fic và những câu chuyện dở khóc dở cười =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhân câu chuyện một fic nào đó mở cuộc bình chọn, mình thấy vừa buồn cười cũng vừa thương chị tác giả. thật ra khi xây dựng nhân vật, cũng biết là không thể khiến tất cả mọi người yêu thích, nhưng khi có nhiều người như vậy kêu rằng không thích nhân vật ấy, ai mà không buồn? rồi chẳng hiểu sao vụ này làm hôm qua mình và chị mình nói rất nhiều về những chuyện ngày xưa.

.

mình là một đứa kiểu thích thì viết, dù có người ủng hộ hay không thì vẫn viết =)) vì trước đây mình viết rất nhiều, cứ bùn đời là viết. tự nhiên mình nhớ mình bảo với các chị là một ngày anh mình buồn 800 lần, thời mình thơ thẩn nhất cũng không buồn nhiều như thế. không, ngày ấy một ngày mình buồn độ 500 lần thôi =)) nhưng đúng là có một khoảng thời gian, khoảng 15, 16 tuổi, mình viết cực kì nhiều. lại còn làm thơ nữa chứ =))) bùn cũng viết mà không bùn cũng viết =))) trong đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ và con chữ thì bay vòng vòng ấy. hiện tại vẫn vậy, lúc nào cũng có chữ bay trong đầu, nhưng quá lười để viết ra thế thôi =))

đại khái là càng lớn thì mình càng kiểm soát cảm xúc tốt hơn. trước kia buồn thì cần con chữ để giải quyết, giờ buồn thì có khi ăn một bữa, ngủ một giấc là ổn rồi. thế nên mình không còn viết nhiều như vậy nữa. một phần là con chữ cũng khô khan đi, cảm xúc cũng chai sạn phần nào. lớn rồi, đi học, rồi đi làm, lo nghĩ nhiều hơn, đúng là không còn chỗ cho những nỗi thương xuân bi thu nhiều như vậy. chỉ là vẫn cứ thích viết thôi.

quay lại chủ đề ban đầu, mình từng đùa với chị mình, giá mà mình thuộc loại tác giả bị ảnh hưởng nhiều bởi readers thì tốt biết mấy =)) thực ra thì mình luôn thấy mình rất may mắn, bất cứ lúc nào, viết cho bất cứ ai, fandom nào, cũng nhận được sự ủng hộ của các bạn (không ít thì nhiều). luôn luôn là như vậy. nhưng mình lại là một đứa viết chỉ bởi vì mình thích char và bởi vì mình thích viết. còn yêu thì mình còn viết. hết nhiệt tình thì dù ai níu kéo thế nào mình cũng không viết nữa. khi mình muốn viết thì dù không có ai đọc mình cũng cứ viết như lên đồng =)))))

wp của mình có một số cô bạn, đã theo dõi mình được vài năm rồi, mình post bất cứ cái gì cũng vào like cho mình, dù fic ấy có thể không phải là về idol của họ. mình rất biết ơn. thực sự. nhưng mình không muốn viết về những chàng trai của họ nữa, dù có áy náy thì mình cũng không thể viết được nữa.

từ ngày mới bắt đầu viết fic đến bây giờ, mình chưa từng bị ai phê bình qua =))) à cái thời trẻ trâu thì có chị mình, nhưng bà ấy không tính được =))) tóm lại là có thể coi chưa bị ai phê bình bao giờ (gây sự vô lí thì có). nhiều lúc cũng ước có người vào nhận xét nghiêm túc xem mình viết được chỗ nào, chưa được chỗ nào. nhưng sau khi tỉnh táo thì thôi xin kiếu =))))) chái chym mình mỏng manh lắm, mà mình viết cũng chỉ là để giải tỏa tâm lí và là một cách thể hiện tình yêu với char nên thôi, vui vẻ thoải mái là được rồi. 

lúc mới bắt đầu viết cho các chú boiz, thật ra mình cũng không ngờ lại được ủng hộ nhiều đến vậy, chắc lúc đó do u23 cũng đang vẫn còn sôi sùng sục, cứ có fic là được support chăng =)))))) btw, dù sao cũng cảm ơn XD 

.

mình thích viết 0608, và 'soulmate' là một sự thành công ngoài dự đoán của mình =)))) thực sự luôn ấy, cho đến giờ mình vẫn không hiểu vì sao mọi người lại yêu thích 'soulmate' như thế.

0608 dù sao cũng không phải là một cp nổi, mình cũng  biết kiểu viết của mình có kén người đọc một tí xíu... (tí xíu thôi =))). nên mình rất rất rất (lược bớt) ngạc nhiên luôn. mình muốn post một bài hỏi mọi người có khi nào ghét nhân vật mình viết ra không, kể cả là một vài chi tiết thôi. tất nhiên hỏi rồi thì mình cũng vẫn không thay đổi gì đâu =))) nhưng mà mình tò mò thật ý... mỗi tội nếu làm vậy thật thì có vẻ giống gây sự quá lol với lại mình cũng không có chap mới để mà post bài vào hỏi, tự giác xấu hổ lol

.

nhìn lại post này nói nhảm quá nhiều rồi lol

sáng chủ nhật rảnh rỗi, thôi mình đi rặn chữ tiếp vậy, tuần sau phải đi làm rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh