Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay thiếu niên còn cầm quả táo mà đứa trẻ nhét cho, hắn chưa từng biết gia đình sống chung là gì, cũng không muốn phụ tấm lòng nhỏ bé này, vừa định bước tới ngăn lại thì bóng người đã biến mất ngoài cửa, kế đó nghe Ma thần lười biếng nói "Là nó cho con, cứ giữ đi."

Có lẽ giữa hai người thật sự tồn tại quan hệ khởi nguồn và kế thừa, dù hắn cố tình không để ý đến nam nhân kia, nhưng chỉ cần người này lên tiếng, trong lòng hắn lại thấy ngứa ngáy chua xót, không kiềm được mà muốn nghe y nói.

Khác với cảm giác mà Minh Dạ mang lại, Ma thần thượng cổ dường như có cùng bản chất ma tính hòa vào máu hắn, như thể từ đầu hắn là do y sinh ra, như con chim nhỏ ỷ lại vào chim mẹ, thân thiết như lẽ đương nhiên.

Sơ Mặc đương nhiên không bỏ lỡ cảm xúc trong mắt thiếu niên, cũng hiểu ảnh hưởng của mình với người kế thừa tội nghiệt.

Minh Dạ rất thích đứa trẻ này, mà y cũng không ghét thân phận của trưởng tử ở thế giới khác.

Hai ngón tay chụm lại trước trán, rút một luồng Ma lực từ trong ma ấn, hội tụ trên đầu ngón tay, hòa với luồng thần lực ánh vàng xông thẳng lên trời, dưới chứng kiến của thiên đạo, Ma thần chiếu cáo thiên địa, nói "Nay, Ma thần đời hai ở dị giới, trở thành người con thứ hai của ta, giữ lại thân phận tên họ, là Đàm Đài Tẫn Tẫn."

Hào quang luân chuyển, chim thần bay lượn, thiên đạo chứng nhận, ghi vào thần phổ.

Thiếu niên Ma thần tóc đỏ ngây người nhìn mình dễ dàng gia nhập vào gia đình này, được thế giới này chấp nhận, nhất thời tưởng như đang nằm mơ, hồi lâu không thể hoàn hồn.

Thương Cửu Mân chạy vội từ ngoài về, tay ôm một chùm quả đỏ tươi, bất lực nói "Sao lại thành thứ hai chứ, rõ ràng con đã bốn vạn tuổi, lớn hơn hắn rất nhiều, sao con vẫn nhỏ nhất chứ ... đệ đệ đã hứa đâu, nói mất là mất, còn thành nhị ca, hừ ..."

Thiếu niên mới vừa thoát khỏi suy nghĩ, thì nhớ đến câu 'giữ lại thân phận tên họ' trong tuyên bố của Ma thần, không khỏi nghi hoặc nói "Con tên Đàm Đài Tẫn."

Nhớ tới chuyện mình đã trở thành con của họ, thử mở lời "... mẫu thân?"

Ánh mắt lười biếng của Ma thần bỗng nhiên nhìn sang, đây là lần đầu tiên thiếu niên thấy dáng vẻ nghiêm túc của y, nghe y nói "Đây là lần đầu tiên, ta cũng hi vọng đây là lần cuối cùng, gọi ta là phụ thân."

Một luồng sức ép tức thì ập đến, nhưng không có sát khí, chỉ là lời cảnh cáo.

Thiếu niên chưa từng gặp tình cảnh như vậy, hắn chỉ cảm thấy loại răn đe vô hại này rất thú vị, còn chưa kịp thử vuốt râu cọp lần thứ hai, đã cảm thấy xung quanh dịu đi, luồng sức ép cũng biến mất.

Ma thần gánh chịu tội nghiệt thế gian kia liếc nhìn, hồi phục lại dáng vẻ lười biếng cao quý, cụp mắt nói "Từ nay về sau, con gọi là Đàm Đài Tẫn Tẫn."

Đây là câu trả lời cho nghi hoặc của hắn.

Chẳng qua chỉ là một cái tên, thiếu niên không quan tâm lắm.

Vì vậy, thiếu niên đổi tên thành Đàm Đài Tẫn Tẫn nở nụ cười mới học được với trưởng bối vừa nhận, nói "Đa tạ mẫu thân ban tên."

Quả nhiên, phong đao đỏ như máu bất ngờ ập đến, nhưng có ví dụ trước đó, cũng không khó tránh lắm.

Thương Cửu Mân nhìn ngây người, quay sang mách 'huynh ấy học đệ' với Đàm Đài Tẫn, còn Đàm Đài Tẫn Tẫn đối mặt với công kích không có sát khí thoải mái nghĩ "Đây là niềm vui của Thương Cửu Mân à?"

"Cảm giác cũng được."

Tiếp theo, nỏ Đồ Thần đột nhiên xuất hiện, mũi tên đỏ xuyên qua ống tay áo đen của hắn, không làm hắn bị thương, nhưng ghim hắn vào tường.

Thiếu niên vốn không có niềm vui hạnh phúc, nhưng hắn nghĩ mình sẽ thử cuộc sống mới mà Chiến thần đã nói.

Chẳng qua không biết, chọc Ma thần thượng cổ tức giận có phải là một cách không? Rốt cuộc đến lúc nào thì họ sẽ nảy sinh ý nghĩ muốn giết mình, điểm này hắn vẫn có hơi hứng thú.

Vì vậy, hắn nặn ra một nụ cười, chớp chớp mắt, cố ý nói "Mẫu thân đại nhân, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ năm trăm tuổi, người thật sự muốn đối xử với ta như vậy sao?"

*Ta ở đây là xài 吾 nhé.

Thấy tình hình không ổn, Minh Dạ vội bước tới ôm đạo lữ lại, nói "A Mặc, Tẫn Tẫn quả thật vẫn là một đứa trẻ, đừng giận nó, sau này nó sẽ như A Tẫn, để ta dạy."

Ma thần nheo mắt nhìn đạo lữ nhân từ, nhưng thật sự đã dừng tay.

Minh Dạ thấy Sơ Mặc cuối cùng cũng rút tay về, thở dài bất lực xoay người, trong tay biến ra trường kích chỉ dùng trong đại chiến, chặt đứt tất cả mũi tên của nỏ Đồ Thần, nói "Tẫn Tẫn, con đã năm trăm tuổi rồi, cũng đừng trách cha tàn nhẫn. Chẳng qua, con cái ... không đánh không thành tài ..."

Khi thần lực ánh vàng va chạm với ma lực yếu ớt, sáng lạn rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời.

Đàm Đài Tẫn trong lòng còn sót lại sợ hãi ôm đệ đệ Cửu Mân, cọ cọ vào người Sơ Mặc, nhỏ giọng nói "Không phải cha nói sẽ đối xử với đệ ấy như con sao? Nhưng cha chưa từng đánh con ..."

Hiếm khi tâm trạng Sơ Mặc tốt, liếc nhìn trưởng tử, cười nói "Ai bảo Tẫn Tẫn vẫn là 'đứa trẻ năm trăm tuổi' chứ?"

Đàm Đài Tẫn chưa từng nhận ra lời nói có thể gây chết người như vậy, cả người sợ hãi không khỏi run lên, không xem cuộc chiến mà thực lực nghiêng hẳn về một phía nữa, đi theo phụ thân Ma thần về cung Ngọc Khuynh.

Nghe nói đêm đó, thành viên mới trong nhà Chiến thần, con trai thứ hai Đàm Đài Tẫn Tẫn lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình cha vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro