☆, Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor + Beta: Choco

Tám

Tại họa bất ngờ xảy ra cứ như vậy được bình ổn, bệnh nhân lúc trước mắc bệnh thần kinh cũng trong một đêm không trị mà khỏi, đối với Lăng Trạch Bạch, nhóm thần tràn ngập cảm kích cùng kính ngưỡng, cậu ở Thần giới nhận được đãi ngộ chưa từng có từ trước tới nay, mỗi một thần nhìn thấy cậu, đều thành kính cúi đầu lễ bái.

Địa vị của tôn giáo ở thế giới này đạt tới độ cao chưa từng có, mà như vậy tất sẽ dẫn tới khủng hoảng cho các nhà cầm quyền.

Trong đại điện hoàng cung, quốc vương đương nhiệm Trâu Thế Xuân, sau khi nhận được mật báo, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

"Nguyên nhân Lạc Long thạch lần này đã tra rõ, Người sở dĩ giáng tội xuống thần, là vì trong thần xuất hiện hành vi luân thường bại hoại! Thân là thần, bọn chúng dám tằng tịu với nhau, phạm vào tội không thể tha thứ, tội này phải chết!"

"Thần đâu," Trâu Thế Xuân đem mật tín ném ra, "Ta lệnh cho các người đem hai con sâu mọt này bắt về xử tội, hành hình ngay hôm nay!"

"Chủ thần! Chủ thần!" Tiểu Yên vội vã chạy vào.

"Cô sao lại cuống lên rồi?" Lăng Trạch Bạch không nhanh không chậm thả một bộ quần áo xuống, lại nhấc một bộ khác, "Đêm nay [Lương Chúc] lần đầu chiếu, cô thấy tôi mặc bộ nào tham dự mới thích hợp?"

"Cởi truồng thích hợp nhất!" Tiểu Yên đổi khẩu khí, "Sư tôn xuất quan!"

"A?" Lăng Trạch Bạch nháy mắt vui mừng, "Vậy tôi đi bái kiến."

Cậu nhìn quét một vòng đống quần áo, cuối cùng chọn bộ trường bào nguyệt sắc mặc từ Nhân gian tới.

Tiểu Yên giúp cậu thay trường bào, từ đáy lòng khen: "Mặc bộ đồ này lên, phối hợp với khí chất của chủ thần, thật sự là rất giống Người."

Lăng Trạch Bạch: "......"

"Tuy biết cô là đang khen tôi, nhưng thực sự khi nghe thấy tôi vẫn không vui nổi.

Tiểu Yên giúp cậu phủi phủi mấy nếp gấp: "Rồi, đi gặp sư tôn đi, tránh đừng nói lỡ lời, lão thần ngài kị nhất có người hỏi tuổi, còn có......"

Lăng Trạch Bạch nhéo nhéo mặt cô: "Mặc kệ ở giới nào cô vẫn cứ lải nhải như vậy."

Lăng Trạch Bạch đã đoán được từ trước, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bản thần của sư tôn, vẫn phải hít thở sâu mười lần mới bình tĩnh lại được.

"Con biết ngay là ông già ngài mà."

Sư tôn nghiêm mặt: "Không lễ phép, có đứa nào nói chuyện với sư phụ mình như mi sao?"

"Ở dưới đất ngài là sư phụ con, ở trên trời ngài vẫn là sư phụ con, con không phải đã đối xử rất tốt với ngài rồi sao? Cầu đổi sư phụ."

"Ha ha," Sư tôn cười giảo hoạt, "Mi sao biết được thế, sư phụ dưới đất của mi, chính là sư phụ trên trời của mi, có lẽ hai chúng ta căn bản không liên quan đến nhau."

Lăng Trạch Bạch cẩn thận đánh giá ông một phen: "Có lẽ, ông ấy so với ngài trẻ hơn vài tuổi, ngài so với ông ấy nhiều râu hơn."

Sư tôn ghét nhất bị nói già lập tức dài mặt.

"Sư phụ, ngài nói thật cho con biết, nhìn hình tượng ông già đầu bạc này của ngài, ngài rốt cuộc có phải Thái Bạch tinh quân không vậy?"

"Ha ha," Sư tôn vuốt râu ý vị thâm trường nói, "Mi cho rằng ta là Thái Bạch tinh quân, bất quá là vì mi ở Nhân gian chỉ nghe nói qua Thái Bạch tinh quân, mà trên thần trời nhiều như người dưới mặt đất, lại có bao nhiêu thần có thể lưu danh dưới mặt đất?"

"Thế nhưng lại nói tiếp, Thái Bạch tinh quân quả thật có quan hệ chặt chẽ với ta và mi, ông ấy là sư tôn của ta, thần danh của ta là do ông ấy ban, gọi là Đại Bạch tinh quân, mà mi là đồ đệ của ta, thần danh của mi cũng là do ta ban, gọi......" (Trạch Bạch tinh quân? :">)

Lăng Trạch Bạch mặt không chút thay đổi chặn ngang: "Sư phụ ngài không cần nói cho con biết, vấn đề này con không hứng thú." (em hứng thú mà!!!)

Đại Bạch tinh quân có chút thất vọng: "Vậy ái đồ mi hứng thú cái gì?"

Lăng Trạch Bạch hỏi thẳng: "Con vì sao lại lên trời?"

"Ngày xưa mi nhập tọa hóa thành Người, ta tính mi có lưu lại một phách ở Thần giới, chỉ cần thời gian vừa đến, thì sẽ trở về, hoàn thành sứ mệnh của mi ở thế giới này."

"Sứ mệnh gì?"

Đại Bạch tinh quân ra vẻ mơ hồ: "Không thể nói. Mà ta hỏi nè, mi rời Thần giới bao nhiều lâu rồi?"

Lăng Trạch Bạch nhớ lại: "Tiểu Yên nói, con ngủ suốt tám ngàn bảy trăm năm."

Đại Bạch tinh quân bấm bấm đốt ngón tay tính toán: "Vậy tính ra, mi dưới Nhân gian cũng đã hai tư tuổi rồi."

Lăng Trạch Bạch hiếu kì: "Tính ra thế nào vậy?"

"Dưới đất một ngày, trên trời một năm."

"......" Lăng Trạch Bạch: "Không phải trên trời một ngày, dưới đất một năm sao?"

"Mi ở Thần giới lâu như vậy, còn chưa quên quy tắc dưới Nhân gian hả? Trên trời thì dưới đất một ngày, trên trời một năm; Dưới đất thì trên trời một năm dưới đất một ngày."

"Cái này không đúng logic, rốt cuộc là ở đâu một ngày, ở đâu một năm?"

"Mi cho là một năm rất dài, một ngày rất ngắn, so với một thế kỉ mà nói, một năm rất ngắn, so với một giây, một ngày rất dài, mà cho dù là đơn vị nào, cuối cùng đều rơi vào thời gian."

"Không hiểu."

"Hi vọng sau đây, còn đủ thời gian cho mi hiểu."

"Không hỏi cái này," Lăng Trạch Bạch đổi đề tài, "Con rốt cuộc là gì?"

Đại Bạch tinh quân lại nói kiểu che đậy: "Ở Nhân gian mi là Người, ở Thần giới mi là thần."

"Vẫn không hiểu."

Đại Bạch tinh quân nắm tay phải cậu, đưa đến trước mặt cậu một tấm gương: "Là mi đang nhìn người trong gương, hay là người trong gương đang nhìn mi?"

Lăng Trạch Bạch niệm lại những lời này hai lần, giống như không hiểu, lại giống như hiểu ra chút gì đó.

"Nếu ta nói, rời khỏi cánh cửa này, mi sẽ chết, mi có thể từ bỏ nơi này mà ra ngoài không?"

Lăng Trạch Bạch nghiêm túc tự hỏi một chút: "Vậy còn phải xem vì sao con chết."

"Mi và thần yêu nhau, phạm vào Thiên luật, kẻ hành hình đang trên đường tới đây. Khi mi rời khỏi cánh cửa này, lập tức sẽ bị bắt, áp giải pháp trường, kẻ cầm quyền sẽ ở trước mặt mọi người tuyên án tội của mi. Mi sẽ bị đóng đinh trên giá Thập tự, trên người phủ đầy huỳnh phấn xanh, một mồi Thiên Hỏa sẽ thiêu cháy mi không còn một mẩu, đây chính là kết cục của mi."

"Con còn lựa chọn khác sao?"

"Mi ở Thần giới chỉ còn lại một phách, ta có thể phong ấn nó trong bông sen, biến nó thành hình dạng của mi, thay mi tới pháp trường, bất quá Thiên Hỏa sẽ vạch trần sự thật."

"Ý vạch trần sự thật là, các thần xung quanh sẽ biết kẻ chết kia là giả, không phải con thật sự?"

"Không sai."

"Con chỉ còn một vấn đề."

"Ái đồ có thể nói."

"Trong khung cảnh ngài vừa miêu tả, tình cảnh của Huyền Lâm như thế nào?"

Đại Bạch tinh quân thở dài: "Y vẫn ở bên cạnh mi."

Lăng Trạch Bạch mỉm cười: "Sư phụ, năng lực của con là do ngài truyền lại, tay trái nhìn quá khứ, tay phải thấy tương lai, chỉ sợ vừa rồi lúc ngài cầm tay phải con, hẳn đã thấy được quyết định của con, cần gì phải nói nhiều như vậy để thử con chứ?"

Trong mắt Đại Bạch tinh quân toát ra tia không buông tha: "Không gạt mi, từ vạn năm trước, khi mi chưa tu luyện thành Người, ta đã thấy được kết cục ngày hôm nay của mi. Mấy ngàn năm sau, ta tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc tìm được phương pháp giúp mi thoát thân, chẳng sợ biết kết cục không thể thay đổi, vẫn không biết tự lượng sức mình muốn thử một lần."

"Nhưng lúc vừa rồi, khi ta xem lại tương lai cho mi, liền biết cố gắng ngàn năm qua cuối cùng vẫn là đốt sạch, sở dĩ nói nhiều như vậy, đại khái chỉ là vì vi sư không cam lòng đi."

"Sư phụ, con lúc trước vẫn cho rằng, sở dĩ con tới Thiên Đình, là vì để tìm chân mệnh thiên tử của con, thế nhưng ngài vừa rồi lại nói, con trở về, là để hoàn thành sứ mệnh của mình, vậy hiện tại, con rốt cuộc biết đó là gì rồi."

"Nếu con lâm trận bỏ chạy, thần dân sẽ coi con là kẻ lừa đảo, này với tội danh những kẻ thống trị áp đặt lên con khác gì nhau? Con sẽ dùng máu tươi để chứng minh với mỗi một thần, tình yêu đáng giá để dùng mạng sống bảo vệ."

Đại Bạch ting quân thở dài lắc đầu: "Người không vì mình, trời tru đất diệt, thần không vì mình, trời đất không tha, Thánh Phụ ở thời đại này, đã không còn được tôn sùng, ái đồ cần gì phải khư khư cố chấp như vậy?"

"Đại khái là vì tồn tại của con, cũng không phải để thỏa mãn yêu thích của đại chúng, huống chi, có thể cùng chết một chỗ với Huyền Lâm, đây mới là nguyện vọng ích kỉ đến tận cùng của con."

Lăng Trạch Bạch cúi lạy sư tôn: "Cảm tạ ân sư phụ dạy dỗ nhiều năm của sư phụ, đồ nhi xin đi trước một bước."

Bái xong, cậu xoay người rời đi, không hề quay đầu.

Tiểu Yên chờ ở ngoài sảnh chính: "Chủ thần, ngài vào lâu vậy, hàn huyền gì với sư tôn thế?"

Lăng Trạch Bạch không đáp hỏi lại: "Cô còn nhớ không, từ khi tôi tỉnh lại lần trước, đã là bao lâu rồi?"

"Đương nhiên, cho tới hôm nay là vừa tròn một năm."

"Một năm......" Lăng Trạch Bạch thấp giọng nhắc lại, "Dưới đất một ngày, trên trời một năm, tôi nghĩ tôi hiểu rồi."

Tiểu Yên đần mặt ra không hiểu làm sao: "Chủ thần ngài hiểu gì cơ?"

"Trên trời một ngày, dưới đất một năm, dưới đất một ngày trên trời một năm, tương đối một ngày, tương đối một năm. Một năm một ngày, chênh lệch tuy lớn, nhưng trong thời gian vĩnh hằng, một ngày một năm, đều chỉ là cái chớp mắt, giữa một chớp mắt và một chớp mắt, có gì khác biệt đâu?"

Tiểu Yên cào cào đầu: "Chủ thần, tôi bị ngài nói đến đần rồi."

Lăng Trạch Bạch cười với cô: "Cô chú ý giữ sức khỏe nhiều hơn nhé."

"...... Ha?"

Lăng Trạch Bạch ngẩng đầu nhìn trời: "Đáng tiếc lần đầu phim công chiếu không xem được rồi."

"Ể? Chủ thần ngài không đi sao? Sao vậy?"

Người hành hình canh giữ trước cửa ngoài phủ Tinh Quân, nhưng thấy đối tượng cần phải bắt của bọn họ, bạch y bồng bềnh, chân không nhiễm bụi từ xa đi tới, toàn thân tỏa ra hơi thở Thánh Nhân không thể xâm phạm.

Hình tượng trước mắt này, kẻ hành hình chỉ cảm thấy tự nhận xấu hổ, nhỏ bé hèn mọn, chuyện sắp làm, là tội không thể tha thứ.

Hắn theo bản năng giấu còng tay về sau, phảng phất như thấy làm vậy có thể che giấu được mục đích hắn tới.

Lăng Trạch Bạch sau khi đến gần hắn chỉ hỏi một câu: "Huyền Lâm đâu?"

Người hành hình cúi đầu: "Có thần khác đi mời."

Lăng Trạch Bạch gật đầu: "Vậy đi thôi."

Người hành hình cuối cùng cũng không còng tay cậu, mà là một tấc cũng không rời đi theo sau Lăng Trạch Bạch, tựa như một thủ vệ.

Bọn họ đi được vài bước, liền nghe thấy Tiểu Yên đằng sau chỉ vào bên trong chiếc kính treo cao kêu: "Mau nhìn! Là Huyền Lâm!"

Lăng Trạch Bạch lập tức dừng lại ngẩng đầu, hình ảnh Huyền Lâm bị người hành hình áp giải hiện lên, chung quanh vang lên tiếng phóng viên đưa tin.

"Huyền Lâm, vì sao lại bị Tổng Đốc hội hạ lệnh bắt anh?"

"Nghe nói anh cùng Con của Người có tình cảm xấu xa là thật sao?"

"Hắn có phải đã dùng yêu thuật dụ hoặc anh?"

"Huyền Lâm có thể mời anh giải thích vài câu hay không?"

Huyền Lâm dừng một bước, đối diện với màn ảnh: "Tôi cùng Trạch Bạch chưa từng có tình cảm xấu xa, tình cảm giữa chúng tôi, là chân thành tha thiết nhất trên thế giới, cũng là tình cảm thuần khiết nhất ——đó chính là tình yêu."

Trong đám phóng viên tuôn ra một trận kinh hô, Huyền Lâm không để ý đến, thản nhiên nói tiếp: "Tôi cũng từng giống như các thần khác, không hiểu được tình yêu, là Trạch Bạch dạy tôi cái gì là yêu. Đối với tôi mà nói, tình yêu chính là khi ôm lấy người đó trái tim đập thình thịch, là đoạn thời gian ngắn ngủi từng chán ghét nhau, là khi chia lìa ngày nhớ đêm mong, là khi rõ ràng không thích chơi cờ lại cảm thấy được chơi cờ cùng em ấy là điều hạnh phúc nhất, là khi em ấy hỏi tôi vì sao không biết bay tôi hận bản thân sao lại không thể mọc cánh, là ý nghĩ muốn bảo vệ em ấy không để em bị một chút thương tổn nào, lại trong lúc bản thân gặp nguy hiểm nhất không giữ em ấy ở bên. Là chỉ cần không có em ấy mỗi ngày sau đó đều vô vị, là lần đầu tiên cảm thấy sinh mệnh vĩnh hằng không phải rất dài, là cảm tạ bản thân là thần vĩnh sinh, không sợ thời gian tương lai giữ em ấy lại bên người ngắn ngủi. Là học được ghen tị khi em ấy cầm lấy tay những thần khác xem tương lai, là học được nghi ngờ khi em ấy không chịu nói ra tương lai của tôi, là khi học được đau khổ lúc nhốt em ấy ngoài cửa, là lúc ở bên cạnh nhau mỗi ngày, mỗi thời, mỗi phút mỗi giây, mỗi một lời nói, một bước đi, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của em ấy, là học được yêu." (xin lỗi vì cái đoạn lâm li như này bạn lại ed dở như thế... OTL, và xin lỗi vì cái dòng này...)

"Có một người, em không phải tồn tại hư vô mờ mịt trong truyền thuyết, không ở trên Trái Đất xa vời không với tới, cũng không ngày ngày đọc kinh văn, em rõ ràng đứng trước mặt tôi, dạy cho tôi hết thảy về Người."

"Trước khi gặp em, tôi không tin Người, là em khiến tôi tin trên đời này có Người."

"Lăng Trạch Bạch, em là Người của tôi."

Mặt Lăng Trạch Bạch hồng lên: "Là một Người, anh tỏ tình như vậy, thật sự là rất phạm quy."

Cậu quay đầu cười với người hành hình nói: "Thật xin lỗi, làm chậm thời gian, fi[d chúng ta xuất phát, đoàn tụ với Thần của tôi."

Tiểu Yên gào lên chói tai, lại không bắt được góc áo cậu.

Pháp trường, thần nhiều như núi thần đông như biển, Con của Người được đưa đến.

"Ta lấy danh nghĩa người thống trị, Con của Người phạm vào tội cảu thần: Phạm thần (phạm nhân) Lăng Trạch Bạch tuyên truyền tà thuyết dâm học, lấy danh Con của Người yêu ngôn hoặc chúng, mê hoặc thần tâm! Phạm thần Huyền Lâm, ngộ nhập lạc lối, không biết hối cải, không phân thị phi, thiện ác không rõ! Hai thần các ngươi, lẫn lộn trắng đen, điên đảo âm dương, tổn hại thần luân, không đếm xỉa đến cương thường. Từng hành động, Thần Người đều phẫn, Thánh Nhân hạ Long thạch xuống, muốn trừng phạt, dẫn đến bệnh tật nổi lên bốn phía, liên lụy thần vô tội!"

"Phạm thần Lăng Trạch Bạch cùng Huyền Lâm, xúc phạm thần uy, tội không thể tha thứ, phán xử cực hình, cảnh tỉnh chúng thần!"

"Thần đâu!" Trâu Thế Xuân cao giọng hô lớn: Nổi Thiên Hỏa!"

"Ai, anh trai này," Lăng Trạch Bạch cúi đầu, "Xin hỏi tôn tính đại danh?"

"Vương Nhị Cẩu."

"Tên rất hay. Nhị Cẩu ca, phiền anh đẩy hai giá Thập tự gần chút được không?"

Vương Nhị Cẩu yên lặng nghe theo, đầu ngón tay Lăng Trạch Bạch cùng Huyền Lâm cuối cùng cũng có thể chạm vào nhau.

"Mỗi ngày hô hỏa thiêu mấy cái show ân ái, không ngờ bản thân một ngày nào đó cũng muốn bị hỏa thiêu."

Huyền Lâm mỉm cười nhìn cậu: "Còn gì tiếc nuối sao?"

Lăng Trạch Bạch cố sức suy nghĩ: "Vừa rồi câu tỏ tình kia, anh không nói trước mặt em, thật đáng tiếc."

"Tôi có thể lặp lại lần nữa cho em," Huyền Lâm hạ giọng, dùng giọng cực độ nhu tình chậm rãi nói: "Lăng Trạch Bạch, em là Người cảu tôi."

Lăng Trạch Bạch lại đỏ mặt: "Nghe lại một lần nữa vẫn cảm thấy thật phạm quy, vậy ra tất cả những lời từ miệng thần nói ra hỏi sao lại khiến người tin tưởng như vậy nha? Anh nói thêm câu nữa, em đồ ma thần tiểu yêu tinh."

Huyền Lâm làm theo: "Em đồ ma thần tiểu yêu tinh."

"A a a a," Lăng Trạch Bạch kích động đến cả người vặn vẹo, "Đáng tiếc anh đang bị dính chặt, không nhảy Quả táo nhỏ (bài hát Tiểu bính quả) cho em xem được."

"Nhưng tôi có thể hát," Y biểu diễn đầy trữ tình, "Hái sao xuống tặng cho em, kéo trăng xuống tặng cho em, khiến mặt trời vì em mà mỗi ngày xuất hiện......"

Lăng Trạch Bạch lệ nóng doanh tròng: "Lúc còn sống được nghe Nam thần của mình hát Quả táo nhỏ cho mình, đời này chết cũng đáng," Nói xong cậu hô to: "Đốt lửa đi! Cho dù là Nhân sinh hay Thần sinh, tôi đời này không tiếc nuối!"

Huỳnh phấn bay đầy trời, rắc lên người bọn họ, trường bào nguyệt sắc của Lăng Trạch Bạch nhanh chóng bị bao trùm bởi một tầng xanh lam u ám ánh huỳnh quang.

"Em hiểu sao lúc trước anh nói bột phấn này đẹp rồi," Lăng Trạch Bạch cảm khái, "Bất quá mẹ nó đây không phải lân phấn sao?"

Một trận nổ vang lên từ đằng xa truyền đến, nhóm thần nghiêng tai lắng nghe, sau khi nhận ra đó là gì, biểu tình trên mặt biến thành hoảng sợ: "Lạc Long thạch! Sắp xảy ra chuyện lớn!"

"Thần muốn xử tử Con của Người, Người đang tức giận!"

Một tiếng (nói) qua đi, ngay sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư......

Tám khối Long thạch từng cái từng cái rơi xuống, chúng thần đều kinh hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu hướng Trái Đất: "Là Người! Thánh Nhân hiển linh!"

"Không được tiếp tục đối địch với Người! Lập tức thả Con của Người!"

"Thả Con của Người!" Chúng thần đều hô lên, "Bọn họ vô tội!"

"Đặc xá vô tội!"

Trâu Thế Xuân kích động, nhưng vẫn liều lĩnh hạ lệnh: "Hành hình!"

"Anh nói, chúng ta chết có hóa thành bướm không?" Lăng Trạch Bạch đột phát ý tưởng.

"Cho dù em hóa thành bướm, thành tro, hay kể cả thành cún, anh cũng nguyện ở bên cạnh em."

"Xí," Lăng Trạch Bạch cười, "Anh mới hóa thành cún, em chỉ muốn im lặng hóa thành một cây kem."

Không, dùng lời này làm di ngôn rất không khí phách, Lăng Trạch Bạch thề muốn nói ra một cái khiến chúng thần khiếp sợ.

"Ta thả mầm mống tình yêu, một ngày nào đó sẽ ra quả, đợi ngày nào đó tình yêu mọc lên như nấm, Người sẽ tha thứ cho các ngươi!"

Hỏa viêm diễm lệ, nhuộm xanh bầu trời.

"Chúng đã thiêu chết Người thật sự!" Chúng thần phẫn nộ, "Đả đảo vương triều Trâu, tôi muốn được yêu đương!"

"Đả đao vương triều Trâu, tôi muốn yêu đương!" Mọi người hưởng ứng.

Nhóm thần tiến lên, đám hộ vệ chật vật bảo vệ Trâu Thế Xuân chạy trốn.

"Mau nhìn!" Có thần chỉ vào nơi Thiên Hỏa cháy mạnh nhất, chúng thần nhìn lại, chỉ thấy từ chỗ lửa cháy hừng hực bay lên hai con bươm bướm, một tím một trắng, đập cánh bay bay, triền triền miên miên, cho đến phương xa.

——Thần giới Hợi Tử năm 714, Con của Người bị xử tử trên giá Thập tự; Hợi Tử năm 715, cách mạng Quân Yết Quan nổ ra; Hợi Tử năm 737, vương triều Trâu bị xóa bỏ. Tân đế lên ngôi, sửa luật pháp, chập nhận tự do yêu đương. Các nước xung quanh dần dần học theo, từ đây Thần giới không còn lệnh cấm tình yêu.

——Cùng sản nghiệp tình yêu ùn ùn, Nguyệt Lão, Cupid, Venus từ việc môi giới bất động sản bỏ việc, mở ra trung tâm môi giới hôn nhân, Zeus hẹn gặp các bạn mạng, Ngọc Hoàng đại đế cùng Vương Mẫu nương nương tổ chức hôn lễ long trọng.

——Sau thần sáng lập ra Trạch Bạch giáo, giáo hội thờ phụng chủ thần Lăng Trạch Bạch, người yêu Huyền Lâm cũng được phong Người, tượng hai người được dựng ở Bạch Trạch quan cũ, mãi mãi đứng vững cho chúng thần chiêm ngưỡng. Tín đồ của cậu ở Thiên Đình truyền bá giáo lý khắp nơi, xây dựng giáo đường, sau trở thành giáo có quy mô lớn nhất Thần giới.

***

Lăng Trạch Bạch từ trên giường ngồi bật dậy, dọa Tiểu Yên đang ngồi một bên nhảy dựng.

Trải qua phút kinh ngạc ngắn ngủi, đối phương cuối cùng cũng phản ứng lại, kích động một tay túm lấy cậu ôm: "Tiểu Bạch! Cậu cuối cùng cũng tỉnh, tôi còn tưởng cậu bị sét đánh chết rồi hu hu hu hu!"

Lăng Trạch Bạch hoảng hốt trong chốc lát, cậu nhìn nhìn xung quanh bệnh viện, lại cúi đầu nhìn bản thân đang ngồi trên giường bệnh: "Tôi hôn mê bao lâu?"

"Ước chừng là cả ngày, cậu hù chết tôi."

"Dưới đất một ngày, trên trời một năm sao......" Lăng Trạch Bạch thì thào tự nói.

Bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng náo loạn, Lăng Trạch Bạch khó hiểu hỏi: "Bên ngoài là tiếng gì vậy?"

"Sét kia không chỉ đánh vào cậu, mà còn liên lụy đến khách mời ngồi bên, Huyền Lâm cũng cùng cậu nhập viện. Hiện tại phóng viên truyền thông cùng fan đang vây quanh toàn bộ bệnh viện, tôi vẫn ở bên cạnh cậu, cũng không biết Nam thần thân ái của tôi tỉnh chưa nữa," Tiểu Yên lau nước mắt nói.

"Anh ấy tỉnh," Lăng Trạch Bạch bình tĩnh nói.

"Sao cậu biết?"

"Là ta đang nhìn người trong gương, hay là người trong gương đang nhìn ta?"

"Cái gì?"

Lăng Trạch Bạch trả lời cô bằng một cái ôm thật chặt: "Cám ơn cô, cô đúng là một con chim tốt."

Tiểu Yên ngẩn người tại chỗ nửa ngày, cuối cùng đột nhiên giận dữ: "Lăng Trạch Bạch! Cậu đang nói tiếng người hả?!"

Lăng Trạch Bạch đã sớm chạy tới phòng bệnh bên cạnh, nhảy tới chỗ Huyền Lâm vừa đúng lúc tỉnh lại, cậu một phen nắm chặt tay phải đối phương.

Trống rỗng, không thấy tương lai.

Huyền Lâm vừa trải qua một giấc mơ thật dài lại hoang đường, trong mơ y biến thành thần, lúc này tay đột nhiên bị người khác cầm lấy, không chút nghĩ ngợi quay đầu quát: "Làm gì thế!"

Thiếu niên trong mơ, không, là thần tu luyện mấy chục vạn năm thành Người, nhìn y nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng.

"Anh đẹp trai, anh tin thần chứ?"

Hoàn

Bonus lời bài hát Tiểu Bính Quả by Khoái Tử huynh đệ ~ (okay~ tui nghiện bài này rồi ;w;b)

Hạt giống tôi gieo trồng cuối cùng cũng ra quả

Hôm nay là một ngày vĩ đại

Hái sao xuống tặng em, kéo trăng xuống tặng em

Khiến mặt trời mỗi ngày chỉ vì em mà xuất hiện

Biến thành ngọn nến cháy lên chỉ để chiếu sáng vì em

Đem hết thảy của tôi hiến dâng cho em để em được vui vẻ

Em làm từng ngày mai của tôi trở nên có ý nghĩa

Sinh mệnh dù ngắn vẫn sẽ vĩnh viễn yêu em không rời

Em là quả táo nhỏ của tôi

Yêu em thế nào cũng không thấy đủ

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng khiến lòng tôi ấm áp

Em là ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh tôi

Em là quả táo nhỏ của tôi

Tựa như đám mây đẹp nhất trên bầu trời

Xuân lại về hoa nở đầy triền núi

Hạ tới hy vọng mùa bội thu

Không cảm thấy em buồn chán, mọi thứ của em tôi đều yêu

Có em mỗi ngày đều mới mẻ

Có em mặt trời càng rạng rỡ, có em đêm tối không còn âm u

Em là mây trắng tôi là trời xanh

Mùa xuân cùng em bước đi giữa bụi hoa nở rộ

Đêm hè cùng em ngắm trời sao

Hoàng hôn thu cùng em rong chơi giữa đồng lúa vàng

Mùa đông tuyết rơi có em thêm ấm áp

Em là quả táo nhỏ của tôi

Yêu em thế nào cũng không thấy đủ

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng khiến lòng tôi ấm áp

Em là ngọn lửa thắp sáng sinh mệnh tôi

Em là quả táo nhỏ của tôi

Tựa như đám mây đẹp nhất trên bầu trời

Xuân lại về hoa nở đầy triền núi

Hạ tới hy vọng mùa bội thu

Em là quả táo nhỏ của tôi

Tựa như đám mây đẹp nhất trên bầu trời

Xuân lại về hoa nở đầy triền núi

Hạ tới hy vọng mùa bội thu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro