Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới ánh nắng gay gắt giữa trưa, Ứng Trị nhận mệnh lệnh của Phụ Hoàng tiến cung, hoàn toàn không hiểu chính mình làm sai chuyện gì? Mang một bụng đầy oan khuất căn phẫn đầu đội nắng tiến cung.

Nói ta phá hư danh dự của Đổng Phi Hà sao?  Đối với Đổng Phi Hà, nếu ta  không ra tay cứu giúp chẳng khác nào nàng vẫn còn sống trong cảnh khốn khổ sao? Nàng ta chỉ biết tìm đến nơi vắng vẻ một mình khóc chẳng có năng lực thoát ly nơi làm cho nàng ta chết tâm. Ta rõ ràng làm việc chính nghĩa ra tay giúp nàng thoát ly bể khổ!

Hoàn cảnh sống hiện tại của nàng đã  rất khổ sợ!  Ta ra tay tương trợ cho nàng một cơ hội rời đi Lưu gia, đáng lý nàng ta phải muôn ngàn vạn lần cảm kích ta, trăm năm khó có được một người có được tâm tốt như ta, mọi người cần phải khen ta có lòng nhân từ, có thiện tâm mới đúng...Thật là...

Hừm.! Chuyện ta làm là chuyện tốt, tại sao lại mắng ta ?

"Ngươi còn không hiểu được  sự việc do chình mình làm sai sao?" Hoàng Thượng thấy con không hề tỏ ra hối cải, cơn giận dữ trong lòng tiếp tục dâng cao. Quở trách tiếp: " Trở về tự mình kiểm điểm lại, chưa nhận ra sai lầm không cho phép người ra khỏi phủ!"

"Nhi thần..."  Ta không tình nguyện, muốn vì chính mình tạo ra cơ hội biện hộ cuối cùng.

Như mỗi lần, ta muốn mở miệng giải thích đều bị Phụ hoàng cắt ngang lần này cũng không ngoại lệ.

" Hừm! Hoàng lệnh như núi"

Ta dùng ánh mắt âm trầm chăm chú nhìn Phụ Hoàng, lập tức tiếp nhận mệnh lệnh:

" Nhi thần tuân chỉ."

"Ngươi còn muốn làm cái gì?" Hoàng Thượng thấy con sau khi nhận lệnh không chịu rời đi mà tự nhiên ngồi xuống chẳng cần cho phép hay không cho phép của hắn. Lòng lại tràn đầy lửa giận lập tức mắng : " Không biết phép tắc ! Đứng lên! Đi ra ngoài cho ta !"

"Nhi thần ...Tiếp tục tuân chỉ."

Ta đứng lên, vẫy vẫy ống tay áo, chỉnh lại quần áo chỉnh tề tiêu diêu thản nhiên rời đi hoàn toàn không chú ý đến Phụ Hoàng đang tức giận.

Trên đường ra cung, đi được một đoạn ngắn ta gặp được Mẫu thân " Mai phc" . Ta đảo mắt nhìn chung quanh chẳng thấy thêm ngươi nào ngoài trừ Mẫu thân " Vinh phi" và một cung nữ.

Vinh phi vẻ mặt ung dung xinh đẹp quý phái, ngắm hoa biết con trai đang đi đến vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm.

"Nương!"  Ta chủ động tiến lên vấn an.

Vinh phi lãnh đạm liếc nhìn con một cái, lập tức xoay người đứng lên đi về hướng khác tỏ vẻ không muốn nhìn thấy con.

Cung nữ ở bên  cạnh "Vinh phi " không ngừng hướng ta nháy nháy mắt.

Ta suy tư một lát sóng mắt lưu chuyển, đuổi theo Nương, ta cùng Nương đi qua vài khúc quẹo rồi đi đến một Lương đình ven hồ.

"Hoàng Thượng nói như thế nào?" Vinh phi ngồi vào ghế đá, vung tay lên cung nữ theo hầu bên cạnh tự động lui ra.

"Không đầu không đuôi mắng con." Ta ngồi xuống bên cạnh nương.

" Xảy ra chuyện như thế xem ra ngươi rất cao hứng ?"

"Con cảm giác sâu sắc, Phụ hoàng đối với con có thành kiến, chuyện này con đâu có lỗi." Thật không phải lỗi của ta.

"Ngươi còn cố cãi lại!"

Vinh phi ánh mắt như đao, tức giận quát Ứng Trị.

" Ngươi không nghĩ lại xem vị trí của Đổng gia trong triều, ngươi còn đi trêu chọc hủy đi danh tiết nữ nhi của bọn họ. Ngươi xem Nương bây giờ phải như thế nào thay ngươi xử trí ?"

" Người Đổng gia nói muốn như thế nào?"  Nghĩ đến bị người lấy oán trả ơn ta càng mất hứng.

Vinh phi tức giận nói: "Không chỉ có riêng Đổng gia ngay cả Lưu gia cũng không vừa lòng, bọn ho muốn ngươi chịu trách nhiệm...... Phụ hoàng ngươi vẫn còn chưa nói ra phương pháp giải quyết... Xem ra  không chừng thừa dịp xảy ra chuyện này. Có thể đó lại chính là cơ hội tốt để dạy bảo lại ngươi."

" Hừm! .... Số ta thật khổ, sinh ra trứng gà, trứng vịt còn tốt hơn sinh ra đứa con  chỉ biết suốt ngày luôn gây tại họa như ngươi, từ nhỏ đến lớn chỉ biết gây chuyện sinh sự, ngươi không biết hai chữ " An phận" viết ra thế nào sao?."

"Nương!"

"Đừng nói nhiều, tất cả không cần nói, Nương không muốn nghe ngươi nói!"

Hoàn toàn không cho con có cơ hội biện giải, Vinh phi vẫn di trì dung mạo bình tĩnh ung dung xinh đẹp cao quý  thấp giọng nói:

" Nương cảnh cáo ngươi, trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ở trong phủ không được chạy ra ngoài khắp nơi nơi gây thêm sóng gió, xem như nương cầu xin ngươi đó!."

Ta thừa dịp nương tạm dừng nói đưa ra yêu cầu: "Nương có thể cho con, chính mình giải quyết chuyện  Đổng gia, Lưu Gia?."

"Câm miệng!" Vinh phi  lại tức giận rống lên.

Đang đứng ở  ngoài Lương đình cung nữ  nghe tiếng quát liền lui xa thêm vài bước.

"Hưm!...Ngươi ngoại trừ chuyện thêm dầu vào lửa,  thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Từ ngày Ngươi hiểu chuyện đến nay ngươi cứ xem lại chính ngươi xem, ngươi đã làm được chuyện tốt gì ? Nương vì chuyện thành thân của ngươi vất vả lao tâm tìm kiếm đối tượng thích hợp cho ngươi đến khi tìm được thì ngươi thế nào? ...Cô nương ngươi ta nữ xinh đẹp hiền lương trí tuệ  lại là thiên kim của Thừa tướng đương triều,  Thừa tướng lại là một đại nhân vật lão thần tam triều đia vị tôn quý, một mối lương duyên tốt như vậy các huynh đệ của ngươi ai cũng hâm mộ, còn ngươi. ..?"

"Con cũng đâu có cự tuyệt......"

"Hừm...! Ngươi nói ngươi không biết tiểu thư khuê nữ như thế nào, muốn đích thân đi tới cửa tìm hiểu một chút, kết quả  ra sao?....Hừm ngươi tìm hiểu như thế nào? ....Để nương nói lại cho người nhớ!  Lão Thưà tướng vốn là một người hết lòng vì dân trung thành với triều đình luôn không muốn đặt xuống chức vụ cùng trách  nhiệm đối với lê dân và quốc gia.  Thế mà chỉ sau vài ngày, Lão Thừa tướng vào triều cáo lão hồi hương, toàn gia rời đi kinh thành, chạy trốn lấy người không muốn trở thành thân thích của Hoàng gia, ngươi nói xem còn có chuyện gì tốt cần ta phải nói thêm không ?...Hừm ngươi có cần nương nhắc lại cho ngươi nhớ, ngươi đã từng làm những chuyện gì để người người luôn oán trách ngươi không?" 

Nghĩ đến những việc con từng làm Vinh phi tức giận thiếu chút nữa hộc máu.

Triệu đại xem trọng vũ lực, Hoàng Thượng hiếu chiến, như  con nàng dường như cùng mọi người đối nghịch nhau, chỉ hướng đến học văn mọi lần quốc gia lâm vào chiến tranh bọn huynh đệ của con nàng thường hướng chính sự  luôn đề ra phương án ra chiến trường giết giặc bảo vệ quốc gia còn Ứng Trị con nàng thì lại tựu tập kết lập đoàn người phản đối khai chiến, chọc đến  hoàng thượng cùng thần tử trong triều cùng toàn dân oán giận.

"Nếu nói ngươi không thích động võ, là do thân thể suy yếu đều đó có thể bỏ qua như từ nhỏ ngươi đã tập võ, thân thể cường tráng vô cùng, võ nghệ đều cao hơn những vị hoàng tử khác."

"Nếu nói ngươi trời sanh tính nhu nhược, không thích cùng người tranh đấu, cho nên ngươi luôn hướng đến văn thơ, phản đối vũ lực, như lại suốt ngày gây chuyện sinh sự,  ngươi hãy xem lại những hành vi của ngươi có hợp với chủ trương ôn hòa của ngươi không?"

"Chắc ngươi còn nhớ!"

"Năm vừa rồi tại đại hội trước săn bắn, Hoàng Thượng hưng phấn muốn cùng vời các vị quan võ trong triều so tài nghệ, tất cả mọi người đều khen lấy lòng Hoàng Thượng nào là : Hoàng Thương kỵ xạ đệ nhất, Hoàng Thượng phong thái oai phong, chỉ có ngươi dường như cố ý quấy rối, người tiến lến cười nói: Phụ hoàng, xin cho nhi thần thử một lần."

"...."

"Tiếp theo nào...Ngươi cưỡi ngựa, bắn tên, kiếm thuật...... Các phương diện lần lượt trước mặt mọi người vượt trội Phụ hoàng vĩ đại của ngươi, làm hại Hoàng Thượng bề ngoài tỏ ra vui mừng cười to, bên trong tức giận đến  sắc mặt xanh mét, sau khi  hồi cung  liền bệnh mấy ngày mới khôi phục."

"Nhất thời nghĩ lại những hành vi của ngươi, nương hận chỉ muốn mang ngươi bỏ vào bao vải lớn đánh một trận rồi quăng xuống sông làm mồi cho cá, nương như thế nào mệnh khổ như vậy !"  Vinh phi lắc đầu khổ sở.

Con nàng chỉ biết việc làm cho người sứt đầu mẻ trán, bỏ đá xuống giếng, triệu tập quan văn đi gây sóng gió... Nếu hôm nay tìm được những chứng cớ sai phạm tố giác đến đại hoàng tử để gây rối thì ngày mai lại tìm đến nhị hoàng tử gây chuyện...Ngày khác lại  truy tìm đến các quan trong triều, một khi hắn tìm được manh mối ...Liền mang những chứ cứ phạm sai lầm của bọn họ tố giác...Cuối cùng dẫn đến huynh đệ, thần tử trong triều đắc tội sạch sẽ.

Tuy rằng con nàng cũng có rất nhiều thụ hạ trung thành chỉ đáng tiếc văn thần ở trong triều không được coi trọng, không có địa vị—- Phần lớn bọn họ luôn chọc giận Hoàng Thượng kết quả  đều bị tha đi chém.

Vì thế con nàng trở thành người cả nước chán ghét, mỗi người thấy hắn, đều bị chuẩn  phải chạy thật nhanh tránh xa, rất sợ trước mặt hắn lỡ nói những lời không nên nói hoặc phạm sai lầm hoặc bị hắn nhớ đến, hắn liền tìm chứng cứ rồi vào triều chuyện bé xé ra to.

Vinh phi đầy bụng chua xót, trịnh trọng cảnh cáo con. "Trở về sau tất cả mọi chuyện đều đừng làm, đừng nên  gặp người trong văn đoàn của ngươi, cũng không cần nói cái gì nữa, nương cầu ngươi, nương mong ngươi làm đầu gỗ vài ngày cho nương nhờ!"

.................................................

Phúc họa khó lường.

Nếu như ở ngày hôm trước có người hỏi  nàng, ai là người làm cho nàng thương tâm, chuyện gì làm cho nàng khổ sở?  Nàng nhất định sẽ trả lời đó là người cùng nàng lớn lên cùng nàng thanh mai trúc mã Lưu Thuận Nghiêu.

Nhưng mà giờ khắc này, lấy vấn đề đó hỏi lại nàng, đáp án của nàng sẽ là ....Chuyện Hoàng Thượng tứ hôn, nàng phải gả cho Tam hoàng tử Ứng Trị!

Nam nhân này! Luôn có tiếng là kẻ chuyện gây tai họa, kể  cả  hoàng thân quốc thích đến người buôn bán nhỏ, khi nghe đến hắn đều chạy trối chết.

Ngày đó ở Lưu gia, nếu không do nàng rất thương tâm, lại bị té đau thì nàng sẽ cũng sẽ chạy cách ra xa hắn......

"Như kết quả vậy cũng tốt. Nàng có thể rời đi Lưu Gia"

Như...Thánh chỉ tứ hôn đối với nàng là một đả kích lớn, Mẫu thân và Phụ thân có vẻ tự tại, xem việc đang diễn ra không  phải là sự kiện xấu.

Nữ nhi  bọn họ "Tái giá" tân lang là Tam gia Ứng Trị.

"Tuy rằng Tam hoàng tử có nhiều người ghét,  mà Phi Hà sau khi hưu tiểu tử Lưu gia, lại cùng một vị hoàng tử kết duyên phu thê, đối với Đổng gia chúng ta cũng xem như có mặt mũi." Đổng lão gia tự mình an ủi, thuận tiện an ủi nữ nhi.

Đổng lão gia đi trong cung  một phen kể ra cũng có điểm thu hoạch, tuy rằng kết quả không vừa lòng cho lắm như xem ra vẫn ổn.

"Thánh chỉ đã đưa đến Lưu gia?" Đổng phu nhân nhớ tới Lưu gia liền phiền lòng.

Hoàng Thượng hạ thánh chỉ "Tuyên bố Đổng Phi Hà cùng Lưu Thuận Nghiêu là một cuộc hôn nhân sai lầm, may mắn hai người không động phòng; Lưu Thuận Nghiêu hữu duyên bất ngờ gặp gỡ Mông Cổ công chúa cùng nhau kết lương duyên, nay Đổng Phi Hà cũng gặp Ứng Trị, xem ra cũng là hữu duyên nên trẫm sẽ hạ chỉ kết thành lương duyên cho Đổng Phi Hà và  Tam hoàng tử Ứng Trị."

"Cuộc hôn nhân giữa tiểu thư Đổng gia cùng công tử Lưu gia từ hữu tình tạo thành phức tạp, vì thế Trẫm quyết định ra tay vị bọn họ sửa lại sai lầm, khiến cho hữu tình, hữu duyên."

Đương nhiên đây là đại sự, không bao lâu, mọi người trong thiên hạ đều đã hiểu được.

Đổng lão gia, nhìn về phía nữ nhi đang ngây người cất giọng khuyên nhũ: "Phi Hà a! Ủy khuất cho con, vì muốn cho mọi ngươi có mặt mũi, Hoàng Thượng phải hạ thánh chỉ cho Mông Cổ chính thức làm chính thê của Lưu Thuận Nghiêu, hưu đi cuộc hôn nhân của con cùng tiểu tử kia, lại chủ hôn cho con và Tam hoàng tử,  đó chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, con có thể rơi đi được Lưu gia, một gia đình gió chiều nào che chiều ấy, vô tình vô nghĩa  Phụ thân thấy đó là một đều tốt, như để không mất đi danh tiết của Đổng gia cùng Hoàng gia cho nên con phải chấp nhận gả cho Tam hoàng tử đây là biện pháp tốt nhất. Chính là ...Tam hoàng tử có vẻ khó hầu hạ...... Haiz'! Con cố muốn nén bi thương."

"Lão gia ngài nói  vậy có ý gì?" Đổng  phu nhân chạy nhanh đến bên cạnh Trượng phu lập tức nhớ tới  Ứng Trị, cũng nhịn không được thật sâu thở dài,  bà vụng trộm khuyên chính mình cũng muốn nén bi thương.

"Phụ thân, nương......"  Nàng thình lình  nhận "Tin dữ"

So với Lưu Thuận Nghiêu trước kia nàng đã từng lưu luyến khổ sợ, nàng mới thoát ra được nổi đau lòng khi Lưu gia phản bội, chẳng lẽ giờ lại nhảy vào bể khổ khác sau ?

Chính nàng hiểu được rất rõ, vì bảo trụ mặt mũi, bảo vệ cho danh dự của Đổng gia cùng mọi người, nàng phải miễn cưỡng vui vẻ cắn răng chấp nhận, lại thêm một chuyện hoang đường nữa sắp xảy ra nữa sao?  Chẳng lẽ chỉ vì mặt mũi danh dự của Đống gia nàng phải một lần nữa mang hạnh phúc cả đời đánh đổi sao? Nghĩ đến phải làm chuyện này nàng cảm thấy thật phi thường ngu xuẩn.

"Nếu con không muốn gả có được không ?" Nàng chuyển ánh mắt bi thương nhìn song thân.

Đáp án không như  nàng  mong muốn, phụ thân, nương thay phiên nói:

" Danh tiết của con đều bị Tam hoàng tử phá hủy, không lấy hắn làm phu quân con cả đời này còn có thể  gả cho ai ?"

"Nương hiểu được Tam hoàng tử là...... Người đáng sợ một chút, thế nhưng việc này cũng không đến nổi nào !"

"Thánh chỉ đều đã hạ xuống, con muốn cãi  hoàng mệnh sao?"

"Ngốc nữ nhi của ta, không cần tra tấn chính mình, nương cam đoan con gả ai đều so với tiểu tử Lưu gia tốt hơn nhiều, con từ nhỏ đến lớn như vậy trân trọng hắn, cuối cùng hắn lại không trân trọng con, con chờ hắn ba năm trở kết quả ra sao ? Con lại thành trò cười trong toàn kinh thành."

"Khó có được cơ hội như vậy. Hừm! Hắn cưới công chúa có gì đặc biệt hơn con ?  Nữ nhi của ta cũng có thể tái giá mà đối tượng  được chọn chính là  một vị Hoàng tử nha! "

"Lão gia nói thật hay quá!" Đổng phu nhân vui vẻ mặt biểu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro