Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi Hà! là một nữ tử hiểu lễ nghĩa, nếu không bị Lưu Thuận Nghiêu làm đến quá mức thương tâm, nàng sẽ không mất đi lý trí cùng Ứng Trị tạo ra sóng gió hủy đi danh dự chính mình.

Như nào biết rằng,  chỉ trong nhất thời thống khổ khó kiềm lòng, chẳng những không thể giải quyết được vấn đề ngược lại còn mang đến phiền toái lớn hơn.

Sớm biết như thế, có lẽ  lúc ấy nàng nên nén giận ở lại Lưu gia có vẻ sẽ tốt hơn!....

Cho dù mọi việc càng ngày càng trở nên phức tạp, việc nàng rời đi Lưu Thuận Nghiêu vẫn là quyết định sáng suốt.  Khoảng thời gian Trượng phu  trở về phủ, nàng  đã nến qua nhiều đau khổ, mỗi lần nghĩ cách muốn tiếp cận Lưu Thuận Nghiêu đều bị Công chúa gây trở ngại mà Trượng phu tâm lại luôn hướng về Công chúa.

Hôn nhân của nàng đã đi đến giai đoạn không thể cứu vãn,  huống hồ bọn họ bây giờ cũng đã có con trai,  Trượng phu tâm chỉ lưu hình bóng nữ nhân khác, nàng hiểu, nếu nàng còn lưu lại ở Lưu gia thì thứ nàng có thể có được đó là  hưu danh. Cho nên đối với quyết định rời đi Lưu gia, nàng tuyệt đối không hối hận.

Như....Mà không ngờ sự việc xảy lại ra thế ! Nàng phải làm sau đây? Nàng phải làm gì để có đủ sức đương đầu cùng Tam hoàng tử đây.

" Tan gia."

Nàng cố gắng lấy lại bình tỉnh nhìn Ứng Trị, hắn đang đứng im lặng bên cạnh cửa sổ,  ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào thân hình hắn, lúc này trông hắn càng thêm tuyệt mỹ tựa như người trong họa.

Nam nhân này! Hắn không chỉ có thân phận cao quý ngay cả bộ dáng cũng rất tuấn tú, nếu mang hắn so sánh với Lưu Thuận Nghiêu, nàng biết hắn dụng mạo anh tuấn hơn nhiều so với Lưu Thuận Nghiêu, cho dù tâm tính của hắn không tốt như với dung mạo và địa vị cao quý của hắn, nàng tin hắn có đầy đủ quyền lợi bù để lại những khuyết điểm xấu về bản tính.

Nhưng....Nàng không muốn thành thân,  cố lấy dũng khí nàng cất tiếng nói:

" Ta...Không dám tự mình trèo cao, Tam gia ngài thân phân cao quý, ta tự hiểu mình không thể xứng đôi cùng Tam gia. Hôm nay đến đây, xin làm phiền Tam gia, cầu xin Hoàng Thượng thu hồi lại thánh chỉ,  theo ta biết việc này đối với Tam gia hoàn toàn không phải là việc khó,  xin Tam gia phiền toái giúp đỡ."

"Ngươi không muốn gả cho ta ?"  Nghe được ý tứ trọng điểm trong lời nói của nàng, thật ngoài dự tính trước đó của ta.

" Còn muốn ta đi xin Hoàng Thượng thu lại thánh chỉ ? Ngươi xem ta giống như một nông dân không có đủ tiền nộp thuế phải tự mang thân mình đi nộp thuế !"

"Này......"  Nói thế là có ý tứ gì thế ?

" Tam gia chẳng phải Ngài cũng không muốn cưới ta sao ?"

"Gia có nói là không muốn cưới ngươi sao?"  Hừm!... Thật mất hứng!

" Hừm...Gia còn không có nói cự tuyệt ngươi, ngươi còn chạy đến dám kêu Gia kháng chỉ, ngươi không muốn gả cho Gia!. Ngươi cho rằng ngươi có đủ quyền kêu Gia phải theo lời ngươi sao?"

Sau khi nghe hết câu nói của Ứng Trị nàng ngẩn người, rồi lại ngẩm người, tự mình ngẩm nghĩ lại những lời vừa nói, nàng nhận thấy những lời mình vừa nói đâu có dùng từ nào vô phép, tại sao Ứng Trị lại tức giận đến thế ?

"Tam gia...."

Nàng nhỏ giọng nói:"Ngài biết rõ chuyện phát sinh giữa chúng ta trong lúc đó là ......Không thể có khả năng đi đến hôn nhân."

"Vì sao không có khả năng?" Ta hỏi lại nàng.

Nàng tâm tư bắt đầu hỗn loạn!  Theo nàng hiểu,  nếu một đôi nam nữ khi bọn họ không có tình cảm bị bắt thành thân, tuyệt đối sẽ không vui, có khi bọn họ sẽ tìm mọi cách để từ chối hôn sự.

Người bình thường đều làm như vậy,  nên nàng tin tưởng Ứng Trị cũng sẽ giống như mọi người!  Vì thế,  nàng mới tìm mọi cách ra khỏi phủ đến tìm hắn,  muốn cùng hắn tìm cách giải quyết vấn đề, thế mà hắn lại dùng thái độ bực tức đối đãi nàng, nàng cố giữu bình tĩnh nhìn lại hành động, lời lẽ của mình, nàng nhận thấy không có làm sai việc gì. Tại sao Ứng Trị lại tức giận?

Chẳng lẽ hắn không bình thường?

"Chúng ta...... Chúng ta không thích đối phương."  Nàng lại cố lấy dũng khí nói.

Ta nghe xong lời nàng vừa nói, lòng không được thoải mái. ——Sau khi ta biết Đổng Phi Hà đến để thương lượng đối sách kháng chỉ,  từ đầu ta đã cảm thấy không thoải mái. Thế mà giờ lại nhìn thấy thái độ kháng cự của nàng.  Sự bất mãn của ta càng gia tăng.

Thật khó khăn, nàng mới được ta xem vừa mắt định ra tay trợ giúp. Vậy mà,  nàng lại không biết mình đã rất may mắn mới  được ta giúp đỡ, còn dám chạy tới tìm ta kêu ta tìm cách kháng chỉ. Chẳng lẽ nàng không biết được lợi ích  khi ta cưới  nàng sao?  Còn dám chạy đến nói với ta nàng không muốn lấy chồng!

"Ngươi còn thương Lưu Thuận Nghiêu?"    Hừm! ....Ta khẳng định mình so với Lưu Thuận Nghiêu tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần, từ bề ngoài cho đến nhân phẩm địa vị  Lưu Thuận Nghiêu trên căn bản không có đủ tư cách cùng ta so sánh.

Đổng Phi Hà nguyện ý gả cho Lưu Thuận Nghiêu, thậm chí chấp nhận cô đơn khuê phòng, hầu hạ hai lão già Lưu gia trong ba năm dài không một lời oán trách, thế mà hiện tại lại chạy tới gặp ta,  nói không muốn gả cho ta. ──  Hừm!... Hành vi của nàng đã xúc phạm nghiêm trọng đến sự tôn nghiêm của ta!

"Gia... Chuyện này không liên quan đến còn thương hay không thương hắn." Nàng còn muốn giải thích thêm như  nhìn thấy bộ dàng của Ứng Trị nàng đột nhiên tâm khiếp sợ, không nói ra lời.

Hừm..Hưm!... Ta quả thực bị  nữ tử này làm tâm bốc hỏa , khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên  nở nụ cười mềm mại, ánh mắt trở nên rét buốt.

Bình thường, gặp phải trường hợp có người tổn thương đến lòng tự tôn của ta, ta tuyệt đối thẳng tay trừng phạt tra tấn  một phen, làm cho đối phương hiểu được Tam gia thật sự lợi hại như thế nào!

Đối với Đổng Phi Hà là một nữ tử, tuy rằng ta đã từng ra tay trừng trị không ít người tại Triều, khi bọn họ dám công khai hoặc ngầm đối đầu với ta. Haiz!....Như...Tại sao?...Ta hiện tại, không thể nghĩ ra được biện pháp trừng trị nàng...

"...... Tam gia, ta rất khó khăn mới đi ra ngoài được một chuyến." Nàng dùng hết dũng khí, bắt buộc chính mình phải kiên trì nói.

Nàng rất khó khăn mới tìm được cơ hội trốn song thân, nhờ nha hoàn làm che dấu,  chạy đến bái phỏng Ứng Trị, nàng không  muốn nhận thất bại quay về, nàng cần phải cố gắng.

"Thỉnh Gia, giơ cao đánh khẽ,  xin Hoàng Thượng thu hồi  thánh chỉ đã ban ra!"

"Ha ha"   Ta cười ra tiếng, tay vẫn cây quạt vẫy vẫy.

Nàng càng không muốn gả cho ta, hành động ấy liền tổn thương đến ta, càng nghĩ ta càng không muốn  nàng được như ý. Cái loại cảm xúc này,  luôn tiền tàng ở bên trong tâm ta, không chỉ thế mà còn mãnh liệt bành trướng làm cho ta cảm thấy mình thật sự bị tôn thương càng lúc  càng sâu sắc đến sự tự tôn, sự kêu ngạo....Thân ảnh Đổng Phi Hà không ngừng hiện rỏ trong đầu ta,  nghiêm trọng hơn vị trí của nàng ta càng lúc càng chiếm lấy tâm tư ta.

Nữ nhân này đã gả quá một lần,  lần trước nàng toàn tâm toàn ý vì nam nhân kia trả giá quá lớn, kết quả trở thành một kẻ bị trượng phu phản bội, kế tiếp lại rơi vào tình cảnh hồng hạnh cho người đời chê cười.

Một nữ nhân trãi qua một quá khứ như vậy, ta nguyện ý cưới nàng, đáng lý ra nàng phải lập tức quỳ  trước bài vị tổ tông cảm tạ tổ tiên phù hộ đã cho nàng có nhiều phước, mới được ta giúp đỡ. Thế mà còn không biết cảm kích ta, ngược lại còn chạy đến trước mặt ta, dùng thái độ kiên quyết không cần đến ta.....

Thật đáng giận! Hiện tại nàng đang đối mặt cùng ta, chẳng lẽ nàng đối với mi lực của ta không có chút hấp dẫn nào sao? ... Xem ra nàng vẫn không chút rung động. Hừm!....Đều này,  ta càng không thể tha thứ....Cho tới bây giờ chưa từng có người nào dám cự tuyệt ta. Ta không chấp nhận có người dám đến trước mặt ta nói những  lời trái ý ta, từ chối ta...... Thôi thì  nữ nhân trong mộng có đầy đủ điều kiện như ý của ta đặt ra vẫn cứ từ từ tìm sau vậy, trước nhất cần phải trừng phạt nữ nhân này một phen!

" Người có từng nghĩ qua những lời ngươi nói rất khó nghe không ? Ngươi nói giống như Gia không nên cưới ngươi hoặc không đủ tư cách để cưới ngươi, ngươi trước khi xuất môn có từng soi gương chưa ? Chắc là mắt ngươi hỏng rồi nên không xem được rõ ràng chính mình có dung mạo ra sao?"

Nàng trợn mắt, hoàn toàn không dự đoán được Ứng Trị  đột nhiên làm khó dễ, những lới hắn nói ra luôn chanh chua công kích lại nàng.

"Tam tòng tứ đức ngươi cũng đã học qua,  Theo ta thấy thành ngữ "Qua được sông  liền đoạn cầu"  xem ra được ngươi sử dụng rất linh hoạt.  Muốn Gia mang Lưu Thuận Nghiêu đá đi thì người liền chạy theo Gia, Gia phải vì người xuất đầu lộ diện, cần làm người xấu chỉ toàn cho Gia làm....Cho đến ngày hôm nay,  khi người cùng Lưu Gia cắt đứt qua lại, quyền lợi thì ngươi hưởng trách nhiệm thì hoàn toàn đổ lên trên đầu Gia, ngươi còn chạy lại đây muốn Gia giơ cao đánh khẽ, đừng liên lụy đến ngươi! ... Haha..haha...Ngươi còn cố ý đến nói cho Gia biết là Gia không biết xấu hổ cho nên giờ nếu có thêm danh xưng "Đứa con bất hiểu"  bị người đời chê cười cũng không sao, mới chạy đến phân công hành động kế tiếp cho Gia, kêu Gia cải lại lệnh của Phụ Hoàng à! "

             "Qua được liền sông đoạn cầu  = qua được sông thì chặt cầu : Câu này ta nghĩ chắc ai cũng hiểu mà."

"Tam gia......"  Nàng tính tình ôn hòa, rất ít cùng người tranh chấp đừng nói lúc này, bị Ứng Trị vừa mắng vừa quở trách, đôi mắt nàng nhất thời ửng đỏ.

"Ngài đang nói cái gì vậy? Ta cũng không có ý tứ gì hại Ngài, lúc trước là Ngài tự mình nói dối trước mặt mọi người khiến cho ta bị người Lưu gia hiểu lầm mối quan hệ giữa Ngài và  Ta !" Mọi việc xảy ra hết thảy rõ ràng đều do Ứng Trị tạo thành.

"Trước kìa ở Lưu gia, Đổng cô nương, ngươi chẳng phải muốn thoát ly hư danh Lưu phu nhân sao ? ...Ta đã thương tình ra tay giúp ngươi... Huống hồ, từ lúc ta giúp đỡ ngươi thoát khỏi cảnh khổ Lưu gia cho đến ngày hôm nay ngươi còn không có trước mặt ta nói qua lời cảm tạ, hiện tại còn muốn ta cải lại lệnh song thân, thật sự  ngươi là người có giáo dưỡng sao?"

Nàng hô hấp hỗn độn, đầu óc hỗn loạn:

"Ngài giúp ta sao?  Hay là hại ta! Bên ngoài mỗi người đều nói ta Hồng Hạnh ra tường, không tuân thủ qui tắc hữu nữ!"

"Ta nhớ, lúc ấy Ngươi chẳng phải cũng rất phối hợp sao? Hiện tại đạt được mục đích còn không một lời cảm tạ, lại còn mang đến thêm nhiều phiền toái cho Gia! ... Gia không phải đối vời ngươi là một ông chủ khách điếm sao ? Gia bao ngươi ăn,  bao ngươi ngủ còn chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi chẳng phải đã nghe được có biết bao nhiêu người ở xung quanh khen rằng ngươi tinh mắt chọn lựa được một ông chủ quán tốt sao?"

Ta dùng khí thế bức người,  liên tiếp xuất khẩu không lưu tình, ngôn từ sắc bén vừa nói, vừa liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ửng hồng, hô hấp dồn dập của nàng, ta biết mình đã công kích thành công.

Ta chính là một người duy nhất trong mười vị hoàng tử, có chức vụ quan văn, bình thường ta rất thích bắt được nhược điểm của người khác, rồi từ bốn phương tám phía phê phán, nếu ta xem thấy người đó không vừa mắt liền viết tấu chương phê phán đưa lên trước Hoàng thượng cùng toàn thể quan văn võ đại thần từ từ tra tấn bọn họ....Ha,ha,ha.. Đổng Phi Hà ơi!... Đổng Phi  Hà! Nàng nghĩ muốn tranh cãi cùng ta sao!  Đổng Phi Hà nàng  tuyệt đối không phải đối thủ của ta đâu!

"Sự tình nháo loạn ngày hôm ấy,  chính ngươi nghĩ muốn rời khởi Lưu gia vì giúp ngươi, Gia sẳn sàng ra tay trợ giúp dẫn đến cục diện rối rắm  ngày hôm nay, để cho Gia một mình gánh vác, thế mà  hiện tại ngươi còn đổ lỗi cho Gia,  ngươi không có cảm thấy thẹn với tâm sao?"

"Ngài ── ngài ──" So với Ứng Trị thao thao bất tuyệt chất vấn, quở trách, nàng cả buổi cũng không dám nói một lời dù trong lòng có sự oan ức,  đến cuối cùng chỉ hỏi được một câu:

"Ngài lúc trước vì sao nhúng tay vào?"

Ta lạnh lùng dùng ánh mắt liếc nàng một cái xoay người, mặt hướng ngoài cửa sổ, nhè nhẹ lay động quạt.

Đến khi ta sửa xong tư thế cho hoàn mỹ mở miệng nói: "Giúp người làm niềm vui, giúp mọi người làm điều tốt đó là hành vi chính nghĩa !."

Nàng nghe được những lời của Ứng Trị, đã hiểu được những lời đồn về hắn quả thật không sai biệt, càng làm nàng khắc thêm sâu sợ  hãi về người nam nhân này, có đánh chết nàng cũng sẽ không gả a!

"Ta đâu có cầu Ngài ra tay giúp đỡ!"

Ta cười nhạo. "Ngươi chạy đến trước mặt Gia trên mặt còn bày ra tràn đầy nước mắt, không phải ngươi cố ý tạo bộ dáng thế để cho Gia chú ý đến ngươi sao? Cho Gia thương hại người, đồng tình với ngươi để Gia sẽ ra tay giúp đỡ ngươi. Trong Lưu gia rộng lớn như vậy ngươi lại cố tình đi tới bên cạnh Gia!"

Nữ nhân này thật sự để ta giận lên đến cực điểm, còn dám nói ra những lời như thế với ta. Hại ta vì nàng mà cảm thấy đau lòng hiện tại không nhận được khen thưởng, nàng lại còn tỏ ra thái độ không cần, chẳng lẽ nàng thật không hiểu được Tam gia đây rất ít khi ra ta tương trợ người?

Lần đầu tiên vì nàng làm chuyện tốt thế mà liền trả quá giá đắc còn được hồi đáp như thế a'! Đổng Phi Hà ta  Ứng Trị tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Ta lúc ấy khổ sở, một người thương tâm căn bản bất chấp không quan tâm là ai bên cạnh mình !" 

Nàng có chút kích động, nàng rất ít khi không chế ngự được cảm xúc của mình  ── Sống lớn như vậy, nàng chưa từng trải những giây phút không kiềm được kích động tâm.

Nàng bắt đầu hận chính mình nhất thời bị ma quỷ ám ảnh nghĩ rằng đến tìm Ứng Trị,  muốn hắn trợ giúp. Nàng mặc dù không hối hận rời đi Lưu gia, như mà gả cho Ứng Trị là lại một bi kịch vô cùng thê thảm a'!

"Hừm!... Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu được, ngươi chỉ cần khóc và khóc, chuyện xấu Gia liền đều thay ngươi làm, là Gia không đúng, Gia nói không đúng sao?"

Ta mang ánh mắt chê cười nhìn qua Phi Hà, lại  nhận ra nàng đang bị ta nói đến hai mắt đã đẫm lệ, cảm giác hưng phấn bổng nhiên biến mất,  thấy bộ dáng nàng như thế ta lại  thấy không đành lòng.

"Xem!..Xem!.. Lại khóc, cũng chỉ biết khóc!"

"Ta......"  Nàng không ngừng rút ra khăn tay lau nước mắt.

Ta mi nhíu lại đột nhiên cảm giác được chính mình giống  một tên ác bá khi dễ thiếu nữ, nhìn Đổng Phi Hà bộ dáng khóc còn run run lòng ta trầm xuống, ta không hy vọng  nàng sau khi khóc một lúc sẽ xoay người bỏ chạy, như ta cũng chẳng hiểu được ta, tai sao ta lại muốn giữ lại nàng để làm gì?

"Đừng khóc !" Ta nhịn không được nói ra, nàng lại lấy nước mắt đến đối phó ta, ta không hiểu tại sao nước mắt của nàng đối với ta lại có nhiều cảm giác!  Mọi khi ta  thấy nàng khóc thì tâm liền mềm ra, điều quan trọng hơn là ta càng không muốn nhìn thấy nàng khóc,  nhìn nàng bị thương.

"Ngài, ngài......" Bị hắn rống lớn tiếng nàng lệ lại rơi đầy mặt.

Ta cúi người, cảm thấy phiền chán đến cực điểm, tiến đến trước mặt nàng :  "Ô ô ô!"

"Xin đừng như vậy!" Nàng tức giận cho dù chính mình là khuê nữ có giáo dưỡng như hiện tại nàng cũng không khống chế được sự điền tỉnh .

Ta nhún nhún vai nói: "Ngày đó Gia vì không muốn nhìn thấy ngươi khóc mới hy sinh danh tiết, tìm cơ hội cho ngươi rời đi Lưu gia, ngươi thật sự cho đến bây giờ vẫn không chịu đối với Gia nói lời cảm tạ sao ?"

"Ô ──"  Nàng  khóc càng lớn hơn, nàng thật sự không có biện pháp lấy lại bình tĩnh khi đối  diện  Ứng Trị.

"Ta thừa nhận ngày đó ta cũng sai lầm rồi....Ta không nên im lặng cho ngài vì ta lộ diện, nhưng chúng ta không thể lại tiếp tục sai...Vì ngay lúc đó xúc động không kiềm chế được tình huống bù lại bầy giờ ,  ta không để cho xuất hiện sai lầm nào nữa!"

Ta cười khẽ để lộ ra đương cong mê người trên khuôn mặt: "Chuyện Gia làm, chưa từng có sai."

"......" Nàng đang khóc ngay ngẩn người!.

Ta vẫn cao ngạo ánh mắt hiện lên sự kháng cự quyết định của nàng, vô tình cho nàng một kích trí mạng.

"Không nghe theo hoàng mệnh chính là khi quân chi tội, chính ngươi muốn chết, nhưng đừng trách Gia không nhắc nhở ── Các ngươi Đổng gia có bao nhiêu mạng người, bọn họ cần phải có mặt mũi để sống!"

Đông đi, xuân đến!

Nhà nhà đều vui mừng đón chào mùa xuân, khí trời vào xuân muôn hoa đua nở, cảnh sắc tràn đầy sức sống  ngược lại tâm nàng luôn chiềm trong bầu trời ảm đạm mưa dầm, sắc trời ấm âp nắng xuân bấy nhiêu thì lòng nàng rét buốt.

Lần trước cùng Ứng Trị trao đổi thất bại, gặp thêm các loại đả kích khi nàng về đến phủ sinh bệnh một thời gian.

Nha hoàn không cận thận lỡ miệng nói ra việc nàng đi tìm Ứng Trị cho song thân biết,  phụ thân và nương biết được nàng có ý đồ kháng chỉ, không chỉ có mắng nàng, còn nhốt nàng lại trong phủ nghiêm cấm trông giữ, không cho nàng bước ra khỏi phủ nửa bước.

Nàng tựa như một người bị ở tù mất đi tự do, không thể đi ra bên ngoài, nàng chỉ biết việc hôn nhân của nàng đang được tiến hành hoả tốc.

Nàng có chút tuyệt vọng, lần đầu tiên xuất giá, nghĩ đến chính mình nhất định sẽ hạnh phúc cả đời, như sự đời không thể ngờ trước được mọi chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện không như ý muốn của mình, nàng phải gả đến lần thứ hai: Mà lúc này, nàng có dự cảm, nàng sẽ thống khổ cả đời.

Ứng Trị!  Người nam nhân này,  cho dù bên ngoài mạnh hơn Lưu Thuận Nghiêu, thân phận, địa vị cũng rất cao quý, thế mà tính tình lại xấu đến cực điểm, hơn nữa trải qua lần trước "Trao đổi" Không có kết quả như nàng đã khắc sâu cảm nhận được nổi danh lừng lẫy Tam hoàng tử không phải chỉ là hư danh.

Hắn tựa như một viên đá thật lớn chặng ở trên con đường, ai muốn qua đường muốn đập vỡ cũng đập được, nếu người muốn đổi đi con đường khác, hắn sẽ di chuyển đuổi theo tiếp tục chắn trước con đường của người muốn đi!

Người như thế chính là chỉ có mới thể xuất hiện ở ác mộng...... Như nàng lại gặp được hắn ngay tại ngoài đời, còn phải đi cùng hắn cả đời thực cảm thương chính mình, nàng không biết trong tương lại sẽ xảy ra bao nhiều phiền não.

"Phi Hà." Đổng phu nhân cao hứng phấn tiêu sái đi vào cửa, trong tay đang cầm nhất hộp vật phẩm.

"Ngày đã chọn rồi, đó là một ngày tốt vào đầu tháng ba. Con lại  xem xem, những trang sức nương vừa mới mua xem có vừa ý thích của con không?"

Nàng chỉ cảm thấy cả người vô lực, mắt thấy Mẫu thân đều thay nàng chuẩn bị tốt đồ cưới, nàng xúc động khóc.

"Nương, Tam hoàng tử thật sự muốn kết hôn cùng con sao?" Nàng vẫn không muốn tin tưởng vào sự thật, nàng thật hy vọng có ai có thể nói cho nàng biết mọi chuyện đều là ảo giác.

"Đúng vậy! Hắn đang chuẩn bị hôn sự , Hoàng Thượng có ý chỉ, cho hắn ở thành thân tạm nghỉ vào Triều tham gia chính sự để chuẩn bị lễ cưới."

Đổng phu nhân trong thời gian gần đây khi nhắc đên  Ứng Trị, luôn mặt luôn mang nét tươi cười.

  "Xem ra lần này Hắn đã học được cách làm người,  hắn nhờ người gởi lời  ân cần thăm hỏi chúng ta,  còn mời Phụ thân con đi đến quý phủ của hắn làm khách, phụ thân con  nói hắn dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều, so với lúc trước trở nên tốt hơn rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro