Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể châm chước một chút sao?"

Minh Dạ hiếm khi hạ mình như vậy, tuy thường ngày hắn không ra vẻ Chiến thần, nhưng hiếm khi có thái độ cầu xin thế này "Thằng bé chỉ mới năm trăm tuổi."

Triệu Du chân nhân cũng xem như là người quen của cả nhà Chiến thần, không phải ông bảo thủ, mà vì ông thật sự không đáp ứng được yêu cầu này "Chiến thần đại nhân, ta nói thẳng với ngài vậy, bình thường thần linh thai nghén ngàn năm mới được sinh ra, rồi tới chỗ ta học tập, khoan nói ai khác, cứ nói Cửu Mân nhà ngài đi, cũng phải qua sinh thần năm vạn tuổi mới vào được nhà trẻ thần tộc."

"Bây giờ, nếu nhất quyết muốn đưa Nhị điện hạ nhà ngài tới chỗ ta học, không phải ta không thể mà thật sự là không có đứa trẻ năm trăm tuổi nào được đi học hết — chưa kể, Nhị điện hạ nhà ngài trông có hơi lớn một chút."

Minh Dạ cũng biết mình đang làm khó người khác.

Nhưng nửa đời trước của thằng bé đã quá khổ, hiện giờ hắn đã là cha của thằng bé, con nhà người ta có gì, Đàm Đài Tẫn Tẫn cũng phải có.

"Triệu Du, có lớp nào khác phù hợp với Tẫn Tẫn không?"

Chưởng môn Tiêu Dao Tông nhìn dáng vẻ người đối diện nho nhã dễ chịu, nhưng thái độ thì làm khó và rất kiên định, xua tay nói "Nếu ngài khăng khăng nói về cấp thần năm trăm tuổi thì chúng ta không còn gì để nói. Nhưng nếu ngài hạ thấp tiêu chuẩn, xếp vào cấp tiên, thì miễn cưỡng có thể xếp vào lớp trẻ con."

"Lớp trẻ con là gì?" Thương Cửu Mân ngẩng đầu hỏi.

Đàm Đài Tẫn nhìn cha Chiến thần còn đang đứng đó mặc cả, rồi nhìn phụ thân Ma thần nhắm mắt ngủ, như không liên quan gì đến mình, bèn ngồi xổm xuống trả lời câu hỏi của đệ đệ "Là trước khi đi nhà trẻ, có một số phụ huynh bận rộn không có thời gian chăm sóc những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học, tông môn có thể giúp chăm sóc, thỉnh thoảng dạy vài tiên pháp thú vị, hướng dẫn những đứa trẻ bắt đầu."

"Nhưng nhị ca đã thành Ma thần trước đại ca luôn rồi, sao cha còn kiên quyết cho huynh ấy đi học làm gì?"

Đàm Đài Tẫn nghe lời vô tri của trẻ nhỏ cũng không giận, chỉ búng nhẹ vào trán đệ đệ, dạy bảo "Chuyện người lớn, con nít không nên hỏi nhiều."

Đàm Đài Tẫn Tẫn cảm thấy xa lạ và hiếu kỳ với mọi thứ trước mặt.

Hắn không hiểu tại sao song thân mới nhận lại nhất quyết muốn đưa hắn đi học đến vậy, cũng không hiểu tại sao chỉ đến báo danh mà phải long trọng kéo cả nhà đi như vậy.

Chiến thần Minh Dạ rõ ràng không giỏi ăn nói, nhưng vì để hắn được xếp lớp đi học, lại tranh cãi rất lâu với ông lão râu trắng.

Ma thần thượng cổ rõ ràng lười đến mức không muốn rời cung Ngọc Khuynh một bước, lại bằng lòng đứng dựa cột lẳng lặng nhìn trời.

Đàm Đài Tẫn kia giờ là ca ca trên danh nghĩa của hắn, rõ ràng không có tơ tình, nhưng vẫn ra dáng một người ca ca quan tâm chăm sóc, mang quần áo mới cho hắn trước khi ra ngoài.

Còn có một đứa nhỏ mới sáng sớm đã chờ trước cửa phòng của hắn, chỉ vì muốn lúc hắn vừa tỉnh dậy thì tự tay cho hắn một túi đựng đồ, bên trong đựng đầy các loại đồ ăn, sợ hắn đói ...

Không sao nói rõ được ý tốt của những người này, trong bốn người, ít nhất một nửa không có tơ tình, nhưng họ vẫn cố hết sức mang đến cho hắn sự ấm áp kỳ lạ.

Hắn không biết cảm giác băng tuyết tan chảy giữa mùa xuân trong lòng mình là gì, nhưng hắn cẩn thận cảm nhận — hắn không ghét.

Thấy Triệu Du nói nhảm, cả đệ tử nội môn tu tiên cũng bị kéo ra ngoài, Minh Dạ gấp gáp, ăn nói vụng về muốn bác bỏ, nhưng cãi không lại chưởng môn Tiêu Dao Tông ngụy biện vớ vẩn.

Hắn chợt không muốn nhìn nữa.

Đường đường là Chiến thần sao lại lãng phí thời gian của mình ở đây?

"Vậy lớp trẻ con của tiên tộc đi." hắn nghe bản thân nói như vậy.

Minh Dạ ngạc nhiên nhìn sang, hắn đáp lại bằng một nụ cười không thành thạo "Cha, cứ lớp đó đi."

"Để sư phụ xem, bé nào ngồi ngay nhất nè?"

"Chà, là bé Tẫn Tẫn, ngồi thẳng chuẩn nhất, vi sư thưởng cho bé một bông hoa hồng nè!"

Các sư phụ ở Tiêu Dao Tông đều nổi tiếng tam giới tứ châu, mỗi một vị sư phụ đều cực kỳ xuất sắc, trình độ giảng dạy và tính chuyên nghiệp đều thuộc hàng đầu.

Chẳng hạn như bây giờ, dù 'đứa bé' trước mặt cao hơn mình, nhưng vị nữ sư phụ này vẫn có thể dùng nụ cười ấm áp và kiên nhẫn nhất để dạy dỗ như những đứa bé khác.

"Đệ ấy có vẻ ... đang hưởng thụ?"

Đàm Đài Tẫn đứng bên ngoài lớp học, cách một kết giới cách âm trong suốt, không mấy chắc chắn kết luận.

Thương Cửu Mân không hiểu những điều này, nhưng khen ngợi sự thật "Trong số người đó, nhị ca đúng là ngồi thẳng nhất."

Minh Dạ là người tập trung nhất, từ lúc bắt đầu luôn lo lắng, nhưng bây giờ đã giãn mày nói "Chỉ cần Tẫn Tẫn có thể thích ứng và thấy thích là được."

Dáng vẻ Sơ Mặc như đang đi vào cõi tiên, chợt nói "Con của ta sao lại ngồi hàng cuối?"

Thương Cửu Mân giơ tay đáp "Vì biểu hiện của nhị ca quá tốt, sư phụ rất dễ bỏ qua những đứa trẻ đần độn khác!"

Sơ Mặc suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu "Đúng vậy."

Khi Đàm Đài Tẫn Tẫn tan học, vô tình thấy cả nhà đang đợi ngoài trường.

Hắn tưởng họ đã đi lâu rồi.

Nhưng khi những ánh mắt dịu dàng kia nhìn hắn, một cảm giác chua xót mềm nhũn đột nhiên quấn lấy cổ họng khiến hắn thấy đắng chát nghẹn lại, như bình nước ấm bị đẩy đổ, thấm xuống ruộng khô cằn, dù rãnh nước khó san lấp, nhưng vẫn bằng lòng chấp nhận.

Chợt có một bàn tay nhỏ chủ động kéo ngón tay hắn.

Hắn cúi đầu thấy Thương Cửu Mân ngẩng đầu cười với mình, nói "Nhị ca, đi học vất vả rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro