YÊU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============================================

<< tách tách tách>>

- umm ... anh này - nghe thấy âm thanh lạ nàng lờ mờ tỉnh thì vội xấu hổ trùm chăn ôm mặt

- hi chụp sau này dùng để tống tiền - hazzz bó tay với con người này thôi dời ơi

- xị biết làm giàu quá ha - cô cũng đành chịu thôi, thở dài rồi đi vscn

...

- hôm nay em sẽ đi đâu ? - cô vừa ra đã bị người ôm lấy

- em sẽ cùng đoàn đi đến trường học xong rồi về - nhóm của cô kết hợp với đoàn thanh niên tranh thủ cuối tuần lên đây phát quà cho các em nhỏ 

- um vậy anh đi cùng được không ? - giọng nói nhẹ nhàng đến lạ lại còn + thêm cái kiểu nhìn cún con nữa

- xe còn dư 1 chỗ, để em hỏi mọi người đã - yêu rồi mà sao mà từ chối cái điệu bộ đó 

- vậy giờ ta đi ăn đã - 

- em phải về phòng thay đồ và hỏi mọi người nữa - cô phải về chớ, tối qua vác mỗi cái thân vàng ngọc qua chứ có mang theo đồ đạc gì đâu

- um vậy báo anh rồi mình đi - có chút luyến tiếc, định nói là đợi nàng thay đồ rồi cùng đi nhưng nghĩ lại dù sao cũng còn tập thể nên thôi 

- rồi rồi rồi - cô cũng luyến tiếc người, kéo cái mặt đó xuống hôn cho 1 cái mới đành đi

...

tạm biệt cô xong Tú cũng lo thay đồ để xuống ăn sáng, xuống đến phòng ăn đang cầm menu để chọn món thì 

<<tinh tong>>

" mọi người đồng ý rồi anh ơi, mà anh ăn sáng chưa ăn cùng mọi người cho vui - nàng báo tin mừng 

" chưa anh chưa ăn " ngay lập tức đóng menu để lên bàn lo chỉnh lại quần áo cho đẹp, dời như đón nhà vợ nhỉ ?

... tầm 5' thì "cánh nhà gái" cũng đến, mọi người chào hỏi Tú cũng nhiệt tình đáp lại riêng chỉ có anh bạn "vuốt má" Tú hôm qua là ngai ngại thôi

- hôm qua tôi xin lỗi - anh cúi mặt nói

- không sao tại tôi không nói rõ nên ... thôi bỏ đi - Tú cười xòa cho qua vì tính kỹ cũng chẳng được gì

- um cảm ơn ... cô - rặn mãi mới ra từ cô vì ... đẹp trai không có tội, đó cũng là điều mọi người thấy kì kì ... đẹp trai thế kia mà 

-thôi đi hai người định tâm tình đến bao giờ em đói lắm rồi - Hy cô bạn thân của nàng cũng là người giới thiệu nàng vào công ty, cô được trời phú cho cái tánh vô tư

... rồi cũng đến lúc cái bụng của Hy được lấp đầy, họ có bữa ăn rất vui vẻ, đã lâu rất lâu Tú không ăn cùng nhiều người như thế cảm giác thật lạ mà có chút ngại, ăn xong cả đoàn đến thẳng trường học

--------------------------------- trên xe -----------------------------

hai ấy ngồi cạnh nhau, phía trước chủ yếu con gái ngồi còn phía sau là con trai

- Tú năm nay bao nhiêu tuổi vậy ? - không phải họ bất lịch sự mà chính Tú đã yêu cầu gọi tên cho tiện

- năm nay Tú 24 tuổi - có chút ngại nhưng cũng vui vẻ trả lời, vì trước giờ Tú sống khá khép kín

- vậy Tú đang làm gì ? - mọ người chăm chú vào câu hỏi

- Tú đang là nhớp ảnh cho 1 tạp chí - đó là đam mê của Tú 

- Ồ công việc lãng tử thế - Nhi quay sang nhìn với khuôn mặt kiểu *thế cơ á*

- chớ sao, Tú còn lãng nhiều thứ khác kìa - đáp lại với vẻ mặt *đương nhiên* làm cả đoàn phải phá lên cười vì hai đứa trẻ to xác ấy, nhìn mọi người và nàng cười vui thế Tú cảm thấy trong lòng thật ấm áp : sao trước giờ mình không cười nhỉ ? ... 

-----------------------------------------------------------------------

trường cấp 1 XXX nơi mà các em bé hàng ngày phải đi bộ hàng cây số, vượt qua những mỏm đá và cái lạnh thấy gia để có thể học cái chữ, ngôi trường "siêu vẹo" đóng bằng ván có vẻn vẹn 80 học sinh và 7 thầy cô, khi cả đoàn tới nơi thầy cô và học sinh đã có mặt đông đủ

- nào các con - / -đây đây của con -/- cố học nhá - mọi người vui vẻ giao lưu và phát quà cho các em 

- ... - đứng ở phía sau nhìn mọi thứ Tú bất giác mỉm cười đưa máy ảnh lên chụp lại những khoảnh khắc ngây thơ trong trẻo đó những giọt mồ hôi, những nụ cười hạnh phúc, những ước mơ được chắp cánh

thăm trường xong đoàn tạm biệt và ra về và đương nhiên Tú cũng xin về cùng luôn để có thể ở bên nàng chỉ có điều là ổng có vợ nên quên luôn cái xe đạp xanh dương của mình đang ở đâu mà vui vẻ ra về ... dại giá có nên coi là 1 đức tính ????

-------------------------------- TRÊN XE ----------------------------

không biết vì mệt hay hơi xe mà phần đa mọi người đều ngủ thiết đi, chàng và nàng dựa vai nhau đành phải nhắn tin 

" hỡi cô em bán kẹo đang làm chi vạy "

" thở "

" -_- vâng vậy chị tiếp tục THỞ đi ạ "

" ... và nhớ ai đó "

" um anh cũng vạy nè "

" hỡi CHỊ chụp ảnh hãy xóa những tấm hồi sáng đi "

" -_- 5k không cả thiên hà này sẽ biết đến ... "

" um ... 4,5 k thôi "

" không, thôi em cho tôi địa chỉ đi chúng ta cần bàn bạc kỹ vấn đề " nhạy cảm" này "

" đâu phải ai đẹp cũng dễ dãi, 4,5k thôi khi nào gửi ảnh thì gửi đến XYZ cho em "

" um ... *suy nghĩ* ...đẹp không dễ dãi ... "

" ~...~ "

" thế ấy đây ở 1 mình à "

" không anh ở cùng gái "

" dạ vậy anh cho em xin số cô gái đó không ạ  >..<"

" tánh làm gì người ta con gái nhà lành nha "

" không em chỉ muốn đưa nó đi khám coi có vấn đề gì không mà lại ... chắc con bé có tâm thần phân đôi "

" ẻm Hy ngồi sau em đó mang đi đi khi nào khám ra là trai hay gái gọi cho anh để còn kịp nhận hàng "

" trai ? gái ? ... *suy nghĩ* ... @#$$%^$ *nổ óc rồi* "

" kkkk *lụm lụm lại* sao óc anh trắng thế chả chất tí chất xám nào cả "

" xị, GIẬN "

" thôi em thường mà thương mà thương mà *hôn hôn* "

" ứ chịu đâu hôn thật cơ " làm cái mặt xị ra nhìn thẳng về phía trước, cô cũng đành chịu ngoái nhìn ra mọi người đang ngủ không để ý mà nhân cơ hội HUN cho chàng 1 cái vào má

" thỏa chưa ông " 

" ôi môi con gái mềm thế >..< "

" thôi đi ngủ đi ông tướng "

" dạ "

...

thế là cả buổi hai ấy cứ nhắn qua nhắn lại rồi lại nhìn nhau cười hay giận yêu, thật là dễ thương mà không người cái con người sống khép kín ít nói lại có thể nhắn tin nhí nhố và giỏi làm nũng người yêu đến vậy ... đó là bản chất thật

về đến miền xuôi Tú, Nhi và Hy xuống cùng 1 điểm

- bộ nhà Tú gần đây à - Hy hỏi 

- Tú có chút việc gần đây - 

- um vậy đi lo việc đi - Nhi nó xong vẫy vẫy tay kiểu bái bai như trêu tức ai đó

- vâng ạ, Tú đi ạ - chào hai cô gái mà có đôi chút buồn, phải xa nàng mà nàng còn bái bai nhanh thế kia

ngậm ngùi ra đi không 1 lần ngoảnh lại ... tội chị Tú 

- Nhi mày quen Tú lâu chưa - trên đường về Hy hỏi vì bạn Nhi cũng lâu mà có nghe gì về Tú đâu

- cũng mới thôi, quên chưa nói cho mày - cô cười xòa 

- thế mà nhìn hai đứa như thân lắm, thân thắm thiết luôn vậy - Hy có chút trêu đùa trong câu nói

- thì hạp tánh nên thế - cô trả lời có chút ngại vì chưa muốn công khai

- vậy tối qua đưa thuốc sang là được rồi ngủ lại làm chi thế em - vẫn trêu có vẻ cô đã nhận ra chút mùi lạ ... Hy đúng là có cơ làm thầy bói mà 

- thì ... thì tâm sự tí rồi ... buồn ngủ quá nên lăn ra ngủ luôn - lắp bắp nói mãi mới ra

- ừ thì tâm sự, thì ngủ - cô nói với vẻ mặt *chắc tao tin* ... thật không biết cô đã nhận ra được điều gì nữa 

- thôi đến nhà rồi chị - bí không biết nói sao thì lại đến nhà cô vội nói rồi chạy tọt vô nhà như kểu đi xa vài tuần nhớ nhà lắm vậy

----------------------- TRONG LÚC ĐÓ  ------------------------

- ảnh xong chưa - Tú yên vị trên sa lông trong 1 khung cảnh sang trọng

- ông đầu quân cho tôi luôn đi chứ cứ thời vụ thế này thì chỉ có ông lỗ thôi - Tô là tổng biên của chi nhánh Việt Nam của 1 tờ báo quốc tế, anh đã rất nhiều lần mời Tú đầu quân cho mình nhưng toàn nhận lại cái lắc đầu và nụ cười trừ vì Tú không thích sự gò bó Tú thích tự tại phiêu du, Tú làm theo kiểu thời vụ báo chủ đề nếu tòa soạn cần thì gửi anh về và nhận công 

- không tích - lại thêm 1 lần từ chối 

- sao hôm nay đổi chủ đề vậy - bộ ảnh này mang tên Nụ Cười, nó làm Tô tò mò vì trước nay Tú chỉ chụp "nỗi buồn" trong các bức ảnh trước của Tú không hề có nụ cười hay niềm vui

- tích - hôm nay trông Tú yêu đời hẳn lên ... chắc nhờ ai kia

- bệnh sắp thăng hả ??? - vâng bạn thân là thế chẳng bao giờ nghĩ được cái gì tích cực về mình cả

- thôi về đây bạn tốt - đứng dậy đi về mặc cho sếp tổng đang "hoang mang" vì từ bạn tốt 

- sắp thăng rồi mà - nhìn theo Tú mà lẩm bẩm 

-------------------------------------- 11:PM -----------------------------------------

Tú mệt nhoài mở điện thoại sau khi giải quyết xong đống công việc và bi kịch đã sẩy ra trong khi Tú làm việc ... 30 tin nhắn từ nàng 

" anh xin lỗi mải làm việc quá nên ... !_! "

" tôi ngủ rồi "

" ??? ngủ ??? vậy đại mỹ nhân nào đang nhắn tin vậy ??? " dẻo mỏ ghê

" tôi quen anh sao ??? " 30 tin mà, 30 tin đó không phải 3 đâu 

" anh xin lỗi mà, anh sai rồi mà, anh xin me, anh sẽ úp mặt vào tường kiểm điểm "

" kệ anh tôi lấy quyền gì mà phạt "

" quyền người anh yêu "

" yêu mà 30 tin không thèm đọc "

" anh ... *nước mắt chảy* ... xin lỗi em " nhắn xong còn gửi kèm thêm cái ảnh mặt tồi tội cùng 2 dòng nước mắt 

" thế thì 4,5k thôi " nhận được ảnh không biết xong không biết cơn giận của cô bay đâu chỉ còn lại nụ cười tủm tỉm mang đầy tính tự kỷ 

" um .... vấn đề "nhạy cảm" này thì hôm sau qua nhà anh ngủ ta bàn nhá em " ối dụ dỗ gái nhà lành tề bây

" ... đi ngủ đây ... " bó tay cô khóa máy đi ngủ

" Ơ sao ngủ ??? "

" thế quyết định vậy đó " không ai nhắn lại mà Tú vẫn kiên trì

" chúc em ngủ ngon " 

" yêu em "

=======================================================

không hài lòng hay góp ý hãy cm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro