Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe tớ lảm nhảm vài điều nha~

~Truyện này khoảng 10 chương là end ,sắp thi rồi tớ phải ôn bài nên không viết dài hơn nữa  (>‿◠)✌~

~Tớ sẽ cố gắng ra chương đều và hoàn trước ngày 10/12 ٩(^‿^)۶~

Chương 7 ᵔᴥᵔ

Khả Ân còn nhớ sau đó,cô bị sốt li bì suốt năm ngày,phải nằm trên giường trong vòng hai tuần.Từ đó anh chưa bao giờ dùng đến đòn roi để đánh cô nữa.Bằng chứng là kỳ thi vừa rồi,điểm số của cô quá ư là tệ đi !Thế nhưng Trác Viêm chỉ lướt qua sổ điểm của cô,khuyên cô cố gắng hơn nữa,làm cô phải véo má vài lần xem có phải mơ không ? Đau muốn chết.

Khả Ân năm nay đã lên lớp mười hai rồi. Ông cha ta thường nói 18 là tuổi nổi loạn nhất,cô cũng không ngoại lệ nha~.

Trác Viêm hôm nay đột nhiên nổi hứng đưa cô đi công viên chơi,làm cho cô háo hức mong chờ .Khả Ân thức dậy từ sớm, dùng trọn 2 tiếng để chọn quần áo và thắt tóc.Xong đâu vào đấy,cô đứng trước gương ngắm mình lại một lần nữa,sau đó mới an tâm xuống nhà.

Trác Viêm đang an tĩnh vừa đọc báo vừa chờ đợi cô, đôi lúc nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày.Khi thấy Khả Ân bước xuống từ cầu thang,anh bỗng đờ người trong giây lát : hôm nay trông cô thật xinh xắn với chiếc đầm trắng đến đầu gối,tóc dài được thắt sam gọn gàng phần trên,còn lại xõa một nữa sau lưng,tuy đơn giản,nhưng không mất đi vẻ dịu dàng và thuần khiết.Anh gấp báo đứng dậy,kéo tay cô ra xe :

-Đi thôi.

-Hì hì,đẹp lắm đúng không,anh không khen được một câu à.

-Ừ,đẹp lắm.

Nơi bọn họ đến là khu vui chơi giải trí Leo vừa mở, vì sáng sớm nên hơi vắng người,chủ yếu là những cặp vợ chồng dắt con đi dạo và những cặp đôi đang yêu nhau.Trác Viêm đút tay vào túi quần thong thả đi về trước,phong thái lạnh nhạt làm thu hút mọi ánh nhìn,Khả Ân phồng má,lòng dâng lên một cỗ tức giận, bỏ mặc anh đi nhanh về phía trước .

-Chậm thôi,em đi đâu thế.

-Em đói bụng rồi.

Môi Trác Viêm khẽ cong một đường tuyệt mỹ, nhanh chân bước theo cô vào quán ăn gần đó.Anh nhìn xung quanh,khi xác định nơi này an toàn hợp vệ sinh mới an tâm ngồi đối diện cô.Khả Ân cầm thực đơn trên tay,nhìn một chút rồi gọi :

-Cho tôi cái này,cái này,cả cái này nữa-bàn tay phối hợp nhịp nhàng chỉ vào menu.

-Gọi nhiều như vậy làm gì ?

Khả Ân không nói,lơ anh, gật đầt với phục vụ,lòng thầm nghĩ sẽ tiêu xài hết tiền của anh cho bỏ ghét nha~.

Trong lúc chờ đợi,cô lơ đãng nhìn sang bên cạnh.Một cô gái xinh đẹp đang cười tươi dể lộ má lúm đồng tiền rất đáng yêu.Nhưng mà cái cô chú ý là hình xăm trên tay của cô ấy,một con phượng hoàng màu đỏ,trông cực kỳ cá tính.Khả Ân hai mắt sáng lên kéo tay anh :

-Anh thấy hình xăm đó có đẹp không ?

Trác Viêm như đoán được ý nghĩ trong lòng cô,nhàn nhạt nói :

-Đẹp,nhưng em đừng suy nghĩ đến việc xăm nó trên tay,có biết không ?

-Làm sao vậy,rõ ràng là anh nói đẹp cơ mà .

-Đẹp và xăm vào người là hai khái niệm khác nhau,mau ăn đi,tốt nhất em đừng chọc anh tức giận.

Khả Ân bĩu môi,ánh mắt nhìn đăm đăm vào tay cô gái kia,lòng đưa ra một quyết định...

~~~oOo~~~~

-Đây là cái gì,em mau giải thích rõ cho tôi.-Cô giáo chủ nhiệm cầm tay có hình xăm của cô đưa lên,tức giận quát.

Khả Ân mím môi không nói,số là hôm nay có tiết học bơi,một tháng chỉ được nghỉ hai lần,cô không thể xin nghĩ nữa nên bắt buộc phải đi học.Khổ một điều là đồ bơi của cô tay ngắn nên hình xăm lộ ra thế kia.Cuối cùng,cô phải đứng an phận trong phòng hiệu trưởng đây.Huhu !

-Em không nói chứ gì,được,tôi sẽ mời phụ huynh em vào đây nói chuyện.

~~~oOo~~~

Khả Ân liếc nhìn Trác Viêm bên cạnh,cúi đầu thật thấp.

Im lặng không biết hồi lâu, Trác Viêm bắt đầu đánh tay lái, tốc độ xe cũng chẳng hề giảm, sau khi liếc qua một cái, cô trông thấy cây kim đỏ trên mặt đồng hồ không ngừng nhảy 150, 160 và vẫn đang liên tục tăng lên. Khắp lòng bàn tay của Khả Ân đều là mồ hôi, biển quảng cáo hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng không trông thấy rõ.

Khả Ân hô hấp khó khăn, cánh tay bấu chặt vào cửa, Trác Viêm không ngừng thay đổi làn đường,vô lăng khẽ chuyển động, bởi vì tốc độ quá nhanh, cảm giác như cả người bị quăng đi quật lại, sau lưng Khả Ân đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh, nhưng lại bướng bỉnh cắn chặt môi không nói lời nào.

Xe dừng lại trước biệt thự Trác gia,Trác Viêm bước vào nhà,đóng sầm cửa lại.Khả Ân nghĩ một chút,cũng theo sau anh lên phòng.

~~~oOo~~~

-Ân Ân,lại đây.-Trác Viêm ngồi trên giường nhìn cô càng ngày càng lùi sát góc tường,biểu tình trên mặt sợ hãi.

Khả Ân lắc đầu,thấp giọng :

-Anh,em biết sai rồi,đừng đánh em mà.

Trác Viêm không nói,với ly nước trên bàn uống một ngụm,nhìn sang cô :

-Anh chưa có phạt,em làm gì phải sợ.

-Nhưng mà...nhưng mà...

Anh đưa tay kéo cô đứng trước mặt mình ,xoa xoa vào hình xăm trên cánh tay cô,thở dài :

-Em sợ anh đến thế sao ?

-Hả ?

-Từ nhỏ,ba mẹ đã dùng đòn roi để uốn nắn anh và Trác Minh nên người,anh nghĩ cái đau sẽ giúp em càng ghi nhớ để không mắc lỗi,không ngờ nó để lại ám ảnh trong lòng em đến thế,có lẽ anh dùng sai phương pháp rồi.

-Em lúc nào cũng xin lỗi,thế nhưng em có bao giờ thực hiện lời hứa với anh hay không,được rồi, anh không phạt nữa,em đã lớn rồi nên về phòng tự suy nghĩ đi.

Khả Ân bối rối,chưa bao giờ thấy anh thất vọng đến thế ,cầu xin cũng vô ích,cô trở về phòng mình,ôm gối suy nghĩ.

~~~oOo~~~

Mười một giờ tối, Khả Ân nằm vùi mặt trong chăn mãi không ngủ được,đôi lúc chạy ra cửa sổ xem anh đã về chưa,đổi lại là sự thất vọng của cô.Cô cầm điện thoại trên bàn,ấn nút gọi...

"Tút...tút...tút..."

-Alo

Khả Ân vui mừng :

-Trác Viêm a~,anh đang ở đâu vậy,trễ rồi sao anh chưa về nhà,em...

-A~,chị dâu tìm Trác tổng à,anh ấy say rồi,chị mau đến đưa anh ấy về đi.

-Cái gì..ở đâu...

-Quán Bar iKOL.

~~~oOo~~~

Khả Ân tìm đúng phòng Vip 1,chần chừ một lát rồi mở cửa vào.Mùi thuốc là hòa lẫn với mùi nước hoa xộc vào mũi khiến cô khó chịu,ho khan hai cái.Cô nhìn xung quanh thì thấy Trác Viêm đang an tĩnh ngồi dựa vào sofa,chân vắt lên nhau,bên cạnh anh là hai cô gái đang ngồi rót rượu,anh nâng ly uống từng ngụm,song lại đến ly khác.

Khả Ân mím môi chạy đến,giựt lấy ly rượu trên tay anh,khóc nức nở :

-Anh,chúng ta về nhà đi,anh đừng như vậy mà,em hứa sẽ ngoan mà...

-Ân Ân à...

-Vâng đúng rồi,em đây..về nhà với em đi có được hay không ?

Trác Viêm quay sang nhìn,bóng tối làm cô không thấy rõ biểu tình trên nét mặt anh...Anh bỗng uống một ngụm rượu,sau đó nâng mặt cô hôn lên,ép chất cồn trong miệng sang cho cô.Khả Ân nuốt xuống,cảm giác đắng ngắt cay nồng xông đến tận não bộ,đầu choáng váng thì nghe tiếng anh khàn khàn :

-Như thế nào,có phải khó chịu lắm hay không ? Đây là cảm giác của anh khi em không chịu nghe lời,khi anh ra tay phạt em.Em có hiểu không Ân Ân ?

Khả Ân cố nén cảm giác buồn nôn,đỡ lấy tay anh :

-Em hiểu,em hiểu mà,anh đừng uống nữa,em đưa anh về nhà,mình nói chuyện sau được không ?

Cô dùng sức kéo Trác Viêm ra ngoài,trước khi đi còn gật đầu với đám bằng hữu của anh đang ngơ ngác nhìn,thay như lời cảm ơn.Sau khi hoàn hồn lại,một người trong số đó thốt lên :

-Oa,chị dâu với Trác tổng thật sự rất tình cảm,em ghen tỵ đỏ mắt đây này,phải kiếm một cô cưới về thôi.

~~~oOo~~~

Sáng hôm sau khi Trác Viêm tỉnh dậy,anh xoa đầu đau như búa bổ,vừa định rời giường thì thấy Khả Ân đang quỳ ngay ngắn trước mặt mình,nhíu mày :

-Em làm gì thế ?

-A..Anh dậy rồi à...những chuyện hôm qua anh nói em đã suy nghĩ kỹ rồi,em cảm thấy mình thật có lỗi.Em thật sự chưa bao giờ trách anh khi anh phạt em đâu.Em biết lỗi rồi..anh...

-Thật sự.

-Ưhm.

Trác Viêm vỗ vỗ đùi mình :

-Cởi váy ra,qua đây nằm xuống.

Khả Ân mím môi, ngoan ngoãn làm theo lời.Cô cảm thấy một vật man mát đặt lên mông,hóa ra là cây thước dẻo.

Vút...vút...vút...

Gần nửa năm anh không phạt,cô dường như quên mất cảm giác,bây giờ bị đánh lại đau gấp bội lần.

Vút..vút...vút...

-Đau...anh nhẹ thôi..

Vút...vút...vút...

Tuy Trác Viêm không nói nhưng lực đạo trên tay đã giảm xuống vài phần.

Vút...vút...vút...Uhm

Khả Ân ngọ nguậy chân mong giảm bớt cái đau ,tay bấu chặt vào gấu quần anh,bất giác la khe khẽ.

Vút...vút...vút...

-Hức..hức...

Vút...vút...vút...

Anh không đánh trùng một chỗ như trước mà rãi đều khắp mông,làm cho mông cô mau chóng nóng lên một màu đỏ ửng.

Vút..vút...vút...

Vút...vút...vút...

Trác Viêm đặt thước lên giữa mông cô,nhịp nhịp,sửa lại tư thế nằm cho Khả Ân thoải mái,nhàn nhạt hỏi :

-Em đi xăm khi nào..

Vút...

-Hôm..hôm thứ ba...

-Mấy giờ ?

-Em..em trốn học tiết tự chọn.

Vút...vút...Á..đau..đau em...

Vút...vút...vút...Huhu...

Tuy đau đớn nhưng cô không dám xin tha,an phận chịu từng thước của anh,mông đã chuyển sang màu đỏ bầm, đau nhứt tột cùng.

Vút...

-Bỏ ngay cái thói dối gạt người lớn đi biết không ?

"..."

Vút...

-Ân Ân,trả lời anh.

-Hức,em biết rồi...

Vút...vút... Á...đau...đau quá anh ơi !

Kết thúc bằng hai roi thật mạnh,Trác Viêm đặt thước lên giường, lấy khăn bông và thuốc mỡ chuẩn bị sẵn xoa nhẹ nhàng vào mông cho cô,im lặng không nói gì.

Khả Ân cúi đầu,hưởng thụ thuốc man mát ngấm vào.Anh bỗng nhiên xoay người,đặt cô ngồi lên đùi mình,vươn tay lau nước mắt và mồ hôi trên mặt cô :

-Đau thì cứ khóc đi,không ai bắt em nhịn cả.

Khả Ân nghe xong,oaoa tựa vào lồng ngực anh mà khóc,khóc đến khàn cả giọng.

Trác Viêm đưa ly nước lên miệng cho cô uống một ngụm, xoa mông cho cô :

-Sau này không được như vậy nữa,có biết không ?

-Hức..em biết rồi...

Xuyên qua màng cửa,ánh nắng ấm áp chiếu vào hai bóng hình đang ôm nhau hạnh phúc.Ánh nắng  như xua tan đi cái lạnh của mùa đông,chào đón một ngày mới tốt lành.

{•̃̾_•̃̾}   Cảm thấ mình siêng lạ thường TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro