Lớp mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mình chính là thể loại nhạt nhẽo nhất trên cái cuộc đời này luôn.

Nó trầm đến độ chả ai còn để ý nó ra thể thống gì, chả giống 1 cái lớp thanh xuân vườn trường mà mình hay xem trong tivi gì cả.

Cảm giác mỗi ngày đến lớp chỉ có học, học và học, học. Ra chơi lớp cũng ngồi im như pho tượng, cắm cúi làm đề cương, nghịch điện thoại và ngủ.

Từ đầu năm mình đã phát động phong trào nộp tiền hàng tuần để cuối năm đi chụp kỉ yếu, ai cũng phấn khởi lắm.

Và cho đến thời điểm này, cô giáo chủ nhiệm cấm không cho đi rồi còn giữ tiền đi chơi của bọn mình không trả lại.

Lớp mình bây giờ căng lắm, chia thành 2 phe, phải chủ đi và phái chủ ở... xong rồi cãi nhau ùm tỏi luôn.

Có đứa bảo "Tao thấy lớp mình cãi nhau, không đoàn kết gì tao nản nên tao không đi nữa"

Vâng, thế là cả lớp đồng ý đi trừ nó.

Kiểu như đám bạn mình cứ đổ lỗi do lớp không đoàn kết này nọ, nhưng mà chính chúng nó lại tách biệt ra khỏi lớp. Một đám chơi với nhau tách riêng ra rồi bảo cả lớp ích kỉ không nghĩ cho chúng nó.

Mình đứng giữa cảm thấy chán nản vô cùng, mà mình lại là người phát động phong trào nên lúc nào cũng phải nói, phải khuyên, đến cuối thì vẫn chẳng đâu vào đâu.

Cho nên là các em sau này có muốn chụp kỉ yếu ấy, nghĩ như nào chốt luôn như thế, ai không đi thì thôi, đừng nhì nhằng phức tạp hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro