Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Đúng là ông trời luôn thích trêu người, làm sao lại tốt như thế, cái chết không phải là khủng bố nhất mà tàn nhẫn nhất là trêu đùa người khác sống không bằng chết.

Còn chứ kịp ung dung mấy ngày, Ngô Tà đã bị chính tam thúc của mình liên lụy, liền bị một công ty tư nhân đưa đến Tây Sa.

Kỳ thật Ngô Tà không để ý tới, thật sự.

Tam thúc của cậu là loại người gì cậu còn không rõ sao. Chỉ có thúc ấy lừa người khác, làm gì có chuyện người khác lừa chứ.

Chính là đã lên thuyền tặc, nghĩ muốn xuống, không dễ dàng như vậy …

Riêng một cô nàng A Ninh có đầu óc lẫn nhan sắc cũng đã đủ làm cậu thấy áp lực lắm rồi, trong nháy mắt không biết từ đâu chạy ra một tên thần kinh Trương đầu hói. Ngô Tà thật muốn kích động nói với bọn họ rằng: Cứ để tam thúc tự sinh tự diệt đi, lão tử về phát lương cho Vương Minh không thèm chơi nửa!

Đáng tiếc là những lời xúc động này cậu vẫn là kiềm chế nuốt xuống, kết quả là tự đưa chính bản thân vào hoàn cảnh khóc không ra nước mắt.

Sau cánh cửa thanh đồng.

“*** khốn kiếp, cái tên đầu hói chết tiệt ăn phải gan hùm mật gấu sao còn không mau buông móng vuốt thối của người ra?!” Ngô Lão Cẩu tức giận mắng khi thấy cháu nội bị lão già quái dị ăn đậu hủ.

Trương Khải Sơn bình tĩnh bắt lấy tay Ngô Lão Cẩu xoa nắn: “ Ta cảm thấy cái tên Trương đầu hỏi này có điểm kỳ quái.”

“Ngươi còn không mau buông ra!” Ngô Lão Cẩu không chút khách khí rút tay lại, “ Người thấy có chỗ não kỳ quái?”

“Hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi biết.”

“Cút!”

Tây Sa.

Ngô Tà một lần nữa hối hận rồi.

Tuy nói A Ninh là ma quỷ nhưng ít nhất cô nàng còn có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng nhìn đến gương mặt đáng khinh của tên Trương đầu hói liền cảm giác không muốn tiếp xúc.

Ông không thấy là tiểu gia tôi đây không muốn cùng ông nói chuyện phiếm sao?

Thực tế là tên Trương trọc hoàn toàn làm lơ vẻ mặt kháng cự của Ngô Tà, lôi kéo bàn tay trắng nõn của cậu [ rất mờ ám ] lải nhải không thôi nào là những thành tựu của mình, nghe mà đầu Ngô Tà muốn phát đau.

“ Ta với Tiểu Ngô hệt như cố hữu, không bằng chúng ta kết bái huynh đệ, sau này cũng có thể chiếu cố lẫn nhau!” Trương đầu hói rốt cuộc cũng buông tay cậu ra, xong lại thân mật ôm bờ vai cậu, đối diện với gương mặt bóng loáng gần trong gang tấc, Ngô Tà theo bản năng đẩy hắn ra.

Trương trọc mặt tức thì đen lại.

Ngô Tà tốt xấu gì cũng là một tiểu gian thương, nhìn thấy Trương hói như vậy, hơn nữa sau này bọn họ còn cùng chung sống, Ngô Tà liền chuyển sang gương mặt tươi cười vuốt mông ngựa, mặt mày hớn hở cười với Trương đầu hói.

Sau một lúc cũng thoát khỏi tên Trương hói, Ngô Tà cảm thấy so với bị thi miết đuổi giết còn muốn mệt hơn.

Ông nội nói đúng, so với quỷ thần thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.

Kết quả là sự thật đã chứng minh cho ý niệm này, hôm qua Ngô Tà vừa nhắc tới quỷ thần, hôm nay thuyền ma liền xuất hiện.

Hai con thuyền hệt như bằng hữu ghé thăm nhau và A Ninh là người đại diện bị  bắt đi.

Trương đầu hói nói lớn:" Tiểu Ngô, giao cho cậu!"

" ... Đi đâu?" Ngô Tà run rẩy hỏi, đích thị là bị dọa cho đông cứng luôn rồi.

" Thanh niên trai tráng, nhiệm vụ cứu mỹ nữ liền giao cho Tiểu Ngô cậu vậy!" Tên Trương trọc quơ quơ tay ra hiệu, nghiêm túc nói: " Ở đây đã có tôi khống chế, cậu cứ yên tâm can đảm mà đi thôi!"

Cửa thanh đồng.

" Cơm mẹ nấu, sao lại để chính mình tự đi?" Mắt thấy cháu nội nhà mình bị bắt đi mạo hiểm. Ngô Lão Cẩu dường như mắt thấy muốn phát hỏa.

" Coi như để cháu nội người rèn luyện cũng tốt."

" Tốt cái rắm!" Nhìn thấy tôn tử nhà mình bị sóng biển đánh tới tấp, Ngô Lão Cẩu liền nhảy dựng tiến lên phía trước. Trương Khải Sơn nhanh tay lẹ mắt liền ôm y vào ngực: " Đó chỉ là mặt gương, ngươi cứ như vậy mà tiến lên ngoài trừ việc đâm đầu vào gương thì làm được cái gì? Ngươi quá cưng chiều cháu nội rồi." Cái con người có tính chiếm hữu cao như hắn có chút không vui ," Kế hoạch đã bắt đầu rồi, còn không mau rời khỏi, phỏng chừng sẽ chết cực thảm."

Mặc dù biết Trương Khởi Sơn nói rất có lý, Ngô Lão Cẩu vẫn là không nhịn nổi mà nổi trận lôi đình. " Cháu nội của gia, gia ___ " lời chưa kịp dứt đã bị đối phương ngăn chặn, Trương Khải Sơn khẽ nhếch môi rồi tiếp tục  xâm lấn, cơ hồ muốn làm Ngô Lão Cẩu đến hít thở không thông.

Nửa ngày, hai người mới thở hổn hển mà ngừng lại.

" Tiểu Cẩu Nhi cũng đừng quá lo lắng cho tôn tử nhà mình như thế,  trước mắt nên an ủi nam nhân nhà mình thì hơn."  Thanh âm từ tính gợi cảm ở bên tai nhẹ nhàng cọ xát, ở bên lỗ tai mẫn cảm của y mà ôn nhu liếm láp, Ngô Lão Cẩu nhẹ thở gấp, hung hăng đấm một quyền về phía nam nhân nhà hắn.

Tây Sa.

Ngô Tà dùng hết dũng khí bò lên trên con thuyền ma, liền giống như sói đói bổ nhào qua ôm lấy eo A Ninh. Không ngờ là boong thuyền đã sớm bị nước biển ăn mòn tả tơi, trọng lượng của hai người cộng thêm lực của Ngô Tà lúc nãy có chút mạnh, bang một tiếng liền sập xuống.

Chó má, có phải ông trời muốn trêu cậu không!

Ngô Tà trong lòng thầm than một tiếng, chờ đợi đau đớn ập tới.

Nhưng vẫn không thể không nói vận khí của Ngô Tà đặc biệt tốt. Cô nàng A Ninh liền trở thành đệm lưng cho cậu, bị cậu đè đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

Trên phương diện kỳ quái này, vận khí cậu vẫn là không có gì sánh được, mọi lần đều mã đáo thành công.

Ngay sau đó bàn tay quỷ xuất hiện.

Tiếp đến là hải hầu tử tới.

Cuối cùng, Trương đầu hói cũng tới.

Từ từ, có chỗ không đúng ... Trở lại chuyện chính, huyên náo trên thuyền ma một lúc, khi Trương đầu hói tới thì cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy A Ninh cùng Ngô Tà nằm thành một đoàn, Trương trọc đen mặt lần hai, thật hoài nghi hắn có phải tắc kè hoa không. Không để cho Ngô Tà lắp bắp giải thích, hắn liền ôm A Ninh đạp lên lưng Ngô Tà mượn lực nhảy lên boong thuyền.

Bị đạp một cái, Ngô Tà xoa xoa bả vài, vẻ mặt khổ sở nghĩ có phải tên Trương hói chết tiệt này ghen tị hay không? Không lẽ hắn thật sự thích A Ninh?

Không thể không nói, tiểu thiên chân vô tà có thể đoán được mức độ nào đó của sự việc.

Sau cánh cửa thanh đồng.

“ Cái tên Trương hói đáng chết!” Ngô Lão Cẩu ném một quả táo đến, gương đồng lung lay vài cái, vẫn như cũ làm hết phận sự phản chiếu hình ảnh Ngô Tà nhe răng trợn mắt bò ra khỏi khoang thuyền.

Xem bộ dạng khổ sở của cháu trai chẳng khác gì Ngô Lão Cẩu sau khi bị Trương Khải Sơn bắt vận động eo liên tục bảy lần.

Ta phi! Đây rốt cuộc là cái loại so sánh gì!

Ngô Lão Cẩu âm thầm chửi một tiếng, đồng thời nhớ tới thân thể lúc túng dục lại có chút cảm thấy không được khỏe, cái eo của gia có phải sắp bị làm cho đứt rồi không.

Đầu óc tiếp tục suy nghĩ, liền chuyển tới hình ảnh hai người bọn họ mãnh liệt ***. Ngô Lão Cẩu liền đỏ cái mặt già, thầm mắng bản thân không đứng đắn.

Cho nên mới nói, từ phương diện nào đó, hai đời Ngô gia vẫn có ít nhiều điểm giống nhau. Ít nhất là về công phu bổ não là tốt nhất, tư duy đều rất sinh động.

 “ Đang nghĩ gì vậy ___ “ Trương Khải Sơn kề sát môi ngay vành tai y hỏi, ái muội phả hơi nóng bên lỗ tai y.

“ ___ chuyện tốt, cùng gia nói chuyện một chút?”

Nếu như thành thật nói ra, y liền không phải Ngô Lão Cẩu mà là thiên chân khuyển [ chó ngây thơ ].

Ngô Lão Cẩu giả vờ ho khan vài tiếng, nói: “ Ta phát hiện ra đã gặp tên Trương hói quái dị đó ở đâu rồi?”

Trương Khải Sơn nhướng mày, im lặng dò hỏi.

“ Thân thủ của hắn, rõ ràng là tên tộc trưởng của Trương gia _ Trương khởi Linh!” Ngô Lão Cẩu lão luyện ném quả táo về phía gương đồng, giữa mặt gương là hình ảnh tên Trương hói đáng khinh, “ Cơm mẹ nấu, cái tên Trương Khởi Linh chết tiệt này, ngươi cải trang thành Trương hói để làm cái gì! Dọc đường giả ngây giả dại chọc ghẹo cháu nội gia vui lắm hả?!”

Trương Khải Sơn yên lặng nghe theo. Ngô Lão Cẩu còn đang hùng hùng hổ hổ mắng không ngừng, Trương Khải Sơn vì một chút thanh tịnh cho lỗ tai của mình, không chút do dự dùng miệng ngăn chặn ngọn nguồn phát ra tiếng.

Thời điểm hai người  tách ra, hơi thở đều có điểm không thuận, Trương Khải Sơn chưa đã thèm liếm môi Ngô Lão Cẩu: “ Trừ bỏ cái này ra, còn có cái gì?”

“Gì cũng không có!” Ngô Lão Cẩu đá một chân qua, “ Liền cút ngay cho gia!”

“Không nói cũng không sao,” Trương Khải Sơn ôm càng chặt hơn nữa, con ngươi đen chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Ngô Lão Cẩu. “ Gia có thể cùng ngươi thực hành vài lần.”

Bổ nhào, liếm gặm, liên tục, ăn sạch sẽ. ( nói chung là H đó )

Trương Đại Phật Gia tỏ vẻ hết sự hài lòng về cuộc sống [ nuôi cẩu ] dưỡng sinh về già của mình.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro