Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh có cảm thấy ... dạo này nhị ca ngày càng thích chưng diện không?"

Người nói là con trai nhỏ trong nhà, nằm dài trên bàn, thần bí nói.

"Sao lại nói vậy?"

Đàm Đài Tẫn ung dung bưng tách trà, mắt không rời quyển sách trong tay, như thể đệ đệ hiếm khi không bay nhảy này của mình không thú vị bằng quyển sách trước mặt.

Thương Cửu Mân đập tay xuống bàn, chống hai tay nâng nửa người lên, đưa mặt sát vào sách nói "Gần đây huynh ấy nhuộm tóc đỏ!"

Đàm Đài Tẫn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ, dù sao cũng không đọc tiếp được nữa, hơi ngạc nhiên nói "Đỏ?"

Thương Cửu Mân thấy huynh trưởng cuối cùng cũng chú ý đến mình, vội mách "Không chỉ thế, huynh ấy còn làm đỏ cả mắt nữa!"

Đàm Đài Tẫn cụp mắt suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu nói "Ta biết rồi."

Sau đó, hắn đổi hướng quyển sách, tiếp tục đọc.

Thương Cửu Mân không muốn phản ứng đơn giản như vậy, mà đại ca lại yêu sách như mạng sống, nhóc không dám giật lấy — nhớ lần trước nhóc giật sách của đại ca, bị đại ca đuổi đánh từ cung Ngọc Khuynh đến núi Bất Chiếu, đi mách cha và mẫu thân thì còn bị mắng ngược lại.

Vì vậy, nhóc chỉ đành tự đổi hướng, cầu mong đại ca sau khi xem xong dòng cuối cùng thì có thể nhìn nhóc đáng thương ngồi xổm dưới chân một chút.

Nào ngờ nhóc ngồi xổm tê cả chân, bản thân ngủ một giấc tỉnh lại, quyển sách dày cộp chết tiệt vẫn chưa hết, nhóc tức giận trực tiếp dùng tay túm lấy vạt áo của đại ca, khiến Đàm Đài Tẫn nghi hoặc "Sao đệ còn chưa đi?"

Đúng là tức chết mà.

Nhưng nhóc vẫn muốn đạt được mục đích của mình, không úp mở nữa mà ngồi dưới đất nói thẳng "Huynh không định mách với cha và mẫu thân sao?"

Đàm Đài Tẫn rất biết nắm bắt trọng điểm "Còn gọi phụ thân như vậy sẽ bị đánh."

Thương Cửu Mân xù lông "Ai cần huynh lo, đệ thích thế! Huynh cứ nói huynh có mách với họ không!"

Đàm Đài Tẫn lại khó hiểu "Sao lại phải mách?"

Giao long bé nhỏ tự an ủi trong lòng mười lần, huynh trưởng không có tơ tình, không được giận khúc gỗ như huynh ấy, nghiến răng cười nói "Tuy 'nhị ca' trên danh nghĩa là 'ca ca' của đệ, nhưng vẫn là người nhỏ nhất trong nhà này."

"Bây giờ một mình huynh ấy đi học mầm non, là đệ đưa đón huynh ấy mỗi ngày, huynh ấy có thay đổi gì, đệ là người rõ nhất. Từ hôm qua, huynh ấy bỗng dưng thích chưng diện, cũng không biết học ở đâu, biến bản thân đỏ lòe loẹt."

"Đệ lo huynh ấy quen người xấu ở Tiêu Dao Tông, sẽ học thói hư."

Thương Cửu Mân nói hết một lần, thấy vô cùng sảng khoái, nhưng mặt cũng hơi đỏ lên, tự dưng thấy ngượng, may người trước mặt là một người không hiểu mấy cảm xúc phức tạp nên dù đỏ mặt nhưng vẫn gân cổ tự tin.

Đàm Đài Tẫn nghe hiểu nỗi lo của đệ đệ, khó hiểu nói "Vậy sao đệ không trực tiếp nói với nhị đệ, hay tự mình nói với cha và phụ thân?"

Thương Cửu Mân biết đại ca không thông minh lắm ở vài khía cạnh, nhưng chưa từng nghĩ huynh ấy lại không hiểu ý người khác như vậy, mặt đỏ lan đến cổ, nhưng nhìn ánh mắt ấm áp của huynh trưởng, lại không nỡ trách móc, chỉ đành nói thẳng "Mọi người luôn xem đệ là trẻ con, đệ đi nói, không hợp lắm."

Đàm Đài Tẫn hiếm khi đặt sách xuống, ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn, phát ra tiếng cạch cạch đều đều, một lúc sau, hắn mới nhẹ giọng nói "Cửu Mân, tuy đệ là trẻ con thật, nhưng lời đệ nói, ta, cha và phụ thân, bao gồm cả Tẫn Tẫn, chúng ta chưa từng phớt lờ."

"Lời, ta sẽ chuyển giúp đệ."

"Nhưng tấm lòng, đệ vẫn phải đích thân nói với đệ ấy."

Thương Cửu Mân sững sờ.

Nhóc chưa từng nghĩ người huynh trưởng thậm chí không thể nhận biết cảm xúc chính xác và là người kế thừa của Ma thần lại có thể thấu hiểu lòng mình như vậy.

Nhóc quên mất mình làm sao ra khỏi tẩm điện của Đàm Đài Tẫn, nhóc đứng ngoài điện, nhìn những đám mây đủ màu trên trời, trong lòng tự nhiên nảy sinh sự ngưỡng mộ với huynh trưởng.

Ca ca, sau cùng vẫn là ca ca.

Đừng thấy nhóc gọi 'nhị ca' thuận miệng, nhưng trong lòng nhóc luôn chỉ có một ca ca.

Đối với Đàm Đài Tẫn Tẫn mới gia nhập, nhóc vẫn coi như đệ đệ của mình.

Lúc nhóc năm trăm tuổi vẫn nói chuyện vô tư với ca ca qua bụng của phụ thân Ma thần, mà đệ đệ của nhóc đã trải qua tất cả bất công và đau khổ trên đời.

Lúc biết được thân thế của hắn, nhóc đã âm thầm quyết định, mặc kệ người ta có thừa nhận không, nhóc cũng nhận người đệ đệ này.

Nhóc, giao long Thương Cửu Mân, muốn bảo vệ Ma thần đời hai Đàm Đài Tẫn Tẫn. Dù sau này khi hắn được nhập vào thần phổ, trở thành 'ca ca' trên danh nghĩa.

Buổi tối, khi cả nhà tụ họp ở cung Ngọc Khuynh, Thương Cửu Mân lấy hết can đảm, hỏi Đàm Đài Tẫn Tẫn đang ngồi ngay thẳng làm bài tập nặn đất sét do giáo viên giao cho, nói "Nhị ca, sao đột nhiên lại nhuộm tóc đỏ? Đổi cả phần màu đen?"

Đàm Đài Tẫn Tẫn rất tập trung, đất sét đủ màu trong tay hắn biến thành hình này tới hình khác, nhưng hắn rất lễ phép, sau khi bỏ đất sét trong tay xuống, mới nghiêm chỉnh trả lời "Hôm qua giáo viên dạy pháp chú thay đổi hình dạng, ta biến như thế này, giáo viên rất vui, còn khen ta nữa, đây là phần thưởng."

Nói rồi hắn xòe bàn tay, mở ra chiếc nhẫn đựng đồ được nhà trẻ thống nhất phân phát, một đóa hoa đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay.

Nỗi lo trong lòng tan biến.

Thương Cửu Mân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không học thói hư là được.

Đàm Đài Tẫn Tẫn xoay bàn tay, hoa đỏ chuyển sang màu lam, đưa về phía trước, nói "Tặng đệ."

Thương Cửu Mân ngẩn người.

Có lẽ thấy Thương Cửu Mân không trả lời, Đàm Đài Tẫn Tẫn đứng dậy, với chiều cao và đôi chân dài miên man, hắn cài bông hoa màu lam lên tai Thương Cửu Mân, lộ ra nụ cười không thành thạo nói "Màu lam hợp với đệ hơn."

Thương Cửu Mân không hiểu tại sao, tim lại đập nhanh hơn.

Khi song thân đến, tình cờ thấy con trai nhỏ đang đỏ mặt, thứ tử nghiêm túc làm bài tập, trưởng tử chuyên tâm đọc sách thánh hiền, ngồi trong góc như đứa trẻ tự kỷ.

Minh Dạ gõ nhẹ lên bàn, thu hút sự chú ý của ba đứa trẻ, hắn cười tuyên bố "Ngày mai không cần trực, chúng ta đến Đông Hải chơi đi."

Nhân gian lúc này đang là giữa hạ, chỉ vừa đặt chân xuống bãi cát, chân của Thương Cửu Mân đã suýt bị cát nóng làm bỏng, không thể đứng vững cho đến khi Đàm Đài Tẫn Tẫn cao lớn bế lên nơi có nước biển, mới cảm nhận được sự mát mẻ.

Đông Hải từng là nhà của Minh Dạ, hắn rất quen thuộc nơi này, sau khi để bọn trẻ tự do chơi đùa, hắn tự nhiên cầm lấy bàn tay vẫn lạnh dù đang ở trong thời tiết rất nóng, nói "Chúng ta qua kia xem thử."

Hiếm khi Sơ Mặc không mặc áo choàng dày, chỉ mặc một lớp huyền y mỏng, bị gió biển mằn mặn thổi bay, ánh lên sắc đen lấp lánh, như con bướm tung cánh, tao nhã xinh đẹp.

Thỉnh thoảng, làn da tái nhợt thấp thoáng lộ ra, mái tóc dài như tảo biển xoăn bồng bềnh, nhìn thế này giống như bảo vật trân quý thần bí từ xa xưa, được tiểu Chiến thần hiện giờ ôm lấy.

"Sơ Mặc, y phục ta chọn cho ngươi hôm nay, có thích không?"

Tơ bạc được nắng ấm chiếu rọi biến thành những chấm sáng lấp lánh như sao, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau, câu trả lời lại biến thành một hồi răng môi quấn quít.

Sóng từng lớp đẩy bọt nước trắng xóa về phía trước, mu bàn chân nhẵn nhụi của hai đôi bàn chân được nước biển hôn say đắm hết lần này đến lần khác.

Dần dần, bạch y và huyền y bị ngâm trong nước biển, nhưng không trượt xuống hoàn toàn, chỉ trượt xuống khuỷu tay, những ngón chân lún sâu vào cát, bất giác run rẩy.

Chủ nhân của huyền y dường như rất thích, muốn yêu cầu bạch y tiến xa hơn. Nhưng Chiến thần nhìn đám trẻ chơi đùa cách đó không xa liền ngăn lại, nói "Xuống biển với ta."

Sơ Mặc cảm thấy sao cũng được, dùng pháp chú biến tóc và mắt thành màu đỏ, nói "Màu đỏ của Tẫn Tẫn rất đẹp, ta cũng thử xem."

Minh Dạ nhìn đạo lữ trông như ma giao ở biển sâu, cổ họng đột nhiên thắt lại, không chậm trễ nữa, hắn hóa thành chân thân, tiến vào biển với Ma thần trên lưng.

Có lẽ hôm nay Sơ Mặc rất hứng thú, dù bị chân thân giao long quấn lấy, bị thứ phóng đại xâm nhập, khiêu vũ với đàn cá dưới đáy biển, mái tóc đỏ tôn lên nước da y, hai mắt mơ màng vẫn không quên nói "Cưỡi thế này, cảm giác cũng không tệ ..."

Ba trẻ nhỏ trên bờ trơ mắt nhìn song thân xuống đáy biển chơi đùa.

Trưởng tử nhìn nhiều đã quen, tiếp tục xây lâu đài cát, con trai nhỏ cũng chẳng lấy làm lạ, biến ra chiếc ô che đầu, biến chân thành đuôi rồng ngâm mình trên bãi biển.

Chỉ có thứ tử chưa từng nhìn thấy cảnh này, trầm tư hồi lâu, nhìn thân rồng trắng bạc của Thương Cửu Mân, bình tĩnh nói "Rồng à ..."

"Ta cũng muốn cưỡi."

Lời vừa nói ra, lâu đài cát của Đàm Đài Tẫn đột nhiên sụp đổ, đuôi rồng nhỏ của Thương Cửu Mân nháy mắt trở về đôi chân nhỏ trắng nõn, hai huynh đệ vô cùng ăn ý hét lên "Không được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro