Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Arikawa nói đúng. Đây mới chính là sự kiện quan trọng nhất của buổi lễ.

Màn trình diễn đôi của Nhà vua và Hoàng hậu.

Sau đấy, từng cặp một sẽ cùng tham gia với hai người họ.

Việc nhảy thôi đã xấu hổ lắm rồi, đằng này còn nhảy trước mặt bao nhiêu người xa lạ, làm sao tôi có thể chứ?

"Anh đừng lo. Đây là đấu tập đối kháng một chọi một ấy mà."

Như buổi sáng, cô bé Mai lại trấn an tôi bằng lối so sánh độc đáo của mình.

"Chẳng lẽ mọi vũ điệu đối với em đều giống kiếm thuật hay sao?"

"Sự thật là vậy mà! Anh có muốn em giúp hay là không đây?"

"Mọi sự đều phụ thuộc hết vào em, thưa tiểu thư Mai đáng kính!"

Buổi lễ diễn ra vô cùng trôi chảy với sự giúp đỡ hết mình của Mai.

Tôi phải nghiêng mình thán phục cô bé, vì ở độ tuổi của mình, em đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức, mới có thể thực hiện những bài tập này một cách thành thạo và điêu luyện đến vậy.

Và khi tôi cứ tưởng công việc của mình đến đây là chấm dứt thì tôi lại nhận được một tin sét đánh.

Theo truyền thống, Hoàng hậu sẽ có một vũ điệu riêng của mình. Để bày tỏ niềm tôn kính với Nhà vua đã qua đời sớm. Để khẩn xin sự bảo hộ của Ngài. Và cuối cùng là để cầu mong có thể phá bỏ lời nguyền của khu rừng này.

"Đừng có đùa nữa chứ! Mấy người tha cho tôi đi!"- Tôi ôm đầu ca thán.

"Khổ thân cho cậu rồi, Ritsu." - Anh Arikawa giọng đầy thông cảm.

"Anh đừng lo, sẽ ổn thôi. Anh cứ làm theo em là được."

Giọng của Mai vẫn tự tin và bình thản, cứ như cô bé luôn sẵn sàng cho những chuyện bất ngờ như thế này vậy.

"Vì em là con của một vị tướng cơ mà. Cha luôn dạy em phải luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất."

Vì lẽ đó nên tôi, kẻ đóng vai Hoàng hậu bất-đắc-dĩ, giờ đây đang chật vật trong mớ váy xống rườm rà để bắt kịp theo từng chuyển động của em. Đám đông xung quanh tôi dường như mờ dần đi, tôi chỉ còn thấy được mỗi cô bé mặc bộ trang phục tuyền màu đen đứng bên kia đống lửa.

Bóng dáng em hiện lên dưới ánh lửa rực rỡ, tuy nhỏ nhắn nhưng lại rất đáng tin cậy. Những động tác của em, lúc thì nhanh nhẹn, dứt khoát, lúc thì mềm mại, uyển chuyển.

Tay tôi cầm thanh đoản đao, kì lạ thay trên tay em cũng có. Lưỡi đao hạ xuống thật gọn, thật sắc, tưởng chừng có thể kết liễu kẻ thù chỉ trong một nhát chém duy nhất.

Thế rồi, em đột nhiên tăng tốc, nhịp độ trở nên dồn dập hơn. Tôi trông thấy những bóng đen ập đến muốn tấn công em. Một mình em đối phó với quân địch bao vây tứ phía.

Tôi nghe thấy tiếng trống đập liên hồi bên tai. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hơi thở trở nên ngắt quãng, cánh tay bắt đầu mỏi nhừ. Tôi xoay người, nhưng mất đà, cả người ngã dúi về trước.

Một nhát kiếm sượt qua. Miếng vải trùm đầu rơi xuống.

Mái tóc dài đổ xuống, mái tóc trắng toát dưới ánh trăng trở nên gần như trong suốt, trông chẳng khác gì một dòng suối, chảy tràn lên vai rồi chạm tới tận hông.

Em bước một bước ra để trụ lại, rồi lấy đà bật người lên, mũi đao lướt qua cổ của từng tên địch vẽ nên một đường cung tuyệt đẹp. Khi em xoay người, mái tóc em cũng xoay tròn theo, xòe ra như một nụ hoa đang bung nở.

Em dừng lại, hạ đao xuống và nhìn tôi. Vũ điệu kết thúc. Với đôi mắt đỏ màu máu và mái tóc trắng tựa tuyết xõa tung trong gió, em giống hệt một bông hoa mơ đang rộ khoe sắc. Tôi ngờ ngợ rằng phải chăng linh hồn em đã biến thành linh hồn của loài hoa ấy, loài hoa của hẹn ước, loài hoa đã từ chối quay lại mảnh đất này?

"Mai, chúng ta đã làm được rồi! Màn trình diễn thật sự rất tuyệt! Cảm ơn em. Không có em, anh không biết mình phải xoay sở ra sao nữa. Em đúng là một Hoàng hậu xuất sắc đấy!"

"Anh nói sai rồi. Em không phải là Hoàng hậu. Em chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi."

"Này! Đừng nói em vẫn chưa nhận ra nhé."

"Nhận ra cái gì cơ?"

"Rằng đối với một người, vị trí của em còn đặc biệt hơn thế.

Lễ hội này được tổ chức dành cho gia đình em.

Người ấy chắc cũng đã biết sự thật về vụ ám sát năm đó, về nỗi oan tình bị giấu kín của gia đình em. Nhưng người ấy không thể phơi bày mọi thứ ra ánh sáng, điều đó sẽ càng làm đất nước rối loạn hơn và khiến sự hy sinh của cả một dòng tộc trở nên vô nghĩa. Vì thế, người ấy chỉ có thể mượn dịp đầu xuân, một là để làm lễ tế thần linh, hai là có thể thay người dân Kouka tỏ lòng biết ơn đến những người đã chấp nhận đánh đổi tính mạng và danh dự của họ vì mục đích cao cả hơn.

Còn một điều nữa, anh nghĩ em đã đoán được tại sao những động tác nhảy múa này lại giống hệt bài luyện kiếm của mình rồi chứ nhỉ? Vì người ấy muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của em thông qua điệu vũ này, không chỉ cho riêng người ấy mà còn cho cả hậu thế mãi về sau. Và người ấy đã đặt chúng vào vai Hoàng hậu. Em hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Không! Không thể như thế! Tại sao cậu ấy lại phải làm vậy chứ?"- Mai gào lên - "Chẳng phải người quan trọng trong lòng cậu ấy là công chúa sao? Cớ gì...Cớ gì phải tốn công tốn sức vì một kẻ như em chứ? Em không xinh đẹp tuyệt trần, không thuộc hoàng tộc, càng không xuất thân từ gia đình giàu có. Em chỉ là một kẻ hèn mọn, là người hầu cận, là bề tôi của cậu ấy. Em có gì để cậu ấy phải quan tâm đến? Hai người rõ ràng đến từ hai thế giới khác biệt. Em hoàn toàn không xứng với cậu ấy, về ngoại hình lẫn địa vị, mọi thứ đều không hợp."

Đôi chân mày mỏng trĩu xuống. Giọng cô bé nghe như có thứ gì nghẹn lại ở cổ. Cảm xúc mạnh mẽ mà cô bé cố đè nén bấy lâu, nay nổ tung thành những mảnh vụn vô hình. Chúng găm vào da, vào mắt, vào mũi, vào ngực tôi, khiến toàn thân tôi tê dại, khóe mắt cay cay, trái tim đau nhói.

"Em luôn nghĩ bản thân không đủ tư cách. Em mặc cảm, tự ti về diện mạo của mình. Những cô gái ở xung quanh cậu ấy rõ ràng xinh đẹp, nữ tính và có điều kiện tốt hơn nhiều, cậu ấy tất nhiên sẽ chọn một trong số họ rồi. Hơn nữa, trách nhiệm với gia đình, với đất nước vẫn còn đó, em không thể lựa chọn khác được. Em đã từng nghĩ rằng, đơn phương thôi cũng chẳng sao cả. Được gặp gỡ cậu ấy, được chia sẻ khoảng thời gian ở bên nhau, như thế đã khiến em rất hạnh phúc rồi. Em đã không còn điều gì luyến tiếc, thậm chí cũng không hối hận khi chọn cách hy sinh mạng sống của mình vì cậu ấy.

Cho dù vậy...."

Cô bé mếu máo như sắp khóc, "cho dù em quên mất chính mình, những ký ức về cậu ấy luôn tồn tại trong tâm trí, không cách nào xóa được. Em rất muốn được quay về quá khứ ngày trước, rất muốn hoàn thành lời hứa đó. Em khao khát được gặp cậu ấy. Em ghen tỵ với những người được kề cận bên cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy trưởng thành, được cười nói, vui đùa với cậu, cùng cậu trải qua bao nhiêu biến cố, thăng trầm. Tại sao em lại không thể được như họ chứ? Tại sao người ở đó không phải là em?

Em mâu thuẫn lắm phải không anh? Nhưng quả thật em rất sợ. Em sợ phải đối diện với sự thật, sợ phải chấp nhận rằng cậu ấy đã rời xa em, đến một nơi rất xa mà em không thể với tới được nữa."

"Không đâu Mai à." - Tôi chậm rãi lắc đầu - "Thứ em sợ, chính là phải thừa nhận tình cảm của bản thân mình.

Em không nghĩ người ấy cũng có cảm giác giống như em ư? Rằng người ấy cũng bị trói buộc bởi số mệnh của chính mình? Rằng người ấy cũng đã rất đau khổ, khi phải chứng kiến người quan trọng nhất lại vì mình mà chết, thậm chí còn phải chịu tiếng oan không cách nào giãi bày được? Người ấy là người kế vị tương lai của đất nước, và trên hết, là một người con trai, ấy thế mà đã không thể bảo vệ được cô gái mà mình yêu thương. Thử hỏi còn gì tuyệt vọng, còn gì đáng trách hơn nữa chứ?

Mai, một vị vua như người ấy hẳn sẽ được lòng rất nhiều nữ nhân, thậm chí chẳng cần yêu cầu họ cũng tự nguyện dâng hiến nữa kìa. Nhưng em nhìn xem, người ấy đã làm gì nào? Né tránh mọi mối se duyên, từ chối lập Hậu cung, lấy Hoàng hậu chỉ vì nghĩ đến đại cuộc trước mắt. Cứ cho là người ấy hết lòng vì đất nước đi chăng nữa, chẳng lẽ trong mắt lại không có lấy một bóng hình nào?"

Cô bé mím môi, gương mặt nhăn nhúm lại để ngăn không cho nước mắt trào ra. Không chỉ là niềm vui, ngay cả khi đau khổ, tức giận hay ngượng ngùng, em ấy đều không để những biểu cảm đó bộc lộ ra bên ngoài. Để làm điều đó, một đứa trẻ sẽ phải gồng mình chịu đựng khổ sở tới mức nào. Có lẽ đến nước này đã là giới hạn của em rồi.

"Mai, em có biết rằng khu rừng hoa mơ này là thứ mà người ấy yêu nhất không? Mỗi năm người ấy đều đến đây, trồng một cây. Mỗi năm người ấy đều đứng chờ em dưới những gốc cây hoa mơ này. Không chỉ vì đây là nơi kỷ niệm của hai người, mà còn vì chính bản thân người ấy. Kể cả khi em không quay về, chỉ cần nhìn thấy hoa mơ nở, người ấy sẽ lại như trông thấy em. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến người ấy mãn nguyện rồi."

Tôi nhớ đến người nam nhân có vẻ mặt u buồn với ánh nhìn xa xăm, ngước mắt lên ngọn cây xác xơ chẳng có lấy một nụ hoa nào. Đau đớn, thất vọng, tiếc nuối, yêu thương đan xen, chồng chéo lên nhau, khiến một đứa trẻ như tôi khi trông thấy cảnh ấy thật muốn bật khóc to lên thành tiếng.

"Nhưng tiếc thay, người đã không trở lại, đến cả hoa cũng không thể nở được nữa. Ấy thế mà người ấy vẫn cứ chờ mãi, chờ mãi, mặc cho năm tháng trôi qua, vẫn không ngừng nhung nhớ về người con gái ấy. Đến bây giờ, hẳn người ấy vẫn còn đang đợi em thực hiện lời hứa năm nào đấy."

"Là thật sao ạ? Làm sao anh biết chắc được chuyện đó?"- Đôi mắt của cô bé mở to, long lanh nước, trong sắc đỏ rực rỡ ấy ánh lên một tia sáng bé nhỏ.

"Anh thật sự không chắc chắn. Mọi điều anh vừa nói với em đều dựa vào những gì mà anh đã nghe, đã thấy mà suy ra thôi." - Tôi nhún vai, đến lúc này thì có thể thả lỏng được phần nào rồi - " Muốn biết rõ, em hãy trực tiếp hỏi đương sự ấy! Em có thể đối phó được với bao nhiêu kẻ to lớn hơn mình, vậy mà lại không đủ dũng khí để tiếp nhận sự thật, đối mặt với người ấy hay sao?"

"Em có thể...có thể được sao? Gặp lại cậu ấy? Anh không gạt em đấy chứ?"

"Sao anh có thể lừa em được? Em là ân nhân của anh cơ mà. Em xem, ngay bây giờ, chẳng phải em đang đứng trên mảnh đất của cố quốc hay sao? Mọi chuyện đã trở thành truyền thuyết cả rồi, những uẩn khúc trong lòng em cũng đã được tháo bỏ. Em không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa. Hãy nhận lấy tự do của chính mình đi, vì em rất xứng đáng mà!"

Cô bé nghe vậy, liền nhoẻn miệng cười với tôi. Đó là nụ cười của sự chấp nhận, của sự giải thoát. Một nụ cười bình yên và nhẹ nhõm, khiến gương mặt trẻ con trở nên dịu dàng, trong sáng hơn.

"Vậy em xin nhận nhé! Cảm ơn anh."

"Thật ra anh cũng chỉ muốn trả ơn em đã giúp đỡ anh rất nhiều trong mấy ngày qua thôi."

"Cũng phải ha. Em thật sự mệt lắm đấy!"- Cô bé nhẹ giọng đáp lời, rồi ngước lên bầu trời đen kịt không một ánh sao- "Đêm nay dài thật đấy, chúng ta mau trở về thôi, anh Ritsu!"

~~~

Tâm trí tôi trống rỗng.

Người tôi nhẹ bẫng.

Trong tiềm thức tôi vang lên giọng nói của một người xa lạ nào đó.

"Xin chào, em lại đi lạc nữa à, Ritsu!"

"Không, tôi không phải Ritsu. Tôi là Tsukasa."- Tôi phản bác lại- "Ritsu là em họ của tôi."

"Ồ? Vậy cô bé lần trước tôi gặp và cô là hai người khác nhau sao? Nhưng cả hai thật sự trông rất giống nhau mà."

Phải, từ khi còn nhỏ, tôi đã từng nghe câu đó rất nhiều lần rồi. Hình ảnh cô bé Ritsu để tóc dài, mặc kimono cũ của tôi và chị Akira, chạy chơi và nói chuyện một mình trong sân sau nhà Ijima lần lượt hiện lên trong ký ức của tôi. Thế rồi, cô bé ấy bỗng lớn vụt một cái, hóa ra một cậu chàng lúc nào cũng rầu rĩ, cô độc, sau đó lại trở thành một sinh viên năm nhất tuy luôn xa lánh sự đời nhưng cũng đã bớt u ám hơn, và đáng tin cậy hơn.

Nghĩ đến đó, tôi lại tự trách mình. Không được, sao mình lại phải để tâm đến Ritsu chứ!

Tôi đã bị lạc rồi. Chắc chắn là vậy. Đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo nữa.

A...nhớ ra rồi! Hosshi! Hosshi hẳn đang tìm kiếm tôi. Tôi phải...

"Tôi phải nhanh chóng trở về thôi. Chắc giờ cậu ta đang lo lắng lắm!"

"Cậu ta?"- Người ấy nghiêng đầu hỏi.

"Cậu ta là bạn trai của tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi. Tuy có hơi ồn ào, phiền phức nhưng đôi khi lại rất đáng yêu. Ở bên cậu ta, tôi thấy rất thoải mái, cảm giác giống như một người bình thường vậy. Anh biết không, người nhà tôi, ai cũng kỳ lạ, lập dị thế nào ấy. Mỗi lần họ xuất hiện là bao nhiêu chuyện rắc rối, quái dị kéo đến."

Người ấy bật cười, âm thanh trong trẻo tựa tiếng chuông reo trong gió.

"Ừm, không biết phải nói sao nhỉ? Tôi thích cậu ta thật đấy, nhưng để gọi là yêu thì vẫn chưa đến mức đó. Còn anh thì sao? Anh có người mà anh yêu nhất không?"

"Tôi ấy à?"- Người ấy mỉm cười dịu dàng- "Tôi yêu tất cả mọi người."

"Ý tôi là một người mà sự hiện diện của người đó khiến anh cảm thấy rất vui, trái tim đập loạn cả lên. Lúc nào cũng mong chờ để gặp người đó. Chỉ một nụ cười của người đó thôi cũng khiến thế giới anh bừng sáng. Anh sẽ luôn khao khát được cùng làm mọi thứ với người đó, chia sẻ với người đó những điều nhỏ nhặt nhất. Đối với anh, người đó là quan trọng nhất trên thế gian này, đến nỗi anh sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì miễn có thể khiến người đó hạnh phúc. Anh có chứ, một người như thế ấy?"

"Tôi đã từng có."- Người ấy bình thản trả lời, gương mặt chợt trở nên trầm tư, giọng nói lạc đi trong tiếng gió - "Tôi đã từng có, và rồi tôi đã đánh mất người quan trọng nhất ấy rồi."

Những câu từ ấy thốt ra thật nhẹ nhàng, tựa cánh hoa rơi theo gió, vậy mà sao nơi khóe mắt tôi vẫn cứ thấy cay cay, trái tim này không ngừng thổn thức từng hồi.

"Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

"Không sao đâu. Tôi luôn biết rằng, người ấy vẫn còn ở trên thế gian này. Chúng tôi sẽ sớm gặp lại thôi."- Rồi người ấy bỗng bật cười- "Không biết đến lúc đó, cậu ấy sẽ nói gì nhỉ? Nếu biết được tôi đã làm những gì, chắc cậu ấy sẽ mắng tôi nhiều lắm!"

Tôi biết nói điều này rất sáo rỗng, nhưng ngoài nó ra, tôi không thể nói được câu nào khác. Người ấy rõ ràng không cần được an ủi, cũng không cần lời chia buồn của tôi. Ánh mắt và nụ cười của người ấy đã nói lên rằng, người ấy hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình, và quyết tâm thực hiện nó đến cùng.

Thế nên, việc duy nhất tôi có thể làm được là gửi đến người ấy lời cầu phúc.

"Tôi hy vọng rằng điều anh mong muốn sẽ sớm thành hiện thực."

~~~

"Cậu ta tỉnh rồi kìa!"

Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt điềm đạm của anh Arikawa và khuôn mặt bối rối của Hosshi cùng chen vào tầm nhìn của tôi. Anh Arikawa chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhường lời hỏi han cho một Hosshi đang vừa vui mừng vừa hoảng hốt.

"May quá Ritsu cậu không sao cả! Nếu cậu có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ cắn rứt cả đời mất. Chị Tsukasa cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa! Thật may là cậu không sao!"

"Cái gì mà có chị Tsukasa ở đây chứ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Cậu không nhớ gì sao? Cậu bị đập đầu khá nặng đấy!"

"Tôi á?"

Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay sờ lên đầu mình, phát hiện có một dải băng quấn chặt quanh trán. Từ chỗ tay tôi đang đặt lên, một cơn đau ê ẩm bùng lên và lan dần khắp cơ thể. Cảm giác xương cốt rã rời mà người ta thường nói là đây sao?

"Sau cú xoay người ngoạn mục ấy, cậu mất đà, ngã đập đầu xuống đất. Mọi người vô cùng bất ngờ. Họ đã đưa cậu về, mời bác sĩ đến khám cho cậu. Bác sĩ nói cậu chỉ bị trầy xước bên ngoài và choáng nhẹ do làm việc quá sức, nên ông ấy chỉ băng lại và yêu cầu để cậu nghỉ ngơi. Cậu đã dọa mọi người một phen hú vía đấy!"

Cú xoay người ngoạn mục à? Tôi nhớ đến khoảnh khắc Mai mất đà ngã dúi xuống. Phải rồi, chính lúc đó! Bản thân cô bé có thể nhanh chóng lấy lại đà để bật lên. Nhưng với một tay mơ như tôi thì không. Do đó, cơ thể của tôi không còn cách nào khác ngoài nằm tiếp đất, để mặc cho linh hồn vẫn tiếp tục đứng mà không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi thở dài, thầm trách mình sao lại bất cẩn quá. Một kẻ lười vận động như tôi, một lúc phải nhảy liên tục mấy bài liền thì việc đuối sức là chuyện hiển nhiên. Đã vậy, tôi còn phải tiêu hao một lượng năng lực lớn cho cô bé kia để duy trì mối liên kết giữa hai bên nữa. Xem ra tôi đã lỡ tay phung phí khá nhiều cho vụ lần này rồi.

"Vậy đấy, mình sẽ nghỉ một thời gian dài, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa."- Tôi lầm bầm.

"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Tôi nói rằng tôi muốn làm theo lời dặn của bác sĩ."

"Việc đó để sau cũng được mà."- Anh Arikawa lúc này mới lên tiếng- "Có cái này cậu cần phải xem nè."

Nói rồi anh bước đến cửa sổ, bật chốt mở tung nó ra.

"Căn phòng này nằm đối diện khu rừng hoa mơ nên chắc cảnh sắc nhìn từ đây là tuyệt nhất đấy."

Một luồng gió mát thổi tràn vào phòng, mang theo vô số những cánh hoa màu trắng. Trong giây lát, tôi bị ánh sáng rực rỡ ấy làm chói mắt. Mùi hương thoang thoảng quấn lấy đầu mũi tôi. Và khi thị giác đã trở lại, tôi nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mình.

Sắc trắng tinh khôi của hoa mơ phủ rợp cả một khu rừng.

Chúng cứ chạy dài, chạy dài mãi đến hút tầm mắt.

Khu rừng đã nở hoa. Khu rừng lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm đằng đẵng, đã thực sự nở hoa rồi.

Tôi vui mừng muốn reo thật to.

Đẹp thật đấy! Tráng lệ thật đấy! Tôi cảm động đến phát khóc rồi đây này!

"Ritsu, cậu nhìn nè!"- Anh Arikawa đưa thanh đoản đao cho tôi- "Chúng biến mất rồi!"

Tôi nhìn xuống vật đang nằm trong tay, không thấy những chùm hoa mơ đâu nữa.

"Điều đó có nghĩa là..."

"Như vậy có lẽ..."

"...lời hứa đã thành hiện thực rồi!"- Tôi và anh Arikawa đồng thanh nói.

"Hai người đang nói đến lời hứa nào vậy? Em không hiểu."

"Hosshi, cậu và chị Tsukasa cũng muốn đến đó ngắm hoa chứ? Chúng ta có thể cùng đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro