Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Khi Thịnh Tuân được một nhà sơ đưa đến, anh chỉ mới tám tuổi. Tôi và anh sinh cùng năm nhưng tôi sinh non, so ra vẫn lớn hơn anh, mặc dù tôi sinh sớm nên trở thành chị trên danh nghĩa, nhưng vì đẻ không đủ tháng nên vóc người trổ mã kém hơn các bạn cùng trang lứa, người ngoài nhìn vào đều thấy anh giống anh trai tôi hơn.

       Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ ngày anh được đưa đến, bầu trời cũng trong xanh như hôm nay, không một bóng mây, lúc anh bước xuống xe, tôi an vị ở cửa sổ rộng trên gác mái, rung đùi đắc ý học thuộc lòng thơ. Anh nương theo âm thanh ngẩng khuôn mặt tuấn tú non nớt nhìn về phía tôi, chợt cười ra tiếng.

       Tôi không phục, ló đầu ra trừng anh nói: " Cậu cười cái gì?"

       " Khỏe chứ? Em gái." Ánh mặt trời bao phủ lấy anh, tôi lại nghe anh nói, " Anh là Thịnh Tuân."

       Sau đó anh trở thành hàng xóm của tôi, tuy từ đầu đã giành làm " anh trai" nhưng chung quy vẫn chẳng chiếm được chút tiện nghi nào từ tôi. Tôi khi đó hay bị bệnh, cha nghe nói uống nhiều sữa tươi có thể tăng cường thể lực liền thường xuyên xách thùng nhỏ đi đến trang trại ở rất xa xếp hàng lấy về. Nhưng dù sao cha vẫn bề bộn công việc, thế là gánh nặng này dồn lên người A Tuân.

       A Tuân là một tên nhóc nghịch ngợm chuyên đi gây sự, làm việc cũng rất bừa bãi nhưng việc đi lấy sữa bò này, bất kể mưa gió anh cũng chưa từng bỏ dở một này nào.

       Sau khi đun sôi sữa, tôi chia cho anh một ít, hai người cùng ngồi trước ngưỡng cửa uống, anh uống xong còn bĩu môi, hai bên mép dính một vòng sữa trắng nhìn như ông già, buồn cười cực kì. Tôi cũng học anh bĩu môi, đại khái cũng trở thành bà già rồi, hai người nhìn nhau cười ha ha.

       Khi còn bé tôi rất nghe lời, ở trên gác mái làm bài tập cha giao cho, anh liền nhảy lên đầu tường giữa hai nhà, không biết hái được chiếc lá ở đâu, đem ra học dáng điệu của người ta thổi một bài hát không nghe được là gì. Về sau anh luyện tập nhiều, thổi cũng dễ nghe hơn. Nhưng lúc mới đầu, tôi cũng chẳng kiên nhẫn nổi tiện tay cầm một vật trên bàn ném xuống, nhíu mày nói: " A Tuân, ồn ào quá."

       Tuy nói thế, nhưng tôi vẫn mở cửa sổ, cố ý để anh có thể nói chuyện phiếm với tôi.

       Tôi và anh học cùng lớp, có một đoạn thời gian anh cứ hỏi về bạn cùng bàn của tôi, cùng bàn với tôi là một cậu trai yên tĩnh, có một lần chỉ hỏi mượn tôi cây bút thôi mà anh để ý đến tận hai ngày. Tôi mông lung hiểu được tâm tư anh, trong lòng vui đến nở hoa nhưng ngoài miệng chỉ nói, " Ai cần anh lo nhiều làm gì, đó là bút của em, em muốn cho ai mượn thì cho."

       Anh giận đến nói không nên lời, nhảy từ đầu tường về nhà mình, mấy ngày sau cũng không để ý tôi nữa.

       A Tuân là người tốt, cũng rất dễ dỗ dành, đợi hôm nhà tôi làm món cá anh thích ăn, tôi gọi anh sang nhắc lại lúc trước anh bị cha đánh là tôi đã bôi thuốc cho anh, anh nghe thấy cũng nguôi giận ít nhiều.

      Nếu còn không chịu bỏ qua cho tôi, tôi liền giả bộ khóc, chiêu này dù sao cũng rất có tác dụng, anh dù tức giận cũng lập tức luống cuống, lúng túng tay chân đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng thỏ thẻ nói: " Ý Vân, đừng khóc nữa, em biết từ nhỏ đến lớn anh không chịu nổi nhất chính là thấy em khóc mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro