Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Bạch Thử

.

.

.

Ngoài cửa sổ vầng trăng cùng ánh sao soi sáng bầu trời đêm, tầng mây nhàn nhạt phiêu du, xem ra ngày mai trời vẫn quang. Bạch Ngọc Đường ngồi trên chiếc giường nhỏ, ôm Triển Chiêu trong lòng, cùng nhau hưởng làn gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào

Triển Chiêu im lặng lắng nghe tiếng tim đập của Ngọc Đường, nỗi lòng nan bình, cơn đau từ trong ngực truyền thẳng đến gây áp lực, ép hắn thở không nổi, chỉ có thể tận lực cố gắng hít thở thật sau. Gần đây tình trạng này ngày càng nghiêm trọng, Triển Chiêu biết đây là do tâm mạch thụ thương gánh không nổi thêm thân thể thụ thai.

Khi Triển Chiêu vươn đôi tay hơi run phủ lên bụng, một bàn tay to rộng mà ấm áp bên cạnh ôm chặt hắn hơn vào lòng, một bàn tay khác lại chậm rãi truyền nội lực vào người hắn bảo vệ tâm mạch.

"Sao gần đây càng ngày càng nghiêm trọng vậy?"Bạch Ngọc Đường nhíu mày hỏi

Triển Chiêu không có trả lời, chỉ là dựa sâu thêm vào đằng sau, mang toàn bộ bản thân giao hoàn toàn cho người phía sau

Tiếng cước bộ nhẹ nhàng từ xa đến gần, Triển Chiêu biết là đại tẩu tới. Tâm không khỏi chấn động đôi chút. Bạch Ngọc Đường đã dìu hắn hơi ngửa người nằm xuống, bước xuống giường ra cửa đón.

"Triển đệ, đã chuẩn bị tốt chưa?" Lô phu nhân còn chưa vào cửa, thanh âm đã vọng tới trước.

"Ân ~ đại tẩu, hiện tại đã bắt đầu được chưa?" Cảm giác Bạch Ngọc Đường cùng Lô phu nhân đều đã tới cạnh giường, Triển Chiêu chống tay ngồi dậy, theo tiếng quay người hỏi, thanh âm ôn nhuận, bình thản.

Chỉ nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng của Mẫn Tú Tú nói: "Nếu như vậy, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Ngũ đệ, ta cần ngươi giúp đỡ."

Bạch Ngọc Đường theo yêu cầu của đại tẩu, đỡ Triển Chiêu ngồi xuống một chiếc ghế án dựa cao. Dùng một phần chân khí bảo vệ tâm mạch của hắn, mặt khác giữ cho mạch chân khí trong người Triển Chiêu lưu thông đều đặn.

Trong lòng Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đang như chảy mồ hôi lạnh. Lặng lẽ ghe nhớ lời đại tẩu dặn, "Lúc hạ và tỉnh châm, Triển Chiêu có khả năng chịu cơn đau đến cùng tận. Ngàn vạn lần không thể để trong cơ thể Triển Chiêu có một tia chân khí nghịch công nào đến đầu đại huyệt. Ngươi nhất định phải khống chế được, những huyệt đạo này đều là yếu huyệt của cơ thể, một sai lầm nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng."

"Triển đệ, ngươi nhớ làm theo lời ta. Nhắm mắt, mím môi, lưỡi để ở hàm trên, toàn thân thả lỏng, ngưng thần nội thị." Triển Chiêu nhất nhất nghe theo dẫn đạo của Mẫn Tú Tú, không bao lâu, chỉ cảm thấy bản thân như phảng phất có thể cảm thụ được mỗi một kinh mạch hiện diện toàn thân trên dưới, tất cả đều rõ ràng hơn hết thảy. Toàn thân không có chỗ nào cảm thấy khó chịu.

Mẫn Tú Tú chậm rãi vươn ngón tay thon dài, từ trong túi thuốc mở ra bộ ngân châm, ngâm vào trong bình bạch ngọc nhỏ dài, hình như đang chứa một loại nước thuốc vừa được điều chế.

Chờ trong giây lát, Mẫn Tú Tú nhanh chóng rút ngân châm ra, khí nhập đan điền, không chút do dự hạ xuống đầu ấn đường trên người Triển Chiêu, trúc không, bách hối, thiên linh, ngọc chẩm, nhĩ môn, nhân trung. . . . . . Tất cả đều là đại huyệt.

Châm hạ từng đợt, Triển Chiêu bỗng dưng mở mắt, chỉ là trong mắt lộ ra không phải là nét kiên định thường ngày mà là ẩn nhẫn cường mạnh. Thân thể gầy gầy khẽ run lên, căng thẳng trong vài giây rồi cũng vô pháp không chết cơn run người.

Một lúc lâu sau, Mẫn Tú Tú cùng Bạch Ngọc Đường chảy đầy mồ hôi trên trán. Mái tóc đen của Triển Chiêu giống như vừa bị dội qua mấy lượt nước, sắc mặt càng thêm xanh xao trắng bệch, hằm răng trắng cắn chặt bờ môi dưới tái nhợt. Cả người đau đớn mà run lên liên tục, mày kiếm cau chặt, không có gì nói rõ được thống khổ mang hắn đang thừa thụ. Nhưng dù như vậy, Triển Chiêu cũng không kêu lên dù chỉ nửa tiếng, thân thể chỉ run như lá rụng phiêu linh cuối thu.

Lúc này, đối với ba người trong phòng mà nói, thời gian dài như cả năm. Tuy rằng lo lắng không gì sánh được, thế nhưng ai cũng không dám nói một tiếng nào vì sợ rằng sẽ quấy rầy đến quá trình trị liệu.

Thời gian dần dần trôi qua, vẫn không có một tia động tĩnh. Mẫn Tú Tú vẫn tiếp tục dò tính hạ ngân châm lên từng huyệt đạo, lúc này tiến châm là phương pháp tối ưu . . . . . . Hôm nay, tâm trạng của vị thần y được mệnh danh là thánh thủ hoa đà này cũng là càng ngày càng nóng nảy.

Đột nhiên, "Rắc" một tiếng gãy vỡ vang lên, giống như một cơn sét trong tĩnh lặng. Bạch Ngọc Đường bất chợt cúi đầu nhìn thì chỉ thấy tay vị bên giường đã bị nắm chặt đến mức vỡ vụn.

Đôi mắt Mẫn Tú Tú hồng lên, ngừng tay lại. Chỉ thấy nàng mồ hôi lạnh đầy đầu, y phục đã thấm đẫm mồ hôi, dừng một chút, rồi chậm rãi thu châm trên người Triển Chiêu xuống.

"Được rồi, Ngũ đệ có thể thu công về rồi." Nghe tiếng bắt chuyện của Mẫn Tú Tú, Bạch Ngọc Đường thu khí về, ôm lấy Triển Chiêu đang dựa trên ghế: "Miêu nhi, ngươi sao rồi?"

Triển Chiêu bởi vì vẫn cố gắng nén đau nhức, cả người cứng ngắc lại. Lúc này tâm trạng thả lỏng được thì thân thể cũng nhất thời co giật mãnh liệt, cả người hư thoát mà hôn mê bất tỉnh.

Bạch Ngọc Đường một tay bế lấy hắn nằm lên giường. Mẫn Tú Tú cũng bước theo đến mà tỉ mỉ xoa bóp thân thể Triển Chiêu, hơn nửa ngày, thân thể cứng ngắc của người nọ mới dần dần mềm ra.

Bạch Ngọc Đường xả một ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán Triển Chiêu, nhãn thần yêu thương mà đau xót.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ