Nhạt Nhòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên fic: Nhạt nhòa

Author: Akashi1311 aka Thắm

Rate: K

Summary: " Chaeyeon của tôi, yêu em kiếp này là không đủ nên đôi mắt là tất cả những gì tôi có thể làm cho em"

Warning: OOC.

Chaeyeon gặp người con gái ấy vào một buổi chiều mùa Đông.

Quán café nhỏ xíu ở góc đường khá đông người. Tuyết rơi nhiều hơn mọi năm, gần như chôn vùi tất cả, che lấp mặt đất. Màu trắng xóa trải dài nhức mắt, phủ đầy không gian cái lạnh thấu xương. Mấy nhành cây khô khốc vươn lên, vẽ trên màu trời xám những gầy gò khẳng khiu, lá đau đớn lìa cành. Da người rớm máu bởi hàng ngàn mũi kim châm của gió xuyên thấu, quật vào mặt đau rát.

Gió mang nỗi buồn hát cùng mùa đông.

Chiếc bàn gỗ sơn đỏ nơi Chaeyeon ngồi khá gần cửa sổ, từ The Moon, có thể nhìn được cả trung tâm thành phố Seol đang thản nhiên ngủ say. Em thích thú nhâm nhi ly Latte dâu và bánh ngọt bày đầy trên bàn, lơ đãng quan sát từng vị khách đặt chân vào quán.

Không khí bỗng nhiên chùng xuống, âm thanh chợt lắng lại. Ngạc nhiên, em ngẩng đầu. Gió buốt tràn vào rồi ngừng hẳn, điên cuồng đập phá những ô cửa kính. Người con gái ấy bước vào, mang theo hơi ấm và ánh sáng mềm mại tỏa ra dìu dịu. Cô vuốt vuốt nhẹ mái tóc đen, rồi ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên của quầy ba, gần cửa ra vào, quay lưng với tất cả. Một vài chàng trai bắt chuyện đều được từ chối lịch sự. Xung quanh như bao phủ bởi bức tường thủy tinh, cô độc và kiêu hãnh đến lạ. Khoảng chừng mười phút, sau khi ngồi bất động, không nhúc nhích và có bất kì cử chỉ nào, gần như tách mình khỏi thực tại, cô gái ấy đặt tiền lên quầy, vội vã rời đi. Ly Daiquiri còn nguyên, nằm lạnh tanh trên mặt bàn chênh chao, như những nốt cuối của bản nhạc Pretend cũng vừa đi đến hồi kết.

Cảm giác trong em khẽ chao đảo.

- Vị khách ấy rất kì lạ. Cô ấy luôn ngồi ở đó khi đến đây - Người bồi bàn trả lời khi Chaeyeon hỏi. - Chưa bao giờ gọi gì nhưng lại trả rất nhiều tiền. À người đó cũng trả cả li của cô nữa

Em đã ngỡ đó là một giấc mơ.

-X-X-

Một buổi sáng mùa đông ở Seol, tuyết đã ngừng rơi. Trời khá đẹp và yên bình. Chaeyeon từ từ ngồi dậy, một mình lọt thỏm giữa chiếc giường màu trắng. Em với tay đến chiếc bàn bên cạnh giường, thật cẩn thận nhấc đóa hoa lên để khỏi bị gai đâm, tay vân vê từng cánh hoa hồng, đôi mắt đen thẫm lại, quyện lại một sắc thái dịu dàng và bình thản. Em bắt đầu nhịp đếm quen thuộc.

"Một"

"Hai"

..và chờ đợi..

Tiếng bước chân đều đặn và từ tốn. Người luôn rất đúng giờ, luôn luôn đúng. Người rất kiệm lời, sự kiệm lời của người, kì lạ thay, lại là cách khiến Chaeyeon luôn cảm thấy dễ chịu. Em mỉm cười, hướng đôi mắt trống không phủ màu đen tuyền ra cửa.

Cạch

- Chào buổi sáng chị Heehyun.

- Chào em. Hôm nay em thế nào?

Chaeyeon luôn mở lời như thế và người-Heehyun kì lạ của em-sẽ luôn trả lời như thế. Hằng giờ sau đó, Heehyun sẽ ngồi im nghe em kể những câu chuyện huyên thuyên mà em nghe được, chứ không phải thấy được. Những câu chuyện nhiều khi rất ngắn nhưng Heehyun luôn kiên nhẫn nghe em kể, tay vẫn luôn dịu dàng bao lấy bàn tay xanh xao của em.

Đột ngột, em hỏi cô:

- Nếu Chaeyeon sáng mắt, Heehyun vẫn sẽ ngày ngày đến với em phải không?

Người lẳng lặng đưa tay vuốt ve gương mặt em rồi đưa tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa trên má, suy nghĩ gì đó rồi đáp:

- Hôm nay có lẽ tuyết sẽ rơi dày lắm, chị ở lại nhé?

-X-X-

Chaeyeon không nhớ chính xác mình quen Heehyun từ lúc nào, chỉ biết người đã ở ngay bên cạnh sau khi tai nạn xảy ra. Cha mẹ em đã mất trong tai nạn đó, họ hàng lại chẳng mấy ai quan tâm đến em vì gia đình em bị phá sản, bên cạnh em chỉ có người con gái Heehyun với nụ cười rất đẹp, có lẽ là đẹp hơn nếu như em có thể nhìn thấy. Người ngày nào cũng đến bên em từ lúc sáng sớm, mang theo một đóa hồng ở chiếc bàn bên cạnh giường, đi đâu đó để " giải quyết công việc" rồi sẽ trở về với em vào lúc chiều muộn.

Những ngày đầu tiên, em không nhớ được chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng thu mình trong góc phòng dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình còn người thì luôn kiên nhẫn dọn dẹp, lau người cho em rồi dịu dàng ôm em, hát cho em nghe những tình khúc mà người bảo là sáng tác cho cô gái người gặp ở quán cà phê người hay lui tới.

- Có thể nói cho em biết vì sao Heehyun quan tâm em như vậy không?

- Khi nào mắt sáng, chị sẽ kể-người luôn trả lời trả lời như thế, ngắn gọn nhưng giọng vẫn hiền hòa và ngập tình cảm.

- Vậy khi nào thì mắt em sáng?

- Sớm thôi.

- Chị hứa chứ?

- Chị hứa

Chaeyeon không hỏi nữa, kể từ hôm đó, em bắt đầu quen dần với sự hiện diện của Heehyun, với những đóa hồng trắng người mang theo luôn có mùi hương nồng, ấm và dễ chịu mà người luôn bảo rất giống em. Người tìm lại thế giới màu sắc cho em, qua đôi mắt và lời kể của người.

Và đơn giản là, chờ đợi giọng nói của người. Cho đến khi nào, có lẽ là một ngày không xa nữa?

Vì người đã hứa như thế.

-X-X-

Đôi lúc em ghen tị với cô gái trong bài hát của người. Vì cô ấy có thể nhìn ngắm khuôn mặt của người. Người luôn trả lời mọi câu hỏi của em nhưng riêng về người con gái đó thì người chẳng bao giờ nhắc tới ngoài những ẩn ý mà em cứ phải kiếm tìm qua tình khúc mà người viết.

Đôi lúc em giận người, vì luôn dịu dàng và bảo vệ em như thế. Những đêm tuyết rơi dày, nằm trong vòng tay người, cảm nhận bờ vai chốc chốc lại run lên của người hay những giọng nước mắt người cố giấu, em lại lén lút bật tiếng thở dài. Em có quyền được hạnh phúc hay không khi trái tìm người lúc nào cũng hướng về người khác. Tâm hồn tổn thương của em được băng bó bởi sự âu yếm của người. Người dạy em cách mỉm cười, khi mà tất cả quay lưng lại với em nhưng còn người thì sao? Nụ cười của em có làm người vui không, hay người cứ mãi khổ đau theo bóng hình của cô gái mà người nguyện trao trọn hết con tim mà không thể với tới.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ, em đã chọn cách khó nhất, vì người mà hạnh phúc. Khi mắt sáng lại, nhất định em sẽ giúp người đến được với người mình yêu, nhất định sẽ giúp người hạnh phúc.

-X-X-

Em đã có thể lờ mờ cảm nhận mùa xuân mơn man trên da thịt. Lạnh giá tàn lụi. Gió mỏng miên man, lả lơi trên những tầng trời xanh nhạt nhòa, thấm đẫm màu nắng trong suốt, hoang hoải như cái nhìn của mùa đông. Cỏ hoa rền rĩ thoát khỏi cơn mê, mệt mỏi nở những đóa hoa nhợt nhạt đầu tiên.

Hôm nay, mắt Chaeyeon sáng lại, màu đẹp và lang bạt. Đã có người hiến tặng đôi mắt cho em.

Và em vẫn giữ thói quen chờ đợi tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc.

Vẫn hướng đôi mắt về phía cửa với sự khát khao.

"Khi nào sáng mắt chị sẽ kể"

Chaeyeon đưa những ngón tay đón lấy cánh hoa đã héo buông rơi trong không gian lạnh tuyền sắc trắng. Những cánh hoa đỏ thẫm.

Những cánh hoa đỏ thẫm? Không phải màu trắng như người luôn tả sao?

Và, người không đến nữa.

Không một lần nào nữa.

Chaeyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi, vẫn kiên nhẫn kiếm tìm khi những tấc thời gian dồn lại nhưng lần tái ngộ vẫn chỉ là mộng tưởng. Tháng, ngày, giờ, phút – những ý niệm dần xô lệch trong em; đã không còn vòng tuần hoàn khi cây kim quay đều trên mặt số, chỉ còn những tick.tock rạc rời điểm nhịp cho mỗi quãng thời gian đằng đẵng với những đợi chờ. Điểm nhịp trong những lần chợt tỉnh giữa đêm.

Người biến mất, không ai biết người ở đâu. Người biến mất, như vốn trước giờ chỉ là ảo ảnh do em tự tạo ra.

Đã chờ đợi rất lâu cho ngày này, để rồi giờ phút này, em chẳng thể làm gì ngoài việc lặng ngắm đóa hoa đỏ thẫm đã tàn phai trong tay, và tiếp tục chờ đợi, chừng nào hy vọng vẫn chưa tắt hẳn. Chừng nào em còn tin, rằng cô vẫn đang đợi em tìm đến, đâu đó trong không gian đặc sương giữa tiết hàn.

-X-X-

Không biết bao nhiêu lần, Chaeyeon đã ngắm nhìn đóa hồng tàn phai; khi hừng đông chuyển, khi chạng vạng tàn; trong hạ nồng, trong đông buốt. Ngắm nhìn, qua mành thả, trước cửa thông; dưới tán cây, bên rào gỗ. Nhiều lần, rất nhiều lần, đến độ, em đã không còn coi đó như một việc làm cụ thể; chỉ như một thói quen đơn giản, đơn thuần. Quen, từ trong tâm thức.

Vô ích. Đóa hoa hồng, vẫn không thể tươi trở lại.

Hệt như người chưa từng ghé lại sau hôm đó.

Em không bao giờ nghĩ về Heehyun khi mùa đông đến; ngược lại, người luôn ở trong tâm trí em, ngày qua ngày, tháng liền tháng, năm nối tiếp năm đằng đẵng xa dần. Chờ đợi càng dài, mong muốn được gặp lại người càng chất cao, hằn sâu trong em như vết cắt chạy dài ám ảnh, day dứt đeo đẳng như quánh đặc sương dày.

Những lúc như thế, nước mắt e lại vô thức chảy, dù có khi em không hiểu tại sao. Những thứ em thấy trước mắt có cảm giác quen lắm, cứ như em đã từng được trải qua một cuộc hành trình dài cùng với người này rồi, dù người đó chưa từng tiết lộ danh tính. Nó lưu lại trong em một mơ hồ chăng tơ giữa những trang ký ức. Mơ hồ giọng cười, mơ hồ tiếng nói, mơ hồ một vóc người gầy cao trong xanh đỏ pha màu. Mờ nhạt.

Đôi mắt mới cho em thấy được mọi thứ, thấy mọi ánh sáng kì diệu mà em từng bỏ quên, chỉ có thứ duy nhất em mong mỏi thì gần như không tồn tại.

-X-X-

Đông sa. Để lá khô mặc nhiên tung cuốn theo cánh gió hanh lạnh chuốt dài.

Mùa đông thứ chín kể từ ngày đó. Chín năm để vòm trời đổi màu sắc. Chaeyeon đã biết người sẽ không bao giờ trở lại nữa. Dù em có nán đợi, có lục tìm, bức hình người bênh cạnh em ngày ấy trong tâm tưởng vẫn mãi chỉ là đơn sắc. Chỉ là trắng đen pha hòa trong câm lặng. Chỉ là tối sáng phối lại từ ngày xưa.

Heehyun ngày ấy đã đi xa lắm rồi.

Và cả người con gái kì lạ ở quán The Moon mà năm xưa em từng gặp.

- Cô là Jung Chaeyeon?- ông chủ quán The Moon đến trước mặt cô, đặt vào tay cô một bức thư nhỏ.- Cô Ki Heehyun đã dặn tôi đưa cho cô bức thư này khi cô quay lại đây vào đúng ngày này. Xin cô hãy đọc nó rồi đốt nó đi theo di nguyện của cô ấy.

Chaeyeon bối rối đón lấy bức thư. Giấy đã ố vàng, có vẻ đã được viết từ lâu lắm rồi, từng dòng chữ cũng bắt đầu mờ nhòe đi.

" Jung Chaeyeon, tôi đã yêu em từ lần đầu nhìn thấy em ở The Moon. Những tình ca tôi viết cũng là dành cho em và em cũng biết, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để nói với em điều đó.

Tuy nhiên, có một sự thật em cần được biết, chính tôi là người đã làm gia đình em phá sản, khiến em phải mù lòa và cũng chính tôi là người đã gây ra cái chết cho người thân của em. Chaeyeon của tôi, yêu em kiếp này là không đủ nên đôi mắt là tất cả những gì tôi có thể làm cho em. Hãy nhìn thế giới qua đôi mắt của tôi.

Xin lỗi vì cho đến cuối cùng vẫn không thể can đảm thừa nhận những bông hồng của tôi luôn mang sắc đỏ chứ không phải trắng.

Heehyun của em.

Quên tôi đi.."

Em cười, nghe cổ họng đắng nghét. Thân thể Chaeyeon run bần bật dưới bầu trời yên tĩnh. Bóng tối vẫn trườn lên dồn dập. Ngực trái bị khoét một hốc lớn tan hoang méo mó.

Những ngày im ả ngọt lành mà em biết sẽ chẳng thể nào quay lại.

Ảo vọng kéo sa hàng mi mệt mỏi. Giờ đay thay vì nghĩ ngợi, có lẽ những gì Chaeyeon cần chỉ là một giấc ngủ sâu. Để không phải đối diện với mọi thứ nữa.

Nhưng cây cầu dẫn đến quá khứ cũng đã đứt mất rồi.

Người gọi như thế này là yêu ?

- Ông chủ, ông biết mộ Heehyun ở đâu không?

 .....

CathChaevn: https://www.facebook.com/Catchaevn/#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro