Chương 18: Chuyện Gì Vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt đang say giấc, hai mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Phó Hạ Đình đẩy tay Giang Hạ ra rồi trở mình sang hướng khác.

Hắn không những không giận mà còn cảm thấy tiểu mĩ nhân trước mặt rất dễ thương.

- Ta sắp thượng triều rồi, ái phi không muốn dậy tiễn ta sao?

Ngươi thượng triều là chuyện của ngươi, liên quan quái gì đến ta? Y chỉ dám nghĩ trong lòng chứ nào dám nói ra, cái mạng nhỏ này vẫn còn quan trọng lắm!

Phó Hạ Đình lồm cồm ngồi dậy, choàng tay qua cổ hôn hắn một cái xong lại nằm phịch xuống giường. Đêm qua hắn cứ tiện tay sờ mó lung tung khiến y chỉ lo phòng địch mà không nghỉ ngơi được tí nào.

Hắn biết đêm qua mình hơi quá trớn, dọa ái phi của hắn sợ đến mất ngủ nên chỉ đành đi trước để tiểu mĩ nhân có giấc ngủ ngon.

Vừa đóng cửa lại, Tú Tú đã bưng điểm tâm sáng đến. Giang Hạ liền đưa tay ngăn lại, trầm giọng:

- Cho đến khi y ra khỏi phòng, bằng không tất cả các ngươi đều không được làm phiền đến giấc ngủ của y.

- Nô tì đã rõ.

Hắn gật đầu hài lòng cất bước rời khỏi Đông Uyên cung. Phó Hạ Đình còn đang say giấc thì Py bỗng lao thẳng vào người khiến y xém tí thì hồn lìa khỏi xác. Y vội tóm tai con thỏ béo kia giơ lên trước mặt, miệng nở một nụ cười méo xệch, nói:

- Mi chán sống rồi chứ gì?

Py dùng ánh mắt thỏ con nhìn Phó Hạ Đình, bộ dạng đáng yêu khiến người ta chẳng tài nào giận nổi. Y đành buông nó ra, tay xoa chỗ đau của mình, tiếp lời:

- Chuyện gì vậy? Hắn đi rồi, ta còn không được ngủ sao?

" Ký chủ, người mau ra ngoài đi dạo đi, tình tiết sắp tới rồi không còn thời gian nằm ngủ đâu! "

Y mặt hậm hực đi thay y phục, cài tóc gọn gàng, thấy y phục có hơi trống trải nên y tiện thể lấy dây chuyền để ra bên ngoài rồi bước ra khỏi phòng. Cung nữ đang nhặt lá ở dưới gốc cây gần bàn đá nhìn thấy y đi tới liền đứng dậy cúi đầu kính cẩn, nói:

- Chủ nhân, ơ?

Nàng ta hét lên khiến y giật mình không hiểu chuyện gì. Cung nữ kia nhanh chóng tiến đến gần quỳ xuống trước mặt y, run giọng:

- Chủ nhân, sau này việc thay y phục xin hãy gọi nô tì.

- Không cần phức tạp vậy đâu, ta là nam nhân mà, các ngươi phận nữ nhân vào có chút bất tiện. Mà sao ngươi lại nhặt lá bằng tay, sao không dùng chổi quét?

Cung nữ nghe xong mới từ từ đứng dậy, đáp:

- Hoàng thượng trước khi đi đã căn dặn chúng nô tì không được làm phiền giấc ngủ của người. Nô tì không dám dùng chổi sợ khiến người khó ngủ.

Người thời xưa đúng là khổ thật, Phó Hạ Đình chỉ biết lắc đầu rời đi. Y tiện thể ghé qua lấy ít điểm tâm sáng nhâm nhi trong lúc đi dạo. Py nhìn mà không khỏi ngán ngẫm.

" Ký chủ, đi đến vườn thượng uyển đi, lát nữa sẽ có kịch hay đó! "

Phó Hạ Đình mỉm cười, vài tình tiết vặt vãnh kia làm sao làm khó y cho được. Thong dong men theo con đường ngập tràn bóng cây mát rượi, nhìn cái cung cách đi của y mà Py ngán ngẩm chả hiểu nổi.

" Ký chủ, người đang là quý phi đó, đi đứng cho cẩn thận tí đi ạ"

Y nghe vậy vội chỉnh lại tư thế, tay đặt hờ nơi thắt lưng. " Có mỗi đi đứng mà cũng rắc rối quá chừng! ". Đang đi vui vẻ thì có một cung nữ vội vội vàng vàng chạy đến chỗ y, nàng cúi đầu, vài giọt mồ hôi rơi xuống đất.

- Chủ nhân, người muốn đi dạo sao không dặn nô tì đi cùng người? Hoàng thượng biết sẽ phạt nô tì mất ạ.

Lúc này Phó Hạ Đình mới nhớ ra là đã quên gọi tì nữ đi cùng. Y khẽ ho khan vài tiếng, đáp:

- Là ta hơi nóng vội, ngươi mệt vậy thì nghỉ ngơi tí đi.

Bảng nhân vật xuất hiện.

Tên: Hàn Mạn

Tuổi: 16

Cung nữ Đông Uyên cung.

- Nô tì không sao, chúng ta đi tiếp thôi chủ nhân.

Thấy nàng kiên quyết như vậy, y cũng chỉ đành gật đầu bước tiếp. Chủ tớ kẻ trước người sau, vô cùng hòa hợp. Hương thơm cỏ hoa thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng êm dịu khiến tâm tình con người ta thư thái.

Phó Hạ Đình cúi đầu chạm nhẹ lên nhành hoa, nụ hoa ban đầu còn khép nụ giờ đã giương cánh hoa thơm ngát. Hàn Mạn đứng bên cạnh thấy vậy liền vui vẻ nói:

- Chủ nhân đúng là người gặp người quý, hoa gặp hoa nở. Người xem, vừa chạm vào hoa đã nở thơm ngát.

Y mỉm cười, tay miết lên cánh hoa mềm mại sau đó y đứng dậy tiếp tục đi dạo. Bước thêm vài bước nữa, một nữ nhân khoác hoàng phục bước đến lọt vào tầm mắt của y.

- Đây không phải là Dương Quý Phi đó sao? Hôm nay làn gió nào khiến sủng phi của hoàng thượng đi dạo quanh vườn thượng uyển vậy?

Phó Hạ Đình chớp mắt vài cái, mỉm cười đáp:

- Thần tham kiến hoàng hậu, chẳng là thần cảm thấy trong cung bức bối muốn đi dạo cho khuây khỏa.

- Haha! Ngươi thì có gì mà bức bối, nhận được muôn vàn sủng ái của bệ hạ là phúc phần 3 đời của ngươi. Chẳng nhẽ ý ngươi là bệ hạ chèn ép khiến ngươi mệt mỏi sao?

Bảng hệ thống nhân vật xuất hiện bên cạnh nàng ta.

Tên: Thời Giản

Tuổi: 22

Hoàng hậu Thục Hoài quốc.

Trời ạ, hoàng hậu bị overthinking giai đoạn cuối hả? Phó Hạ Đình cứng đờ người, cố rặn ra một nụ cười thật tươi, đáp:

- Thần nào dám có ý đó ạ. Được hoàng thượng ân sủng, thần biết ơn khôn xiết, nào dám suy nghĩ ngông cuồng như vậy.

- Tiện tì, dám lên mặt với bổn cung sao? Ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ sủng hạnh ngươi cả đời à? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

- Hoàng hậu bớt giận, thần trước giờ chưa từng có ý đó, chỉ mong có thể ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng thật lâu.

Mặt hoàng hậu biến sắc, nàng ta tức giận, tay siết chặt đến hằn cả vết móng. Ánh mắt nàng ta đầy sự căm phẫn, tiến đến gần định trừng phạt y. Xui rủi thế nào, nàng ta trượt chân, tay nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ y.

Phó Hạ Đình loạng choạng né ra sau, sợi dây chuyền đứt ra, y cứ vậy rơi thẳng xuống hồ nước. Hoàng hậu được cung nữ đỡ, may mắn không ngã xuống đất.

Nàng ta đắc ý đứng nhìn, Hàn Mạn chạy đến bên cạnh muốn kéo y lên. Phó Hạ Đình vốn biết bơi nhưng nay lại ngoi lên rồi lại chìm xuống, vùng vẫy kịch liệt trong nước.

- Cứu! Cứu với...

Hoàng hậu nở một nụ cười đắc thắng, chợt một bóng người lao nhanh xuống nước khiến nàng ta sững người. Một lúc sau, Giang Hạ người ướt sũng bước lên bờ, trên tay là Phó Hạ Đình mặt mũi nhợt nhạt.

Y đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, thút thít:

- Hoàng thượng, thần..khụ khụ.

- Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để ta.

Lưu công công nhanh chân chạy đến, đưa áo choàng cho hắn. Hắn vội khoác nó lên người y, vừa mặc nó vừa liếc sang hoàng hậu, trầm giọng:

- Là ai đã đẩy Dương Quý Phi xuống hồ?

- Thiếp không biết.

- Ta hỏi lại, LÀ AI?

Tất cả mọi người đều im lặng, hoàng hậu chỉ biết cúi đầu, không đáp. Sợi dây chuyền bị đứt nằm trong tay nàng ta cũng rơi xuống đất. Hoàng hậu tái mặt định cúi xuống nhặt nhưng đã bị Lưu công công nhanh tay nhặt trước.

Ông ta đưa nó đến trước mặt hắn, hắn nhìn thấy thì mặt tối sầm lại, nói:

- Nàng nói nàng không biết, vậy sợi dây chuyền này là sao? Nàng đừng nói với ta là Đình Nhi tự giật đứt nó rồi nhét vào tay nàng.

- Thiếp không biết, là Dương Quý Phi tự ngã, thiếp..

- Đến giây phút này mà nàng vẫn còn giảo biện! Mắt ta vẫn còn tỏ lắm. Lần cuối cùng ta nói về vấn đề này, dù cho là nàng hay bất kì ai cũng TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO Y! Chỉ cần ta biết có kẻ nào dám cả gan làm y bị thương thì đừng trách ta không nói trước.

Hắn nói xong ôm y rời đi, chẳng buồn để lại một ánh mắt cho hoàng hậu. Phó Hạ Đình nằm trong tay hắn, cơ thể nhỏ không ngừng run lên vì lạnh. Y lờ đờ nhìn hắn, nhỏ giọng:

- Hoàng thượng, người đừng giận hoàng hậu, tỷ ấy không cố ý đâu.

- Nàng ta đẩy ngươi rơi xuống hồ mà ngươi còn nói đỡ cho nàng ta sao? Ta là nên nói ngươi ngốc hay khen ngươi tốt bụng đây?

Y mỉm cười, chốc chốc lại ho vài cái khiến lòng hắn như lửa đốt. Từ ngày y nhập cung đến giờ, đến một lời nói nặng hắn cũng không dám nói. Giờ lại bị người ta đẩy xuống hồ nước giữa cái tiết trời thu se lạnh này sao hắn không đau lòng cho được.

Hắn vội vàng thay y phục cho y rồi đặt y nằm xuống giường. Thái y vừa đến đã bị hắn lôi vào khám bệnh. Thái y bắt mạch cho y, nhíu mày bảo:

- Bẩm hoàng thượng, Dương Quý Phi bị cảm lạnh, chỉ cần chườm khăn nóng, nghỉ ngơi dưỡng sức sẽ khỏe lại. Thần sẽ lập tức kê đơn thuốc cho quý phi.

- Cho người sắc thuốc rồi bưng đến đây.

- Vâng, thần xin phép cáo lui.

Thái y hành lễ rồi đứng dậy rời đi, hắn liền xoay người nhìn y, giọng nói không còn dáng vẻ oai phong như ban nãy mà thay vào đó là sự cưng chiều dành cho ái nhân:

- Thái y nói ngươi cảm lạnh rồi, hôm nay phải ngoan ngoãn ở trong cung đó.

- Vậy hoàng thượng đêm nay không thể ghé Đông Uyên cung được rồi. Thần mang bệnh thế này, nhỡ lây cho hoàng thượng lại không hay đâu.

- Quan tâm tới trẫm vậy sao? Nhưng mà nếu như không gặp được ngươi thì một ngày dài như ba thu vậy, trẫm không chịu được.

Phó Hạ Đình mỉm cười, mí mắt nặng trĩu từ từ hạ xuống. Hắn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc còn vương lại trên gương mặt nhợt nhạt của y, đáy mắt là bao nhiêu sự đau lòng không sao tả xiết.

..........

- Anh, nhìn này, bộ phim này là tiểu Noãn giới thiệu cho em đó. Chúng ta đi xem nhé? Có được không?

Phó Hạ Đình vui vẻ giơ điện thoại ra trước mặt một người đàn ông. Hắn nở một nụ cười dịu dàng, tay xoa đầu cậu, đáp:

- Bạn nhỏ nay lại muốn xem phim cung đấu sao? Hiếm thấy thật.

- Hoàng cung đẹp như vậy, em cũng muốn nhìn ngắm một lần.

- Vậy sao? Vậy kỳ nghỉ lễ sắp tới, chúng ta đi Tử Cấm Thành nhé?

- Ừm, yêu anh nhất!

Cậu vui vẻ ôm lấy hắn, khung cảnh vô cùng ngọt ngào. Bất chợt mọi thứ tối sầm lại, bên tai cậu lại văng vẳng âm thanh còi xe cấp cứu. Trước mắt là rất nhiều người, họ đang chỉ trỏ bàn tán. Cậu nằm dưới mặt đất, xung quanh toàn là máu.

Cảm giác khó thở lại bắt đầu xuất hiện, nước mắt cậu rơi lã chã. Đôi tay be bét máu gắng gượng vươn về phía trước, cầu xin chút sự cứu rỗi cuối cùng.

- Cứu..em...

"Anh đâu rồi? Làm ơn hãy đến cứu em, em đau..rất đau...". Dường như ông trời đã bỏ mặc cậu, để cậu ở cạnh đống đổ nát kia. Lửa cháy phừng phừng, đám người dần khuất sau màn đêm.

Chỉ còn lại duy nhất mình cậu, không còn bất kì ai có thể mang cậu ra khỏi bóng tối sâu thẳm này. Mắt đã nhòe đi, Phó Hạ Đình cũng dần dần buông bỏ. Đôi mắt nhắm chặt lại, thân thể nhỏ bé bị đè dưới chiếc xe đang cháy phừng phừng.

Mọi thứ...kết thúc rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro