Nhè Nhẹ Vào Lòng Anh (Chương 1-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 01: Cv Tâm khẩu Bố Y

"Bà xã."

"Ừ. . . . . ."

"Bà xã." tiếng chà sát của quần áo, "Em thật thơm."

"A ách. . . . . . Anh, Anh nhẹ chút đi mà. . . . . ."

"Thật sự muốn nhẹ chút sao? Chỗ nào muốn nhẹ? Chỗ này à?" thanh âm hôn mút mập mờ, thoáng cái hạ xuống, rơi vào tai rất rõ ràng, mang theo một tia câu dẫn, dễ khiến người khác kìm lòng không đậu, "Hay là chỗ này?"

"Ách ừ. . . . . . Anh, đừng. . . . . . A ừ."

Trình Ti Tư bị đang tập trung thì bị thanh âm cao vút này làm cho chấn động, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa cũng bay mất, lại không nghĩ rằng đang lúc này, cái tai nghe đang mang thanh âm bỗng gián đoạn, sau đó chính là âm thanh truyền ra từ máy tính, ngay lúc nam nữ đang gây cấn, Trình Ti Tư cả kinh, vội vàng đi tới đoạt lấy tai nghe của mi cùng phòng, lại bị Úc Sóc trốn được, giật lại tai nghe từ trong lổ tai của cô xuống, cười đến bí hiểm…

"Được lắm, mi rốt cuộc cũng bị ta bắt được rồi."

Úc Sóc vừa ôm tai nghe, vừa liếc xéo Trình Ti Tư đang bối rối hoảng hốt muốn tắt âm thanh, trong lòng cười trộm nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ nghiêm nghị.

"Ti Tư, mi biến chất rồi, lại muốn độc chiếm một mình."

Âm thanh đồi trụy rốt cuộc cũng dừng lại, Trình Ti Tư mới coi như là thả lỏng, cũng may trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô lập tức liếc mắt về phía người mi cùng phòng kiêm mi thân đang ở bên cạnh.

"Vừa vào phòng ngủ đã nghe tiếng này, lén lút vụng trộm, nếu để cho người ở phòng khác nghe được, xem mi có biết xấu hổ hay không?"

"Soẹt soẹt ~" Úc Sóc chọn trường độ âm thanh xong, liền đặt ống nghe

trong tay lên bàn, "Cho mi thêm hai tiếng, đủ mặt mũi chưa?"

Trình Ti Tư thật hết chỗ nói rồi, cô gái này trước kia dùng long não để bổ não sao? Tất cả mọi người rõ ràng đồng thời bước chân vào cánh cửa đại học, nhưng tại sao IQ lại khác xa như vậy?

Úc Sóc làm như không nhìn thấy sự xem thường của cô, đi đến để máy sát vào, đợi đến khi nhìn thấy tên được khoanh tròn dưới văn kiện của Trình Ti Tư, hai mắt cô nhất thời sáng lên.

"Nhất tâm đồng quy? Bọn họ có bước phát triển mới trong kịch truyền thanh rồi? . K mi nha, lại không đợi ta."

"Ơ, đổi khẩu vị sao? Là ai nói muốn đi trên con đường mới? khẩu vị nặng như thế, sao lọt được vào mắt thần của thái hậu người đây?"

"Không phải có câu, vui một mình không bằng cùng vui sao." Úc Sóc cười hì hì, vội vàng đem ghế ngồi của mình đến bên cạnh ghế của Trình Ti Tư"Canh suông mì sợi một ngày cũng chỉ cần một cây ớt xào thịt, bổ thì bổ, nhưng ăn uống thỉnh thoảng cũng cần phải thay đổi khẩu vị chứ. Mau, nói mau, lần này, ai là nhân vật chính? Người mi thích không phải là Thạch đại nhân sao?"

Trình Ti Tư nhìn Úc Sóc mất bình tĩnh chạm con chuột, cô bất động thanh sắc di chuyển nó sang chỗ khác, nhất thời khiến cho Úc Sóc bất mãn, cau mày.

"Muốn ta cống hiến cũng được, bất quá. . . . . ." cặp mắt lanh lợi của Trình Ti Tư đảo một vòng, "Mi hiểu mà."

Úc Sóc lập tức đoán được ý nghĩ trong nội tâm của cô, kêu ô một tiếng, bất đắc dĩ.

"Nhanh lên một chút, không được mèo nheo, một vật đổi một vật, dùng thứ trân quý nhất của mi đến đây đổi đi."

Đá chân của cô, Úc Sóc kêu rên một tiếng, không có biện pháp, chỉ có thể móc USB trên người ra.

"Ta nói tước nha, chỉ lần này thôi, lần sau không được lấy cớ này nữa." Cô phải ôm Khẩu Gia nhà cô, một mình YY, làm sao có thể để cho người khác đoạt mất được?

"Biết rồi biết rồi, nói nhảm nhiều quá."

Nhìn Úc Sóc cắm USB của cô ấy vào máy tính, Trình Ti Tư chẳng biết tại sao lại có chút khẩn trương.

Úc Sóc mở ra một file tài liệu đã được mã hóa, sau đó bấm nhẹ con chuột, âm thanh cổ điển pha với chút trong trẻo lạnh lùng chậm rãi phát ra, cùng với sự thay đổi từ từ của âm nhạc, cô có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ, từ khe hở của đôi môi truyền ra…

Bởi vì theo yêu cầu của chuyên ngành, cho nên âm hưởng trong máy tính của Trình Ti Tư tương đối cao, vì thế vừa nghe thấy tiếng nói trầm đục phát ra, Trình Ti Tư giống như gặp phải sét đánh, cả tâm thần đều lay động, cơ hồ là trong nháy mắt, vẻ mặt ngây dại…

"Hắc. Hắc. Tỉnh lại, u mê?"

Đến khi Úc Sóc đánh thức cô, Trình Ti Tư mới phát hiện bản thân mình thêm một lần nữa thất hồn lạc phách, hơn nữa còn bởi vì một người đàn ông nhìn không thấy, sờ không được. Cô hốt hoảng giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, bên tai còn lưu lại thanh âm trong sáng này, xâm nhập đầu óc, cắm vào tận đáy lòng, làm cho người ta phải cảm thán.

"Tiếng trời."

"Nói nhảm. Tâm khẩu Bố Y nhà ta đã được giới cv công nhận là âm vương, còn chưa kể đến số người hoàn toàn luân hãm khi nghe âm thanh này. Bản in thử, hiện tại cũng không cho xuất bản nữa, bây giờ đã tin chưa?"

Trình Ti Tư nháy mắt, nếu như trước kia, cô nhất định sẽ xì mũi coi thường, nhưng hôm nay lại đồng ý tự tận đáy lòng.

"Tâm Khẩu Bố Y" cùng với người cô yêu tha thiết là "Lòng dạ không phải sắt đá", mặc dù phong cách của hai người bất đồng, nhưng người nào cũng là đại thần, tiếng tăm cv của bọn họ trên internet rất lừng lẫy, hơn nữa còn cùng vào một đội, tên là “Nhất tâm đồng quy”.

Đội ngũ này vô cùng thần bí, trước mắt, tin tức đào được cũng mới le que mấy cái, nhưng chỉ có một cái rõ ràng, đó là từ khi đội này ra đời đến nay, không tới ba năm, nhưng tên tuổi cv đứng đầu trong giới phối âm, mọi hoạt động đều cầm cờ đi trước, trong đó cv “Tâm khẩu Bố Y” lại chiếm vị trí đại thần số 1. Danh hiệu này, không ai có thể rung chuyển được.

Sử dụng lời của Úc Sóc thường nói là: nói giỡn, Khẩu gia nhà ta là đại thần phối âm nhất đẳng, dù là nam hay nữ, yêu hay ma, chỉ cần trong lúc vô tình nghe được âm thanh của anh ấy, đều sẽ bất tri bất giác mà yêu anh. cũng bởi vì anh ấy, nên ta mới vô nghĩa phản cố (làm việc nghĩa không chùng bước) mà chọn con đương chủ trì phát thanh này, chỉ hy vọng có một ngày có thể cùng anh triền miên dây dưa một lần, cuộc đời này, ta liền mãn nguyện a.

Còn nhớ rõ vào lúc huấn luyện quân sự năm thứ nhất, Trình Ti Tư lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hoa si của Úc Sóc, cô cũng không quá để tâm, cô nghĩ “cv độc nhất bầu trời”? Hình dung này không tránh khỏi quá khoa trương đi?

Lại không ngờ tới, lúc kết thúc huấn luyện quân sự, Trình Ti Tư dưới sự điều khiển của Úc Sóc, cùng nhau "Tước vũ khí đầu hàng".

 

Chương 02: Khâu Tân

 

Đó là một giọng nói như thế nào đây?

Bởi vì Tâm Khẩu Bố Y là đại thần, cho nên luôn thần thần bí bí khó lường. Tài liệu của anh trên internet rất ít, trước mắt chỉ biết anh là nam, chưa lập gia đình, có lẽ yêu thích chính là nữ…cho dù số lượng tác phẩm không nhiều lắm, nhưng lại khiến cho mọi người muốn ngừng mà không được, nhớ mãi không quên.

Nhớ lúc trước, khi Úc Sóc cho cô nghe đoạn độc thoại của anh, không có GM, không có bất kỳ thao tác xử lý âm thanh nào, nhưng lại trầm ổn như vậy, giống như một đoạn độc thoại trong tiểu thuyết ngôn tình,dễ dàng khiến cho Trình Ti Tư nhớ thương, từ đó trầm luân trong cv tiếng nói, không tự kềm chế được."Đúng rồi, Ti Tư, mi đã làm xong bài tập cần nộp chưa?"

Còn đắm chìm trong giọng hát rung động vừa rồi, Úc Sóc đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

"A nha, còn chưa."

"Vậy mi xong đời rồi…" .

Úc sóc ngồi ngay trên ghế của mình, quay đầu lại cười hắc hắc, nhìn Trình Ti Tư có chút hả hê.

      

.

"Vì tình bằng hữu ta nhắc nhở, Khâu Tân học trưởng nói, tối nay là kì hạn cuối cùng, người nào quá hạn, thì coi như rớt môn này."

Trong đầu Trình Ti Tư đột nhiên hiện lên khuôn mặt lạnh như băng của ai đó, thử nghĩ xem, đây là chuyện anh tuyệt đối có thể làm ra được, cả người Trình Ti Tư nhịn không được run lên, không dám lề mề nữa, vội vàng tắt kịch truyền thanh, vừa mở phần mềm máy tính ra, vừa hỏi: "Đề bài là gì?"

"Thu một đoạn kịch truyền thanh hoặc một ca khúc, cũng có thể tự biên soạn một ca khúc, trong thời gian quy định, không cho phép pha trộn nhiều tạp âm, phải là do chính mi làm."

"Trời. Khó như vậy?."

"Điều đó là đương nhiên, bằng không Khâu Tân học trưởng làm sao có thể cho chúng ta thời gian một tháng chuẩn bị, còn không phải đau lòng cho những học đệ học muội khóa dưới như chúng ta à."

Nhìn hai mắt Úc Sóc lại bắt đầu hiện lên vô số hình trái tim, Trình Ti Tư nhíu mày, bỗng nhiên có loại ý nghĩ muốn dẹp yên sự vọng động của cô cô.

Bởi vì khóa âm tần này thuộc về một môn khảo sát cuối kì, từ khi lên năm thứ hai, cô làm sao còn chú trọng mấy thứ này. Một tháng trước khi kết thúc môn học, sau khi Khâu Tân nói cho các cô, thời gian một tháng để hoàn thành bài tập, cô lập tức vứt chuyện này ra khỏi đầu, bây giờ nhìn lại, cô đúng là xong đời.

"Mi nói xem, tên Khâu Tân này, sao lại không đoan đoan chính chính ở bên ngoài lập sự nghiệp của mình. Tại sao còn muốn trở lại hành hạ chúng ta? anh ta rất rảnh rỗi nên nhàm chán hay là phòng làm việc đóng cửa rồi? ."

"Uy uy, ta nói mi chú ý một chút a. Dám chửi bới thần tượng của ta cùng toàn bộ trường học ngay trước mặt ta, mi muốn nhập thổ vi an (xuống mồ) trước thời gian sao?"

Úc Sóc cảnh cáo trừng mắt nhìn cô một cái, Trình Ti Tư trả lại cái liếc mắt xem thường, nhưng cô cũng biết những lời nói này của Úc Sóc không hề sai. Khâu Tân người này, chính là bảo vật quý báu của trường học, phải biết rằng chuyện lớn gì cũng có thể không làm, nhưng chính là không thể không làm theo lời anh.

. . . . . . . . . . . . .

Khâu Tân, nam, chủ trì hệ phát thanh của sinh viên năm 4, nhân vật đứng đầu trong giới. Không kể đến ban đầu lúc thi tốt nghiệp trung học, anh đứng đầu toàn trường, mới năm thứ nhất, anh đã nắm trong tay tất cả các giải thưởng lớn nhỏ, ngay cả giải thưởng cao nhất của giới phát thanh, cái loa vàng, anh cũng chỉ cần thi một lần là đạt được, trở thành người trẻ tuổi nhất đạt giải này.

Nghe nói năm thứ hai đại học, anh cùng với một đám anh em chung chí hướng thành lập công ty riêng, học kì sau đó đã thu lời hơn vạn tệ, trên căn bản tất cả học phí cùng tiền sinh hoạt của anh đều do anh tự chi trả…

Nếu không đề cập đến những thành tích huy hoàng này, thì những lời đồn về học trưởng phong vân này vẫn còn rất nhiều. Chẳng hạn như, tại sao anh không lên lớp, không tham gia thi cử, nhưng lại có thể đứng đầu các khóa học, cho dù là học bổng của trường hay là học bổng quốc gia, đều có một phần của anh? Có một lão sư không thể kiềm nén được khi nghe sinh viên hỏi đến, rốt cuộc nói lộ ra, khiến cho mọi người có cơ sở suy đoán.

"Từ lúc thầy bắt đầu đi dạy tới bây giờ, Khâu Tân là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chỉ nói hai câu có thể làm cho người ta tâm hoảng ý sợ, mặt đỏ tới mang tai."

Một câu nói, khiến cho người nghe sinh ra vô hạn mơ màng.

Nghe người ta nói, năm nhất đại học, trong một lần thi trắc nghiệm, Khâu Tân rút trúng đề là lời thoại kịch bản, lại không nghĩ rằng chỉ một lần, một mình anh có thể làm cho cả cục diện càng trở nên rối loạn, không thể thu thập được. Thế cho nên sau này, cuộc thi trắc nghiệm thu hình bị các thầy giáo loại trừ, nói là sợ các học sinh trong trường tạo thành bạo động, cho nên thế nào cũng không cho chụp ảnh.

Mọi người đều nói những học trưởng đi trước, hoặc là thanh âm đặc biệt, hoặc là tướng mạo ưu việt, dù sao phải có một mặt trác tuyệt xuất chúng, mới có thể đi trên con đường này. Mà Khâu Tân ngoại trừ hai cái này ra, so sánh với các học trưởng đi trước khác, còn có một ưu thế không người nào sánh kịp, đó chính là biểu cảm.

Có người biết chuyện đã từng bùng nổ, nếu như ngươi may mắn nghe được hoặc nhìn thấy Khâu Tân diễn kịch, mới biết cái gì gọi là "Kinh thiên địa, khiếp quỷ thần."

Cũng chính bởi vì lần trắc nghiệm đó, các thầy giáo chuyên nghiệp nhất trí cho rằng, kim lân chẳng lẽ không phải vật trong ao, Khâu Tân đã hoàn toàn vượt ra khỏi trình độ của học sinh, cho nên việc đi học cùng thi cử, cũng chỉ là mây trôi, họ để cho anh tự do phát triển, cũng vì thế anh mới có nhiều thời gian đi tham gia các loại tranh tài cùng làm việc trong công ty của mình. Nhưng cũng chính vì hoạt động ở trường của anh rất ít, cho nên sau năm thứ nhất, không ai được nhìn thấy anh biểu diễn, dù thế việc này cũng không chút ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ở trường học, các fan vẫn sùng bái, truy đuổi anh nhiệt tình.

"Aizz, đừng nói ta không nhắc nhở mi, mi có thể mơ ước bất luận kẻ nào, nhưng không được nghĩ đến Khâu Tân đại thần, bởi vì thực lực của anh ta không chỉ là số 1, ngay cả diễn đàn trường học cũng bình chọn anh ta là dễ nhìn lạnh tâm lạnh lòng, yêu nhất định phải bể khổ vô nhai nằm trong bảng người đàn ông cực phẩm , mấy năm nay anh đều an ổn đứng đầu bảng, mi nói xem nếu có tình cảm với anh thì làm sao chịu nổi, tình cảm kia sẽ không được an ổn a.”

Bảng soái ca mặt lạnh tâm lạnh. . . . . . Tuy nói mới đầu nghe Úc Sóc nhắc tới những thứ này, thật đúng là có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng lần đầu tiên ở trên lớp học nhìn thấy vị học trưởng phong vân này, phản ứng đầu tiên của Trình Ti Tư là, trừ anh ra thì không còn ai khác.

Chương 03: Là ai?

 

Mặt lạnh tim lạnh, khi Trình Ti Tư tiến vào đại học đã lãnh giáo rồi, nhưng trước mắt cô cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, nếu không nộp bài tập đúng hạn, cô rớt môn này là chuyện đã định rồi.

Trình Ti Tư nhìn thoáng qua thời gian ở góc dưới màn hình máy tính, bây giờ cách thời gian nộp bài còn có hai mươi mấy phút đồng hồ, cho dù cô có là thần tiên cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm xong bài tập. Úc Sóc nhìn gương mặt khổ sở của cô, trong lòng cười trộm, sau đó khụ khụ lên tiếng, làm bộ dáng thật sự nhìn không được nữa.

"Aizz, xem mi đáng thương như vậy, ta liền từ bi cứu mi một lần. cầm USB này, dừng lại cái hành động kêu cha gọi mẹ của mi đi, đi tìm chị họ của ta đi. Lúc trước ta đã nói với chị ấy rồi, chị ấy học năm 3 nha, trong máy vi tính của chị ấy có rất nhiều bài tập âm tần, ngươi tùy tiện lấy một cái ứng phó trước rồi nói sau."

"Wow. Úc Bảo, mi thật quá tuyệt vời. Ta yêu mi chết mất."

Trình Ti Tư bất chợt nhào tới ôm lấy Úc Sóc, bất kể khuôn mặt ghét bỏ giãy dụa của cô, một ngụm hôn lên mặt cô, sau đó không nói hai lời, cầm USB chạy thẳng ra ngoài.

May là các cô ở cùng tòa nhà G, các học tỷ năm 3 ở trên lầu, thật ra cũng không xa, chạy rất nhanh đã đến lầu 6, gõ gõ cửa, chị họ của Úc Sóc, Úc Thiến ra mở cửa, nhìn thấy Trình Ti Tư, thân thiết cười nói: "Ti Tư tới a, mau vào." .

Trong phòng chỉ có một mình Úc Thiến. .

"Chị Thiến, ha hả, cái kia…cái kia…em tới mượn ít đồ."

"Bài tập cuối kỳ đúng không? Tiểu Sóc có nói với chị, chẳng qua là… " Úc Thiến dẫn cô đi đến chỗ ngồi của mình, chỉ chỉ máy tính "chị mới làm âm thanh xong, máy tính đột nhiên tắt ngắm, trong chốc lát, sợ là sửa không kịp."

"A, vậy làm sao bây giờ?"

Nửa đường bay ra tai họa bất ngờ, Trình Ti Tư nhìn màn hình máy tính, quả nhiên ngay cả căm giác chết tâm đều có…

Đang lúc cô hết đường xoay sở, bỗng nhiên bên ngoài vang lên thanh âm xoay chìa khóa, cửa bị đẩy ra, một nữ sinh xinh đẹp mặc váy hoa trắng như tuyết bước vào.

"Hạ Hạ? Tại sao hôm nay mi lại trở về rồi?"

"Ừ, tối nay ở đây." .

Chu Hạ Tĩnh nhìn thoáng qua Úc Thiến cùng Trình Ti Tư, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, yên lặng cầm quyển sách lên xem.

"Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mi với vị kia lại cãi nhau?" .

Úc Thiến bát quái đi tới chỗ cô, Chu Hạ Tĩnh không tiếp lời, chẳng qua là ánh mắt như có như không liếc nhìn Trình Ti Tư, Úc Thiến lập tức hiểu ý.

"Đây là bạn tốt của em ta, Trình Ti Tư, cũng coi như là một nữa em ta, đến đây mượn ít đồ. Ti Tư, người này là bạn tốt của chị, Chu Hạ Tĩnh."

"Chào học tỷ." .

Trình Ti Tư lễ phép chào hỏi, Chu Hạ Tĩnh gật đầu: "Chào học muội" , nhưng vẻ mặt vẫn không mặn không nhạt. Đang lúc Trình Ti Tư cảm thấy có chút lúng túng, nghĩ tới dù sao máy tính của Úc Thiến trong một lát cũng không sửa được, có nên đi hay không, thì Úc Thiến như nghĩ đến cái gì, a một tiếng, khiến Trình Ti Tư cùng Chu Hạ Tĩnh giật nảy người.

"Đúng rồi. Ta làm sao lại quên mất, Hạ Tĩnh, mi còn lưu lại bài tập âm tần trước kia không? cho ta mượn xem."

"Làm gì?"

"Em gái ta gần tới hạn nộp bài tập, nhưng nhất thời chưa kịp hoàn thành, nếu không nộp…thì sẽ bị rớt môn này."

Chu Hạ Tĩnh nhẹ nhàng cau mày, Trình Ti Tư cho là cô không muốn, đang cảm thấy không tiện, thì Chu Hạ Tĩnh lại mở miệng nói: "Bài tập? Ta không có lưu lại."

Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Trình Ti Tư: "Khi nào thì các em phải nộp?"

"20' sau. . . . . ."

Chu Hạ Tĩnh cau mày suy nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, đang chờ kết nối, tiện tay lấy giấy viết ra, ý bảo Trình Ti tư đi qua: "Đem mã số QQ của em viết ra, chị nhờ người gửi cho em."

Trình Ti Tư sửng sốt, thấy vậy Úc Thiến thúc dục cô: "Nhanh lên, Ti Tư, hôm nay em rất may mắn nha. Đụng phải vị học tỷ này, bảo đảm bài tập âm tần của em sẽ được điểm cao."

Trình Ti Tư nghe thế cũng không tiếp tục trì hoãn nữa, vội vàng viết mã số QQ của mình lên giấy, vừa viết vừa để ý nghe Chu Hạ Tĩnh nói chuyện điện thoại.

"Uy, Tiểu Bạch, là ta. Một lát ta gửi mã số qua cho mi, người dùng máy tính của ta ngày hôm qua để gửi bài…ừ, ừ, chính là bộ phận thanh xướng…Hử? không cần quan tâm anh ta làm khỉ gió gì." Cũng không biết đầu dây bên kia nói cái gì, mà sắc mặt Chu Hạ Tĩnh nhất thời trầm xuống, sau đó trầm mặc thật lâu, mới lạnh lùng mở miệng, "Hừ, muốn náo thì để cho anh ta náo. Ta không rảnh mà đi quản sống chết của anh ta. Mi nhanh chóng gửi tin nhanh qua cho ta, bên đây ta đang cần dùng gấp, cứ như vậy đi, ta cúp mấy đây. "

Cúp điện thoại, sắc mặt Chu Hạ Tĩnh vẫn như thường, cùng Trình Ti Tư nói: "Là chị tự mình soạn một ca khúc, cũng không biết có phù hợp không, chắc là rất nhanh sẽ được gửi đến hòm thư của em, trước tiên em cứ nghe thử đi, nếu như không được, thì đến tìm chị."

"Cám ơn học tỷ, làm phiền học tỷ rồi."

Tuy lúc đầu Chu Hạ Tĩnh mới bước vào phòng, Trình Ti Tư cảm thấy vị học tỷ này lãnh lãnh đạm đạm, nhưng không ngờ chị ấy lại nhiệt tình giúp đỡ một học muội không quen biết như cô, nhất thời hảo cảm của Trình Ti Tư đối vị học tỷ này tăng lên gấp đôi. Cô muốn cảm tạ cũng không biết phải

 

nói gì.

"Không cần cám ơn, em là em của Thiến Thiến, thì cũng chính là em của chị, sau này có vấn đề gì cần giúp đỡ có thể tới tìm chị."

"Cám ơn, cám ơn học tỷ."

"Được rồi được rồi, cám ơn nữa thành khách sáo đó, không phải vội muốn nộp bài tập sao? Em đi nhanh về đi."

Úc Thiến nhắc nhở cô, Trình Ti Tư nhất thời nhớ tới, còn có chính sự chưa làm, cũng không nói thêm nữa, lại nói vài mấy tiếng tạ ơn, rồi vội vàng trở về phòng mình.

Trở lại phòng ngủ, Trình Ti Tư không để ý đến những câu hỏi thăm của Úc Sóc, vội vàng mở hòm thư, quả nhiên thấy có một phong thư mới được gửi tới. Lập tức download nội dung bên trong, dùng khoảng thời gian cuối cùng để nghe đoạn mở đầu, một giọng nữ vô cùng trong trẻo, mặc dù không còn nhiều thời gian để nghe, nhưng trực giác nói với cô rằng, thanh âm như vậy đánh chết cô cũng không tìm ra, Trình Ti Tư không nói hai lời, ở phút cuối cùng, vội vàng gửi bài cho lớp trưởng, rốt cuộc đại công cáo thành.

Nhìn bài tập gửi đi thành công, Trình Ti Tư rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là ông trời già phù hộ a. Tảng đá trong ngực đã rơi xuống, Trình Ti Tư vừa mới chuẩn bị một lần nữa mở kịch truyền thanh ra, lại vô tình nhìn thấy file mới vừa download, cô suy nghĩ một chút, mở ra, nghe thử.

"Trường An ở dưới ánh trăng, tương tư không biết làm sao hóa thành tro tàn, rơi lệ khi vô duyên gặp nhau lần cuối cùng . . . . ." .

Trình Ti Tư nghe thấy một giọng hát của nữ, một bên nghe một bên nhíu mày, mới vừa rồi bởi vì không có chú tâm nghe, bây giờ nghe lại, làm sao lại cảm thấy âm thanh này rất quen tai đây?

". . . . . . Chuyện đẹp nhất thế gian này, chẳng qua là tình yêu vui vẻ, bỉ dực song phi, tội gì si ngốc tương tư trong đau khổ

 

. . . . . ."

Nhưng đây rốt cuộc là thanh âm của ai?

"Ti Tư, giọng của cô gái này rất quen thuộc a. Là của ai vậy?"

Chương 4: Ca từ đó

Ngay cả Úc Sóc cũng bị giọng hát này hấp dẫn tới đây, cũng giống như Trình Ti Tư nhíu mày lại, tìm tòi trong ký ức.

"Dào dạt nhẹ nhàng bên tai, líu lo như chim đang hót, róc rách như dòng suối tan băng lúc mùa hạ đến. . . . . ."

Trình Ti Tư bất giác lẩm nhẩm theo, đột nhiên trong đầu chợt lóe, khiến cô đột nhiên trợn to hai mắt, vô thức ngẩng đầu cùng Úc Sóc liếc mắt nhìn nhau, phát hiện trong mắt cô ấy dường như cũng có cùng suy nghĩ giống cô.

"Tâm Bình Tĩnh Hòa."

Trăm miệng một lời, hai người Trình Ti Tư và Úc Sóc đồng thời bị dọa đến rồi, kinh ngạc không dứt. .

Đây, rõ ràng chính là một CV trong Nhất Tâm Đồng Quy, giọng của Tâm Bình Tĩnh Hòa. Khó trách các cô sẽ cảm thấy quen tai, Tâm Bình Tĩnh Hòa chính là nữ sinh duy nhất đứng vào Top 5 trên bảng xếp hạng đại thần ở CV, thanh âm của cô ấy gần như khiến tất cả nữ sinh hướng tới, khiến cho toàn bộ nam sinh mơ ước. Cũng làm Trình Ti Tư trăm triệu không ngờ tới chính là, nữ thần CV nổi danh lừng lẫy này chính là học tỷ của mình.

"Ta muốn đi tìm chị ấy ký tên. Ta còn muốn tìm chị ấy giúp mình lấy chữ ký của Khẩu Gia. ."

"Chờ một chút."

Vội vàng kéo lại Úc Sóc sắp xông ra ngoài, Trình Ti Tư ổn định lại hưng phấn trong lòng mình, gắng giữ tĩnh táo.

"Úc Sóc, chị của mi và chị ấy có quan hệ tốt như vậy, không thể nào không biết tiếng tăm trên internet của chị ấy, nhưng không hề nói cho mi, mi nghĩ xem thế là vì sao?"

"Còn có thể tại sao. Bà Úc Thiến lại dám gạt ta, ta sẽ cho bà ấy đẹp mặt." .

Trình Ti Tư hết chỗ nói rồi, "Chị mi không nói cho mi, ta nghĩ cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là chính chị Hạ Tĩnh không công khai, suy cho cùng internet là internet, thực tế là thực tế, không phải ai cũng thích phơi bày ra trước công chúng, đặc biệt là người nổi tiếng như chị ấy, nếu chúng ta vội vội vàng vàng chạy tới, trước chưa nói đến có thể mang đến bao phiền phức cho chị ấy, nhưng mà mi làm ồn ào như thế, hận không thể cho toàn thế giới biết chị ấy chính là CV nổi tiếng trên mạng, cho dù chị ấy là bạn tốt của chị mi, ta tin tưởng, chị Hạ Tĩnh cũng sẽ rất mất vui."

Úc Sóc méo méo miệng, ngẫm lại lời Trình Ti Tư nói cũng có đạo lý, nhưng lại nghĩ đến rõ ràng có thể tiếp xúc thân mật với thần tượng, hôm nay lại chỉ có thể nhìn mà thôi, loại mùi vị này, thực còn khó chịu hơn chục lần so với trước đây chỉ có tưởng tượng.

"Vậy phải làm thế nào, ta thật muốn nhìn thấy tận mắt Tâm Khẩu Bố Y."

"Ai, nhẫn nhịn đi, cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, mi và ta chưa hề biết gì đi."

Úc Sóc oa một tiếng, đâm sầm về chỗ ngồi của mình, hấp hối.

Trình Ti Tư nhìn bộ dạng của cô ấy, thật ra thì chính lòng cô cũng như bị trăm cây cỏ đang cù vào vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến có thể ở gần với nữ thần CV như thế, lòng cô cũng đang kêu gào, còn có Phỉ Thạch đại nhân của cô a …. Hu Hu, quá đau khổ, nếu muốn coi như không hề biết gì như lúc đầu, thật là quá bi kịch rồi..

... ... .

Chỉ tiếc, chuyện trên đời chuyện không phải cô cho rằng chưa từng xảy ra là nó thật chưa từng xảy ra.

Ví dụ như, đoạn nhạc kia, nó thật thật được giao lên rồi, có người cũng thực thực đã nghe rồi, vì vậy vị bạn học nào đó cũng thực sự xui xẻo rồi.

"Học trưởng, anh tìm em?"

Trong phòng thu âm của trường học, Trình Ti Tư thấp thỏm bất an nhìn cái ghế trước bàn xoay lại, khuôn mặt băng sơn xem ra mãi mãi không đổi của Khâu Tân thoáng chốc xuất hiện trước mặt cô.

Trình Ti Tư nhất thời có loại căng thẳng bất an, không tự chủ mà cúi đầu, không nhìn thẳng vào anh. Một lúc lâu, chỉ nghe thấy Khâu Tân gõ bàn phím một chút, sau đó giọng Chu Hạ Tĩnh vang ra từ trong loa,

Hỏng bét, sẽ không phải là bị phát hiện đi? Bình tĩnh bình tĩnh, người vừa vĩ đại vừa bận rộn như Khâu Tân, mới sẽ không nhàm chán đến không có chuyện gì lại lên mạng nghe lồng tiếng CV gì đó, cho nên hản là không bị phát hiện đâu.

Lại là một tiếng gõ bàn phím, giọng hát trong trẻo dừng lại, cả phòng thu âm trở về an tĩnh. Tâm trạng Trình Ti Tư hỗn loạn, thật sự không chịu được không khí không tiếng động như vậy, cô quyết tâm mở miệng trước.

"Học trưởng, xin hỏi bài tập của em có vấn đề gì không?"

"Đây là em hát ?"

Tiếng nói trầm thấp, nếu không phải là có nhiều tin đồn và lời xác nhận từ chính miệng các giảng viên chuyên nghiệp, Trình Ti Tư thật là không nghĩ ra rõ ràng là âm sắc rất bình thường, sao lại có thể tạo thành nhiều huy hoàng không tầm thường như vậy?

Hồi lâu không có trả lời, Khâu Tân dùng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn, lúc này Trình Ti Tư mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng khống chế tâm tình mình.

"Không phải, là em xin người khác giúp đỡ."

Khâu Tân xoay cái bút trong tay, mặt không chút thay đổi.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, bài tập yêu cầu, tôi có nhắc tới muốn thứ gì đó nguyên gốc." Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rơi vào người cô, "Em có cái gì?"

"Em, em. . . . . ." Bất an

 

xoắn

 

hai tay, Trình Ti Tư ấp a ấp úng , "Cái, cái lời, đúng lời bài đó là em viết ."

Khâu Tân xoay bút ngừng lại, nắm ở đầu ngón tay, tròng mắt đen liếc nhìn cô.

"Em viết ?"

Chương 5: Lòng tiểu nhân

"Đúng vậy, nguyên gốc thuần túy. Không thể giả được." Quên đi, chết thì chết đi. Dứt khoát quyết một lần, ngẩng đầu trả lời.

Khâu Tân vẫn nhìn cô, lại là im lặng không lên tiếng rồi, bên trong phòng thoáng chốc lâm vào yên tĩnh. Đang vào lúc Trình Ti Tư cảm thấy sống lưng đã sắp cứng ngắc lại rồi, thì Khâu Tân mở miệng.

"Được rồi, em về viết thêm một bài nữa, thơ cổ thuần túy, cứ dựa theo cách thức bài này là được, ngày mai giao cho tôi."

"Hả?"

Trình Ti Tư hôn mê, Khâu Tân vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm không cho cự tuyệt.

"Có vấn đề?"

Trình Ti Tư thật là đánh chết cũng không nghĩ đến lại ra kết quả này, rồi nhìn sắc mặt lạnh như núi băng của Khâu Tân kia, nhất thời lại nhụt trí rồi.

"Không có, không thành vấn đề, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn."

Xong rồi, Trình Ti Tư, miệng mi thật tiện. TT~~TT.

Từ phòng thu âm buồn bã ỉu xìu trở lại phòng ngủ, đối mặt với máy vi tính, Trình Ti Tư khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, kể từ sau khi thi tốt nghiệp trung học, ngay cả viết văn cô cũng chưa từng viết, giờ còn bảo cô sáng tác bài hát, cô viết như thế nào? Lấy mạng viết à?

Trong lòng hung hăng nguyền rủa Khâu Tân này thật vô đạo đức không có chuyện gì lại đi kiếm chuyện một lần rồi một lần. Thật vất vả chắp vá lung tung, tiêu tốn thời gian suốt một đêm rốt cuộc nặn được lời ca ra ngoài, khi Trình Ti Tư đội đôi mắt sưng húp vừa nằm xuống không bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, mơ mơ màng màng ấn nút trả lời, nhưng ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.

". . . . . ."

"A lo."

". . . . . . Khò khò khò khò." Có thể làm như cô thật chưa từng nghe thấy tiếng gì được không.

"Trình Ti Tư?"

". . . . . ." Cô đang nằm mơ, đang nằm mơ, giọng nói của Khâu Tân là ảo giác, nghe nhầm.

". . . . . . Trình Ti Tư đi ra ngoài."

"Có." %>_<%, quả nhiên không chịu nổi loại âm thanh lạnh như băng lại nghiêm túc này, cảm giác, cảm thấy giống như là bị chủ nhiệm lớp cao trung bắt được quả tang quay cóp trong kỳ thi, khiến cho người ta sợ mất mật.

"Cho em 30 phút, mang lời bài hát lên tòa nhà Kim Hồ trên đường Tử Sa, nếu đến muộn tự gánh lấy hậu quả."

Bị cúp điện thoại không chút lưu tình, Trình Ti Tư vô cùng oán niệm nhìn chằm hai con mắt gấu mèo, nhưng hôm nay cho dù có lời oán hận cũng làm không lên tiếng được, quyền sinh quyền sát của mình còn bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, nếu cô bị treo môn này, vậy còn phải đợi đến năm thứ tư mới có thể tốt nghiệp.

Ai ai oán oán dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tòa nhà Kim Hồ, dưới chỉ thị của Khâu Tân tìm được tầng mười hai, ra khỏi tháng máy liền thấy vài chữ to đùng “phòng nghe lồng tiếng”, bên trái là một cửa thủy tinh cảm ứng điện tử, cô vừa đi tới gần, cửa liền tự động mở ra.

Cô thò đầu nhìn vào bên trong, bên trong rất mát mẻ, có lẽ là do mở điều hòa trung ương. Trình Ti Tư cẩn cẩn thận thận đi vào, nhìn quanh một vòng, phát hiện bên trái có bốn gian phòng cách nhau không xa, nhưng đều đang đóng cửa, phòng khách vắng vẻ, đặt một chiếc bàn hình bầu dục to, bên trên có mấy máy tính, trên bàn có nhiều giấy tờ nhưng không có vẻ gì là bừa bãi. Góc phòng bày biện bồn cây màu xanh biếc và một ít đồ trang trí đơn giản, toàn bộ bố cục vô cùng hợp lý hài hòa.

Đang lúc Trình Ti Tư thấy lạ vì sao bên trong không có ai, một cánh cửa cô dựa vào gần nhất, đột nhiên bị mở ra, Khâu Tân với sắc mặt không tốt, từ bên trong đi ra, khẽ nghiêng mắt, vừa vặn đối diện với Trình Ti Tư đứng ở cửa.

"Khâu học trưởng."

Vội vàng đứng thẳng người cung kính chào hỏi. Khâu Tân thu hồi tầm mắt.

"Theo tôi đi vào."

Theo anh vòng qua cái bàn tròn đi vào bên trong, xuất hiện một gian phòng làm việc đơn giản, Khâu Tân mở cửa dẫn cô đi vào, hất đầu một cái ý bảo cô ngồi xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi vào sau bàn công tác, bắt đầu lật xem giấy tờ.

Mắt thấy Khâu Tân chỉ lo bận bịu công việc, Trình Ti Tư rất là lúng túng, lấy lời bài hát đã in từ trong ba lô, chần chừ mãi lâu mới đứng lên đưa lên trên bàn của anh.

"Cái đó, học trưởng, đây là lời bài hát. Em thấy anh đang rất bận, nếu không có việc gì khác, em đây có thể …. đi trước không?"

Khâu Tân liếc tờ giấy cô đưa tới một cái, đưa tay nhận lấy, chẳng qua là nhìn đại khái một lần, tức khắc nhăn mặt lại, thấy vậy lòng Trình Ti Tư bỗng chốc thắt lại, (>-<) sẽ không phải lại xảy ra vấn đề gì đi?

Khâu Tân quăng cái bút trong tay đi, cầm lời bài hát này ngả người ra sau, mắt nhìn bộ dạng căng thẳng của cô.

"Em viết ?"

"Vâng."

"Nhưng vì cái sao so với bài tập lần trước em giao, phong cách lại khác nhau lớn như thế?"

Bởi vì đó không phải là cô viết

 

a. Dĩ nhiên, lời này không thể nói.

"Ha ha, học trưởng anh cũng biết, linh cảm này nha, một đến hai đi ba hết sạch, ai cũng không nói chính xác được mỗi lần viết ra sẽ thế nào."

Cô cười ngớ ngẩn, sắc mặt Khâu Tân lãnh đạm, bỗng nhiên khóe miệng cong lên, cho nên, Trình Ti Tư không cười được.

"Lời ca bình thường." Khâu Tân cúi đầu nhìn trên giấy, "Mặc dù còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng lần đầu tiên có thể đến được trình độ này, đã coi như không tệ."

Không chú ý tới chữ “lần đầu tiên” trong lời nói của anh, Trình Ti Tư gần như là vô thức lập tức lùi ra sau một bước dài, đề phòng nhìn Khâu Tân trong suy nghĩ của cô là có khuôn mặt băng sơn vạn năm, lại có vẻ mặt ôn hòa như vậy?. Đây là tín hiệu gì? Nhất định là có, nguy, hiểm a.

Lập tức liên tưởng đến hành động của cô đối với anh hồi đó, cho nên không hề nghĩ ngợi liền duy trì cự ly an toàn với anh, đề phòng trả thù.

Khâu Tân ngờ vực nhìn về phía cô, Trình Ti Tư lập tức nặn ra nụ cười khan.

"Vô cùng cảm ơn sự khích lệ của học trưởng, nói như vậy, có phải là em có thể …."

"Mặc dù coi là vượt qua kiểm tra rồi, nhưng còn có rất nhiều chỗ cần sửa đổi." Thong thả đứng lên, cầm lấy lời bài hát lướt qua cô liền đi ra ngoài.

"Trước hết em ở lại đây đã, có vấn đề gì cũng tiện tùy lúc liên lạc."

Nói xong, Khâu Tân đóng cửa lại đi rồi. Để lại một mình Trình Ti Tư đứng trong phòng làm việc, mặc dù cảm thấy đây là bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng vì sao cô luôn có loại dự cảm, hôm nay đến đây tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt xảy ra đây?

Chương 6: Kinh sợ

Trình Tư Ti cuộn mình trên ghế sô pha thượng đẳng chờ đầu óc choáng váng, vì đêm qua thức đêm, thêm vừa rồi nhìn thấy Khâu Tân mà căng thẳng thần kinh, khiến cô thật sự không chống cự được sức nặng của mí mắt, thế mà lại có thể nghiêng đầu cứ nghế ngủ thiếp đi.

Trong mộng dường như lại xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc của Khâu Tân, còn có cảnh tượng lần đầu tiên cô và anh gặp mặt.

Đó là cuộc thi tài năng mùa đông, Trình Ti Tư tham gia phần thi truyền bá chủ trương. Trừ mấy mục cố định, nội dung cuối cùng của cuộc thi có thêm một đề do nhà trường tự mình định ra, mà đề bổ xung chính là muốn thí sinh hát một bài hay.

Những đứa trẻ thi vào trường cao đẳng nghệ thuật đều hiểu, thi tài năng là chú trọng cái gì, tung lưới mò cá. Hễ là trường về ngành truyền thông cơ bản đều bị học sinh phục thù một lần, lại càng không cần nói đến vì sự lớn mạnh của ngành truyền thông.

Trình Ti Tư nằm mơ thấy hồi đó vì đối phó cuộc thi, cô tuy nói còn không đến mức ngũ âm không đủ, nhưng cũng tuyệt đối là người học mới vào nghề âm nhạc, thật vất vả trong khoảng thời gian ngắn sau khi tăng cường luyện tập, một bài

Trên Kim Sơn của Bắc Kinh

dù thế nào cũng coi như có thể báo cáo kết quả rồi, chỉ không nghĩ tới, vào lúc cô chuẩn bị tiến vào trường thi, một thí sinh trước cô vừa vặn chọn biểu diễn ca khúc giống của cô.

Vị thí sinh kia hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có đệm piano trực tiếp, hơn nữa giọng hát thật đúng là vang vọng, song Trình Ti Tư lại không có lòng dạ nào thưởng thức, sợ hết hồn hết vía, cuối cùng đợi đến lượt mình, cô như đang đứng trên pháp trường, trong đầu nhanh chóng quét qua những ca khúc có thể thay thế, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không có manh mối.

Cuối cùng cho đến khi tác phẩm phía trước đã kết thúc, một vị giám khảo ra hiệu cho cô có thể bắt đầu bài thi cuối cùng rồi, Trình Ti Tư nhắm mắt, cắn răng một cái, dứt khoát liều mạng.

Hít thở sâu một hơi, một lần nữa mở mắt ra, mỉm cười mắt nhìn phía trước.

"Các thầy cô đánh giá, hôm nay ca khúc em sẽ biểu diễn cho mọi người chính là Hành khúc nghĩa dũng quân, tên viết tắt, Quốc -- Ca."

Vừa dứt lời, mấy luồng ánh mắt đồng loạt bắn về phía Trình Ti Tư, thậm chí ngay cả vị giám khảo ở chính giữa từ đầu đến cuối vẫn chưa ngẩng đầu quan sát cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, nhất thời Trình Ti Tư cảm giác mình thật đúng là "Muôn người chú ý" rồi. Nhưng hôm nay tên đã lên dây, đã không còn đường lui, khụ khụ cổ họng, anh dũng mở miệng.

"Đứng lên. . . . . những người không muốn làm nô lệ. ~" Trình Ti Tư vừa cất giọng, trước chưa nói đến giai điệu có đúng hay không, nhưng giọng hét quái dị kia, gần như là trong nháy mắt, toàn bộ ban giám khảo đều cúi đầu, sau đó bả vai run lẩy bẩy, duy chỉ có vị ngồi ở giữa, mặt không chút thay đổi.

"Với máu thịt chúng ta, hãy hun đúc nên Trường Thành mới của chúng ta. Dân tộc Trung Hoa. . . . . ."

"Xì." Có người thật sự không nhịn được cười ra tiếng, tiếp sau đó là một loạt giọng nói thầm, "Thật đúng là – quốc – quốc – của cộng hoa dân tộc Trung Hoa a."

Trình Ti Tư cố gắng khiến mình coi như không nghe thấy gì, tự mình hát của mình.

". . . . . . Chúng ta muôn người như một, bất chấp lửa đạn quân thù, tiến lên. Bất chấp lửa đạn quân thù, tiến lên. Tiến lên. Tiến."

Rốt cục hát xong, Trình Ti Tư có thể nhìn thấy mấy vị giám khảo vừa liếc nhìn cô vừa che lại nụ cười trên môi, kiểu dạng muốn nói lại thôi, khiến Trình Ti Tư rất là buồn bực.

"Xong rồi?" Cũng may có một người từ đầu tới cuốn đều rất bình tĩnh như thường.

Trình Ti Tư ngẩng đầu ưỡn ngực, thế đứng tiêu chuẩn đối diện với vị giám khảo ở chính giữa, cảm thấy giọng nói vừa rồi của anh rất trầm, nhưng lại có tác dụng rung động màng nhĩ.

"Chưa xong."

Anh khẽ nhíu mày, giống như là không hiểu.

"Thưa thầy, em cho rằng biểu hiện vừa rồi rất không lý tưởng, cho nên muốn vì các vị giáo sư lại biểu diễn một hạng tài nghệ khác, em biết khiêu vũ, hơn nữa còn là từ nhỏ. . . . . ." .

"Không cần." Lạnh lùng cắt ngang lời tự đề cử của cô, không đợi Trình Ti Tư có cơ hội phản bác, cúi đầu không hề nhìn cô nữa.

Thí sinh đều biết trên trường thi có quy định, chính là cho dù trường thi lớn cỡ nào, có bao nhiêu giám khảo, ngồi ở chính giữa thường thường cũng là quan chủ khảo, cho nên bình thường thí sinh dự thi, chỉ cần nhớ kỹ không được lệch đi là cũng đủ.

Hôm nay quan chủ khảo đã lên tiếng, Trình Ti Tư nhất thời nản chí, đang chuẩn bị yên lặng đi ra ngoài, một vị giám khảo ngồi cạnh quan chủ khảo gọi cô lại.

"Bạn học chờ một chút, tôi rất tò mò, sao em lại lại lựa chọn hát quốc ca đây?" Vị giám khảo kia mỉm cười, rất thân thiện hòa nhã, Trình Ti Tư không khỏi khống chế tâm tình mất mát của mình, nói lại đầu đuôi chuyện đổi lại bài hát.

". . . . . . em tự nhận không hát hay như bạn học kia, cho nên em mới quyết định tạm thời thay đổi ca khúc, nhưng trong đầu suy nghĩ một lượt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể nghĩ ra lời bài quốc ca."

"À, hóa ra là như vậy."

Vị giám khảo kia cười, trên mặt hầu hết những vị giám khảo khác chỉ có vị ở chính giữa, từ đầu đến cuối cũng chỉ là lấy bút viết gì lên trên giấy, chưa từng ngẩng đầu.

"Mặc dù biểu hiện của em, ừ nói như thế nào đây, rất sáng tạo đi, em phát huy trên trường thi cũng có thể được, nhưng làm ngành truyền bá chủ trương, ngoài cần giọng nói đặc biệt, mặt mày nghiêm chỉnh, năng lực thay đổi tư duy cũng phải mạnh hơn người khác." Vị giám khảo thân thiện hòa nhã kia nói, cúi đầu xem tài liệu trong tay một chút, ngẩng đầu ôn hòa

 

nhìn Trình Ti Tư.

"Như vậy, tôi cho em thêm một cơ hội nữa."

Có thể tinh tường nhìn thấy vị quan chủ khảo ở giữa nghe nói như thế, động tác viết chữ dừng lại, hơi nhíu mày, nhưng vẫn là không có nói gì. Thấy quan chủ khảo không phản đối, vị giám khảo kia mới nói tiếp: "Ngay bây giờ, tôi cho em thời gian một phút đồng hồ làm một chuyện trong trường thi, tùy làm gì cũng được, nhưng chỉ có một yêu cầu, hiệu quả phải khiến cho tất cả ban giám khảo chúng tôi kinh ngạc, tốt nhất là không thốt ra được lời nào, trợn mắt há hốc mồm kiểu thế...."

"Tùy tiện làm gì cũng được sao?"

"Tùy tiện làm gì cũng được."

Tất cả giám khảo đều nhìn về cô, ngay cả vị quan chủ khảo kia cũng buông bút xuống, ngẩng đầu nhìn cô.

Trình Ti Tư mím môi, chỉ dừng lại vài giây, sau đó dưới ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đi nhanh về phía trước. Đứng lại ở trước mặt quan chủ khảo, bỗng dưng giơ tay lên, hướng lên khuôn mặt băng sơn kia giáng một cái bạt tai vang dội.

Thời gian trong nháy mắt dừng lại rồi.

Chương 7: Tướng quân lệnh

"Bốp."

Dường như có bút ai đó rơi ….

Trình Ti Tư mắt thấy trên làn da trắng nõn kia hiện lên dấu năm ngón tay đỏ lừ, còn có gương mặt băng sơn kia rốt cục biến thành vẻ mặt khó có thể tin, Trình Ti Tư nhắm mắt, kiểu thấy chết không sờn khom người cúi chào ban giám khảo còn đang ngây ra như phỗng, xoay người rời đi.

Hình như vào khoảnh khắc cô rời khỏi trường thi, phía sau cánh cửa trường thi liền xao động rồi; cũng giống như vào giờ khắc cô ra khỏi trường thi, chân cô liền mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, rơi xuống đau đớn khiến cô kêu thành tiếng … mộng cũng tỉnh.

Xoa xoa chỗ ngã đau, Trình Ti Tư còn buồn ngủ bò dậy từ trên mặt đất, hóa ra là cô lại ngủ không an phận, thói quen nhích tới nhích lui, kết quả từ trên ghế sô pha lăn xuống tới.

Vừa định vịn ghế sô pha đứng lên, phát hiện trên người chợt lạnh, thì ra là không biết là ai đắp cho cô một cái chăn điều hòa, cũng rơi xuống đất giống cô.

Trình Ti Tư đầu còn mông lung cầm lấy chăn, nghĩ cả buổi, trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Khâu Tân, còn có dấu năm ngón tay mà cô in trên khuôn mặt anh hồi đó, chậc chậc, đúng là nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng lại cúi đầu nhìn cái chăn trong tay, Trình Ti Tư thoáng cái thất thần rồi.

Còn nhớ khi gặp lại Khâu Tân học kỳ này thì Trình Ti Tư sẽ bất giác nhớ tới cảnh tượng trong cuộc thi tài năng, thế nào cũng luôn nghĩ anh có thể ghi nhớ mối thù đó hay không, muốn trả thù cô gì đó, song Khâu Tân lại coi như hoàn toàn không nhận ra cô, điều này làm cho cô từng vui mừng không ngớt, nhưng cũng thật sự không dám lơ là, bây giờ xem ra, có lẽ thật là cô suy nghĩ nhiều rồi.

"Nha, xem ra anh ta cũng chỉ là mặt lạnh, cũng không phải là tâm lạnh nha . . . . . ." Nhỏ giọng nói thầm, Trình Ti Tư đứng dậy, gấp chăn gọn gàng đặt trên ghế sô pha, lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, mới phát hiện cô thế nhưng đi ngủ cả ngày, hiện tại cũng gần năm giờ chiều rồi. Nếu anh ta để mặc cô ngủ, Trình Ti Tư nghĩ hẳn là không có việc gì rồi, cầm túi xách đi ra khỏi phòng làm việc.

Chuẩn bị chào hỏi Khâu Tân liền rời đi, vừa đến gần bốn gian phòng kia, Trình Ti Tư phát hiện cửa phòng thứ hai không khóa cửa, bên trong có tiếng nhạc cụ đàn sáo râm ran, cô nhẹ nhàng đến gần, cầm tay nắm cửa đẩy ra, tức khắc, tiếng nhạc trở nên rõ ràng.

Trình Ti Tư đứng ở cạnh cửa, tay cầm tay nắm cửa, cứ như vậy sững sờ nhìn mấy người bên trong.

Đó là Khâu Tân sao? Nhưng mà, Khâu Tân ôm tỳ bà …. Khâu Tân. . . . . . Khâu Tân. . . . . . Cũng quá rung động đi.

Căn phòng này tương đương với một phòng thu âm cỡ trung, bên ngoài là máy móc thiết bị, bên trong cách một bức tường thủy tinh, Khâu Tân và một đôi nam nữ khác, vẻ mặt chuyên tâm biểu diễn nhạc cụ.

Trình Ti Tư bị khiếp sợ rồi, bởi vì bên ngoài có thể nghe thấy sự trình diễn bên trong, sau khi nữ sinh đè dây kéo ra một âm dài, Trình Ti Tư chỉ thấy

 

Khâu Tân ngồi thẳng người, nhẹ nhàng nhắm mắt, mười ngón tay đặt trên dây tỳ bà, một đoạn nhạc trong trẻo nhẹ nhàng lưu loát vang lên.

Trình Ti Tư cứ nhìn anh biểu diễn như vậy, chăm chú như vậy, đắm chìm trong đó như vậy, đây là lần đầu tiên Trình Ti Tư nhìn nam sinh đánh đàn tỳ bà hay như thế, còn cuốn hút hơn nữ sinh đánh ra. Hơn nữa hình tượng này không hề có cảm giác không hài hòa, từng âm điệu tuôn ra từ đầu ngón tay anh, khảy, gẩy, hất, bắn ra, hấp dẫn vô cùng.

Trình Ti Tư bỗng chốc thấy ngây dại, không tự chủ bước tới, ngồi xuống ghế sô pha nghỉ ngơi, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Khâu Tân.

Đoạn độc tấu tỳ bà thoáng qua đi, tiếng đàn tranh của nữ sinh cộng thêm tiếng sáo trúc của người nam sinh, phối hợp ăn ý, phổ ra âm nhạc, vờn quanh tai, có một sức quyến rũ khiến người ta say mê …

Có điều trong lúc Trình Ti Tư còn đang đắm chìm trong giai điệu cổ xưa tuyệt vời này, âm nhạc bất thình lình dừng lại, nam sinh ngồi trước máy móc bên ngoài nhíu mày bật míc nói chuyện.

"Làm sao đột nhiên dừng lại? Không phải đoạn này đang rất tốt?"

"Vẫn cảm thấy thiếu cái gì."

Giọng nói Khâu Tân vẫn lạnh lùng như thế.

Trình Ti Tư ngừng thở, đã nhìn thấy bên trong bức tường thủy tinh, Khâu Tân từ chỗ ngồi đứng lên, để tỳ bà xuống, nhặt lấy một cây đàn nhị, kéo một đoạn, dường như vẫn cảm thấy không thích hợp, nhíu mày, lại để xuống, cầm lấy ống tiêu ở trong góc … Trình Ti Tư mở to ánh mắt, cảm thấy khó có thể tin nổi. Đi đi lại lại như vậy, anh ta thay đổi ít nhất năm sáu nhạc cụ, tuy chỉ có thể là tùy tiện, lấy ra thử gảy, mặc dù đều nửa bỏ dở giữa chừng, nhưng Trình Ti Tư vẫn cảm thấy rất thần kỳ, (T/g: (

o

), các anh này rốt cuộc có bao nhiêu nhạc cụ?)

Cuối cùng anh đứng trước một cây đàn dương cầm, cầm trong tay một cây trúc, một khúc

tướng quân lệnh

, lưu loát gõ ra.

Kèm theo âm nhạc, Trình Ti Tư giống như có thể nhìn thấy sự trang nghiêm oai hùng của của tướng quân thời cổ đại thăng trướng (thăng: lên, trướng: chỗ ngồi của tướng quân trong doanh trại), nhanh nhẹn mạnh mẽ khi ra trận, căng thẳng quyết liệt khi chiến đấu.

Khâu Tân nghiêm mặt, động tác gõ của hai tay giống như là đang cổ động chiến đấu, trầm ổn hùng hồn. Trình Ti Tư nhìn ngây người, không hề để ý tới tiếng trống và tiếng đàn cổ phối hợp với anh ngay sau đó, cứ như vậy mà sững sờ nhìn Khâu Tân, tim đập rộn lên.

Một khúc ngừng lại, cô vẫn còn chìm đắm trong tiếng nhạc. Chung quanh rất an tĩnh, không có ai nói chuyện, cho đến khi Khâu Tân từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn rũ mắt xuống.

Có thể nhìn thấy anh từ từ cong khóe miệng lên, nụ cười kia tràn đầy tự tin hút hồn con người.

Trước kia đối với hành động mê giai của Úc Sóc, Trình Ti Tư rất khinh thường, giờ đột nhiên cảm thấy, anh thật rất đẹp trai, phong thái thanh nhã, trong trẻo lạnh lùng xuất trần, giờ phút này anh, tựa như một vầng trăng sáng, khiến người ta không thể chạm vào.

Chương 8: Bạn học, anh thắng rồi

"Cô là ai?" .

Trình Ti Tư sửng sốt, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào mình đã từ trên ghế salon đứng lên, đi tới trước bức tường thủy tinh. Nam sinh vốn đang làm việc với máy vi tính, nghi hoặc nhìn cô.

"A, là em nha."

Trình Ti Tư nháy mắt mấy cái, nhìn nam sinh xa lạ này, nhưng không hề có chút ký ức nào.

"Không nhớ rõ rồi?" Nam sinh nở nụ cười ôn hòa, nhưng ánh mắt lại giảo hoạt thoáng nhìn vào bên trong bức tường thủy tinh, "Một cái tát của em lúc đó, thật đúng là đánh đến chấn động lòng người a."

"A." Trình Ti Tư mở to mắt, "Anh là vị giám kháo kia."

Không nghĩ tới anh chính là vị giám khảo nở nụ cười thân thiện hòa nhã trong cuộc thi tài năng, Trình Ti Tư có chút kinh ngạc, vẫn luôn có cảm tình tốt với sự gần gũi của anh hồi đó, lập tức khom lưng, lễ độ cung kính.

"Xin chào thầy."

"Thầy? Nhìn anh rất già sao? Không cần cẩn thận như vậy, anh và học trưởng Khâu Tân của em cùng khóa, gọi anh ta là Đổng Vận Bạch là được."

"Đổng Vận Bạch?" Trình Ti Tư có chút ấn tượng với cái tên này. "Anh chính là Đồng Vần Bạch - đài trưởng đài truyền thanh của trường, còn chưa tốt nghiệp cũng đã được đài trung ương nhận vào?"

Đổng Vần Bạch nhướng mi, chẳng nói đúng sai.

"Là nút áo gọi em tới a?"

Nút áo(*) ? Anh nói tới ai? (_).

Trình Ti Tư còn chưa trả lời, cánh cửa ngăn cách được người ta đẩy từ trong ra, Khâu Tân còn có đôi nam nữ kia từ bên trong đi ra.

(*) Nút áo: có cách phát âm là kòu·zi, chữ ‘Khâu’ trong ‘Khâu Tân’ đọc là kòu, cho nên ở đây Đổng Vần Bạch dùng từ đồng âm khác nghĩa để gọi Khâu Tân.

"Ơ, Tiểu Bạch, bạn gái mới?" Nữ sinh kia hoạt bát nháy mắt với anh, bộ dạng vô cùng đáng yêu.

"Bạn gái mới sao ~" Đổng Vần Bạch cười sâu xa, nhòm lên Khâu Tân, "còn không biết là của ai."

Nữ sinh kia lập tức sáng mắt lên, tay khoác lên bả vai Trình Ti Tư như từ trước đến giờ vô cùng quen thuộc.

"Chào em, chị tên là Tiết Mẫn, em tên gì?"

"Trình Ti Tư."

"Ti Tư a, vậy em là bạn gái của ai đây?"

Vẻ mặt Trình Ti Tư cứng đờ, đang nhất thời đáp không ra lời, Khâu Tân lạnh lùng một câu.

"Đi thôi."

"A, đúng rồi. Chết đói chết đói. Ti Tư, em ăn cơm chưa? Cùng nhau?"

"Em. . . . . ." Vừa định từ chối nhã nhặn, không ngờ vừa lúc gặp phải ánh mắt Khâu Tân nhìn sang, thoáng cái lời nói muốn từ chối bị nuốt xuống, "Vừa lúc cũng đói bụng."

Nói thật, Trình Ti Tư cảm thấy mình rất không có cốt khí, cũng không phải là chưa từng thấy người chơi nhạc cụ hò hét dòn ép trâu bò, ngày ngày đã xem các bậc thầy âm nhạc trong chương trình ca nhạc trên truyền hình,

 

nhưng vì sao cô cảm thấy mình không thể không khuất phục dưới ánh mắt của Khâu Tân đây?

Mang theo sự khinh bỉ đối với sự mờ mắt đột ngột của mình, cô cùng bọn họ đi tới một quán cơm tây trên đường dành riêng cho người đi bộ gần đây.

"Tôi muốn ăn thịt bò bít tết." .

Tiết Mẫn chọn món đầu tiên, thậm chí đến cả thực đơn cũng không mở ra liếc mắt nhìn. Đổng Vần Bạch cùng nam sinh kia tên là Tần Dịch Bác dứt khoát cũng không lãng phí thời gian vào thực đơn.

"Cũng thế."

"Được, xin hỏi ba vị muốn mấy phần chín?"

"Bảy phần."

Người phục vụ gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Ti Tư và Khâu Tân ngồi ở bên kia.

"Hai vị thì sao?"

Thật ra Trình Ti Tư còn chưa nghĩ ra ăn cái gì, nhưng mắt thấy cả ba bọn họ đều gọi thịt bò bít tết, cũng khép thực đơn lại.

"Tôi cũng muốn thịt bò bít tết." Dừng một chút, nói: "Năm phần, cám ơn."

Vừa gọi xong, Trình Ti Tư liền phát hiện Tiết Mẫn đối diện nhìn cô ngạc nhiên.

"Wow, Ti Tư, em thích ăn thịt bò còn có tia máu sao? Sẽ không cảm thấy khó nuốt trôi sao?"

Cô ấy ngạc nhiên như vậy, lại khiến Trình Ti Tư xấu hổ rồi, đỏ mặt lên, giải thích: "em cảm thấy ăn thịt bò bít tết còn có ít mùi máu tươi rất có dã tính nguyên thủy."

"Có sao? Nhưng chị chỉ biết cảm thấy máu chảy đàm đìa, ợ, thật là vừa nghĩ tới đã không còn khẩu vị."

Tiết Mẫn nói không có ý gì khác. Nhưng Trình Ti Tư nghe vào tai lại cảm thấy bản thân mình có phải là đã tỏ ra quá quái dị rồi không, nhếch miệng suy nghĩ xem có cần thay đổi không, không ngờ Khâu Tân ngồi bên cạnh nói chuyện …

"Tôi giống cô ấy, thăn Phi-lê (*) năm phần chín, ngoài ra thêm món thịt nguội, một bình trà thơm tuyết lê, cảm ơn."

(*)Thăn Phi-lê (thăn nội, thăn chuột): một loại bít tết được chế biến từ phần thịt mềm nhất, ngon nhất, đắt nhất của thịt bò.

"Được, xin chờ một chút." .

Sau khi nhân viên phục vụ đi, Tiết Mẫn nhìn Khâu Tân đối diện khó hiểu.

"Anh cả Nút Áo thích ăn thịt bò bít tết từ bao giờ rồi? Còn năm phần chín, anh ăn quen sao?"

Khâu Tân liếc cô ấy, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Em muốn mời khách?"

"Không không" khoát tay liên tục, vội vàng phủ nhận, "Ha ha, anh cả anh nghĩ nhiều, sao em có thể tranh hóa đơn với anh chứ." Nói đùa sao, mấy ngày qua vì đẩy nhanh tốc độ, cả phòng làm việc đều phải ở lại làm thêm giờ, bọn họ sắp mệt chết rồi, thật vất vả hôm nay hơi có chút thành quả, làm sao có thể sẽ bỏ qua lời chủ động muốn mời khách của người nào đó được chứ.

Khâu Tân liếc xéo cô một cái, lười nhiều lời. .

Đợi một lát, đồ của bọn họ đều được đưa lên bàn. Mấy ngày nay Tiết Mẫn đói thảm rồi, cũng không khách khí, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn từng miếng to, Đổng Vần Bạch và Tần Dịch Bác ngồi ở bên người cô mặc dù không ăn ngang nhiên như cô, nhưng nhìn ra được thật sự là đói bụng, cúi đầu tự lo ăn của mình.

Trình Ti Tư ngủ cả ngày, bụng cũng sớm trống rỗng, cầm dao nĩa, cắt một miếng thịt ăn, cảm giác miếng thịt mềm mềm tức khắc khiến cô cảm thấy tâm tình khoan khoái, lại cắt miếng thứ hai bỏ vào miệng. Trong lúc vô tình liếc nhìn Khâu Tân bên cạnh, Trình Ti Tư phát hiện khay thịt bò trước mặt anh thế mà lại chưa hề được động.

"Khâu học trưởng, anh không ăn sao?"

Nhìn Khâu Tân chỉ cúi đầu uống canh cho có lệ và ăn chút ít điểm tâm tặng kèm, ngược lại thịt bò bít tết bị anh đẩy sang một bên, Trình Ti Tư rất là kỳ quái.

Khâu Tân dùng khăn giấy lau tay, lười biếng bưng một chén trà tựa vào tay vịn ghế sô pha, tùy tiện đáp một tiếng.

"Ừ."

"Không có khẩu vị?"

"Ừ."

"Ơ, là không thích năm phần chín?"

"Ừ."

"Vậy sao anh còn gọi làm gì?"

Trình Ti Tư buồn bực. Khâu Tân nâng mí mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn cô.

"Cảm nhận một chút cái gì là dã tính nguyên thủy."

". . . . . ." (

.

|||)

đư

ợc rồi, bạn học, anh thắng.

"Làm sao, xem vẻ mặt của em, một phần không đủ?" Khâu Tân rộng lượng đẩy phần của anh đến tầm tay cô: "Đây, của tôi cũng cho em luôn."

Anh cả, anh cho thì cho, nhưng vẻ mặt “vô cùng đau đớn” này rốt cuộc là muốn thế nào?

Trình Ti Tư nghiến răng nghiến lợi, lực cắt lấy thịt bò bít tết tăng lên, tức khắc con dao nhỏ va xuống bàn vang lên tiếng “tanh”, thu hút ánh mắt của ba người đối diện.

"Cái gì vậy? Ti Tư, em và thịt bò có thù hận sao? Sao lại lăng trì nó thành như thế?"

Tiết Mẫn trêu đùa một câu, Trình Ti Tư lập tức càng đỏ mặt hơn. Vùi đầu chuyên tâm ăn đồ ăn, không xen vào việc của người khác nữa, nhưng cũng bỏ qua người nào đó nhếch khóe miệng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro