chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.... Ồn ào.... ồn ào....

" Làm gì mà sáng sớm ồn ào thế này, ngủ cũng không được gì hết."

Vì bên ngoài ồn ào nên cậu sẵn tiện thức lun và thay y phục để ra ngoài làm việc.

- Này!! Tên kia.

- A...anh gọi tui à.

- Ừm!! Là người hầu ở đây phải không.

- Dạ

- Dậy thì mau đem cái này ra sảnh cung đi. Nhanh lên đi.

- Ư..ừm

ẦM!!... Cậu ngã một cái thật mạnh vì đồ đạc nặng làm cậu đi không vững.

- Cái tên này, có chút chuyện mà làm không xong.

Tên cai quản vung roi lên định đánh cậu nhưng nhờ có người cản lại.

- Dừng tay!!

- Kính chào, Hoàng Hậu nương nương.

- Mai đi làm việc đi, vụ này để ta xữ lý.

- Dạ.

- Tên kia ngươi tên gì.

- Này tên kia Hoàng Hậu hỏi sao không trả lời hả?? - tên tì tử đi chung với hoàng hậu định bước tới đánh cậu.

- Dạ!! Thần tên là Tiểu Miêu.

- Tiểu Miêu hả?? Tên nghe hay đấy.

- Tiểu Miêu, ngươi ở đây nãy giờ à - tất cả 5 vị hoàng tử cùng chạy tới chổ của cậu.

- Bà đã làm gì cậu ấy - Nhất ca la lớn.

- Ta đã làm gì đâu, tên đó sắp bị tên cai quản đánh nên ta tới cản thui. Không lẽ các con định đánh ta vì một thành nhóc đó à.

- Bà....

- Huynh thui đi, mọi người đanh đứng nhìn kìa - Tam ca nhanh trí cản Nhất ca lại.

- Nè!! Ngươi không sao chứ chúng ta đi thui - Ngũ ca đỡ cậu dậy.

- Ừm.

Ngũ ca và 4 vị hoàng tử dẫn cậu vào phòng nghỉ.

- Ngươi không sao chứ - Nhị ca hỏi:

- T..ta không sao...

- Hồi nảy bà ta có làm gì ngươi không.

- k..không... mà tại sao ngài lại nói nặng với mẹ ngài dậy.

- Bà ta chỉ là Ái Phi của bọn ta thui.

- Dậy...

- Mẫu thân của bọn ta đã chết khi huynh đệ bọn ta lên 5.

- D..dậy hả...

- Ngươi ăn gì chưa - Tam ca hỏi:

- Ta chưa ăn, sáng mới bước ra khỏi phòng đã bị bắt đi làm việc rồi.

- để bọn ta kêu cung nữ đem đồ ăn cho ngươi. Ngồi đợi ở đây đi.

- Ừm

Khi tất cả 5 người cùng ra khỏi phòng thì 1 hồi sau có những tiểu thư vô phòng cậu.

- Này, tên kia!!

- Các cô kêu ta à.

- Tên này không biết trên nhỏ hả nói năng cho đàng quàng đi.

- Dậy các vị tiểu thư tìm ta làm gì??

- Bọn ta kím ngươi định hỏi một số chuyện.

- C...chuyện gì cơ....

- Ngươi là tình nhân hay là thú cưng của 5 vị hoàng tử đúng không??

- K...không phải....

- Nếu không phải thì tại sao lại nói lắp hả??

- T..ta...

- Đúng là đồ không biết xấu hổ. Này ngươi làm dậy chắc cũng kím được rất nhiều tiền phải không. HAHAHA!!!

TÁT~

- Ngươi dàm tát ta.

- T...ta không cố ý....

Cậu liền bỏ chạy nếu không cậu sr bị các tiểu thư này đánh mất.

BINH ~

Hình như cậu va vào ai đó thật mạnh. Ngã ào...

- Đau quá.... tên nào mà chạy nhanh như ma đuổi dậy.

- T...ta xin lỗi... híc....híc...

- Tiểu Miêu hả???

- Nhất ca, ta xin lỗi vì....

- Ngươi khóc à, ai làm ngươi khóc dậy.

- Đ...đâu có....

- Bọn ta bảo ngươi đợi trong phòng mà, tai sao chạy ra đâu??

- Tại vì ngồi trong phòng thấy ngộp nên mới ra đây, mà tại sao chỉ có 1 mình đi dậy mấy ngài khác đâu rồi??

- Sư phụ của bọn ta đã về nước nên mấy đệ ấy đang chào sư phụ.

- Sư phụ?? Ngài có thể giúp ta xin sư phụ ngài dạy ta về võ pháp được không??

- Được! Mà tại sao ngươi lại muốn học. Có bọn ta bên ngươi rồi mà.

- T..tai vì ta... muốn mạnh để có thể tự bảo vệ mình trong lúc gặp khó khăn khi không có các ngài bên cạnh.

- Ừm... được thui, mau đi theo ta.

- Dạ.

Từ bây giờ cậu đã có võ, dậy là không một mĩ nhân nào có thể đụng vào cậu nữa. Cậu học võ để phòng các mĩ nhân vậy cậu còn phòng ai nữa??

- Sư phụ!!

- Oh! Nhất ca đấy à lâu rồi không gặp ngài, cậu bé đằng sau ngài là ai dậy??

- Đây là Tiểu Miêu, cậu ta muốn học võ nên con mới dẫn cậu ta đến gặp ngài ạ!!

- Ừm... để ta coi... cơ thể thì gầy lại có làn da trắng lần đầu ta thấy đấy...với cơ thể này không biết chịu nổi không nữa đây...

- Ưm...ừm....t...thần chịu nổi ạ...xin hãy dạy giúp thần ạ!!

- HAHAHA!! Có khí phách, được ta nhận ngươi.

- Cảm ơn ngài.

Dậy là cậu được nhận làm học trò, vậy cậu có chịu nổi với cơ thể gầy yếu này không với luyện tập gấp 2 lần cậu??

- D...dậy chừng nào ngài mới dạy cho thần ạ...

- Hãy để mai đi, giờ ta phải đi gặp Hoàng Thượng rồi.

- Dạ.

1 hồi sau...trong hoàng cung bắt đầu nhộn nhịp...để chúc phúc và hỏi thăm sức khoẻ của Hoàng Hậu, Hoàng Thượng và 5 vị Hoàng Tử.

- Dậy là 5 vị hoàng tử đây sắp lấy thê tử rồi à?? Nếu dậy thần xin chúc 5 vị hoàng tử đây phúc như đông hải.

- Cảm ơn thần, ta rất mừng vì các con ta sắp lấy thê tử.

- Dậy 5 ngài đây, đã chọn được ai chưa?? Ơ...ngài nhất ca đâu rồi ạ??

- Đúng đấy..giờ ta mới phát hiện huynh của các con đâu rồi??

- Huynh ấy nói đi lấy một thứ đồ rồi ra ạ!

Lúc này trong hành lang cung....

- Nhất ca!! Nhất ca!!

- Tiểu Miêu!! Ngươi gọi ta à!

- Dạ.

- Ngươi gọi ta có gì không??

- Chỉ là ta muốn cảm ơn ngài và báo đáp ngài nếu không nhờ ngài thì ta không biết phải làm sao nữa...

- Ừm...chuyện báo đáp hãy để sau đi, giờ ta phải đi rồi .

- Dạ.

- Hoàng nhi!! Con tới rồi à!! Lấy đồ gì mà lâu thế??

- Hoàng nhi không thấy Mẫu Hậu của con hỏi à??

- Không sao đâu!! Chắc bọn trẻ chưa quen với thiếp ấy mà.

- Dậy các hoàng nhi của ta!! Các con đã chọn được ai chưa??

- Bọn con chưa muốn cưới thê tử - Nhị ca thẳng thắng nói

- Đúng đó...huynh ấy nói đúng đó..tụi con chưa muốn lấy thê tử.

- Dậy thì để ta hỏi ý kiến của nhất ca đã.

- Con đã chọn được rồi.

- Cái gì!! Huynh chọn được rồi à.

- Ừm.

- Dậy!! ta muốn coi Thê tử của con là??

- Dạ.

Dậy thê tử của nhất ca là ai?? Người đó ra sao??

--------- Hết chương 5 ---------

♡ Bình chọn cho tớ nhá ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro