Chương 6(Phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 (phần 1)

Khả Ân bị ánh mặt trời chói mắt đánh thức,cô nhìn xung quanh thì thấy Trác Viêm  đang thu dọn quần áo vào chiếc valy bên cạnh.Cô dụi dụi mắt còn bị bao phủ bởi cơn buồn ngủ :

-Anh làm gì thế ?

-Em thức rồi à,anh phải đi công tác ở Paris khoảng một tuần,em mau sắp xếp ,anh đưa em qua nhà mẹ.

Nghe thế,cơn buồn ngủ đã tan đi gần hết,cô ngồi bật dậy,hét lên :

-Cái gì,em không qua đâu,em ở nhà với dì Hà được mà.

-Dì Hà về quê thăm cháu,xin nghỉ trong năm ngày,mau dậy nào,trễ giờ rồi.

-Em...em ở nhà một mình là được,không sao hết.

-Không được,lỡ có việc gì xảy ra thì sao,không nói nữa, đi thôi.

-Em...

Không đợi cô nói hết câu,Trác Viêm bước ra ngoài bỏ lại cô á khẩu ngồi trên giường, khóc thầm trong lòng:oaoaoa...

Cô buồn bực ngồi dậy,sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ,côkéo chiếc valy anh đã chuẩn bị sẵn cho mình,nhìn căn phòng thân thương lần cuối rồi đóng cửa xuống nhà.

~~~oOo~~~

Đến nhà chính Trác gia, khi anh nói về việc cô sẽ ở lại vài ngày thì Trác phu nhân ngoài việc hai đầu lông mày khẽ nhíu lại cũng không phản ứng gay gắt nhưu trước nữa.Im lặng lên phòng ngầm biểu thị sự đồng ý. Nhưng Trác Minh thì không như vậy,cậu nhóc cứ làm ầm lên đòi bỏ nhà ra đi :

-Anh nghĩ làm sao mà bắt em ở chung với chị ta vậy,em không biết đâu,chị ta không đi thì em đi.

-Anh là cần ý kiến của mẹ chứ không phải em.Nếu em muốn ra ngoài sống thì cứ việc,nhưng nghe nói tài khoản ngân hàng của em sắp bị đóng băng một thời gian đấy.

Sau khi thương lượng không thành công,Trác Minh bắn cho cô ánh nhìn cực kỳ không thiện cảm,vùng vằn bỏ đi.

~~~oOo~~~

Ba ngày trôi qua nhanh chóng,rút kinh nghiệm từ lần trước nên mẹ Trác không dám nhờ cô xuống bếp cùng lần nào nữa,vì thế,hằng ngày cô chỉ cần ăn và ngủ-không cần động tay đến việc nhà .

Bấy giờ,cô đang nằm lướt web như thường lệ, bỗng thấy một tấm hình chụp khung cảnh ngọn núi tuyết Neju cao lớn,nghe nói đây là trò chơi trượt tuyết nổi nhất hiện nay,cô tò mò bấm vào ,kéo xuống xem comment.

@Cơn gió : Tớ đã cùng bạn bè chơi trò này rồi,vui đến cùng cực,cảm giác thật là phiêu...

@Lee Min : Cảm giác trượt từ ngọn núi 100m thật tuyệt vời...

@Hoàng tử ếch : Ai không đi là phí cả cuộc đời đấy...

@Tao là ai : Đúng thế đúng thế,trò chơi dù có mạo hiểm nhưng chơi một lần sẽ không hối hận...

...

...

Cô mím môi,nghĩ nghĩ,với tay lấy điện thoại gọi cho anh.

Trác Viêm sau khi gặp đối tác trở về đã là 10 giờ tối, thấy màn hình nhấp nháy hiện lên tên của cô,môi khẽ cong lên,nói vài câu với thư kí rồi ra xa áp điện thoại lên tai ,cất giọng trầm ấm :

-Alo...

-A...Anh à...anh còn bận không...

-Không có,anh vừa về đến khách sạn,có chuyện gì ?

-À...à...chỉ là...khụ...

-Ân Ân,sao thế ?

-Anh có biết ngọn núi Neju không.

-Ừ.

-Em...em muốn đến đó chơi trò trượt tuyết,có được hay không.

Nghe cô nói,Trác Viêm nhíu mày,ngọn núi Neju là nơi thuộc quyền sở hữu của Trác gia,đương nhiên anh cũng từng đến khảo sát .Theo anh thấy,nơi này mặc dù khung cảnh đẹp,thích hợp cho ngành du lịch sinh thái nhưng nếu đến đây để trượt tuyết thì quá nguy hiểm.Vì ngọn núi Neju vừa cao vừa dốc,lại thường xuyên bị sạt lở,nhiều chướng ngại vật.Dù đã có đội bảo hộ nhưng khó biết được chuyện gì sẽ xảy ra :

-Không được,rất nguy hiểm.

-Không có nha~,em đã lên xem hết rồi,nó chỉ là trò chơi thôi mà,làm sao nguy hiểm được chứ.

-Ngoan,khi nào về anh đưa em đến biển Lokita chơi.

-Đi mà....

-Không được là không được,tốt nhất là em không nên cãi lời anh,an phận ở nhà đi biết không ?

Thấy thuyết phục không được,Khả Ân bĩu môi buồn bã :

-Ưh,biết rồi,bye bye...

-Ngủ đi,trễ rồi đấy...

"Tút...tút...tút..."-Trác Viêm nhìn di động bị ngắt máy đột ngột,lắc đầu đút tay vào túi,xem ra cô giận dỗi rồi.

~~~oOo~~~

Năm giờ,trời tờ mờ sáng, màn đêm dường như vẫn còn bao trùm lấy căn biệt thự rộng lớn. Khả Ân vai đeo túi nhỏ, cố gắng bước chân nhẹ nhàng nhất có thể,thành công len lõi qua cửa mở hờ,cô mặc dù có thể gọi người giúp việc mở cửa nhưng rất sợ phiền hà,vì thế chỉ còn cách lén lút thôi.

Khả Ân búng tay "tách " một tiếng cười khoái chí,lon ton chạy ra ngoài bỗng đụng phải một bóng người.Cô nhắm mắt lại sợ hãi hét lên :

-ÁAAAAAA

Miệng nhỏ bị bịt kín lại,cô ngước mặt lên nhìn thì thấy Trác Minh đang trừng mắt với cô,nhỏ giọng :

-Chị làm gì thế,muốn chết hả.

Cô vùng vẫy thoái khỏi tay cậu,nhặt chiếc túi bị rơi xuống đất lên,phủi phủi bụi :

-Ta là bị mi dọa chết đấy,đi đâu mà lén lút thế.

-Chị nhìn lại bộ dạng của mình đi,chị mới là lén lút ấy.

Khả Ân nhìn Trác Minh vai cũng đeo chiếc túi nhỏ giống mình,nhíu mày :

-Trốn đi chơi hả.

Cậu nhóc xấu hổ gãi đầu =,càng ngày càng nhỏ giọng :

-Ưn,chị thì sao.

-Ưn,nhóc đi đâu thế.

-Tôi...tôi...ngọn núi Neju...còn chị.

Hai mắt Khả Ân sáng lên như đèn pha oto , cười khanh khách vỗ vỗ vai cậu,cuối cùng cô cũng tìm được đồng minh rồi.Vì thế thay đổi cách xưng hô,tăng thiện cảm hơn đối với Trác Minh:

-Chị đây cũng vậy,đi chung thôi.

Trác Minh dường như cũng có suy nghĩ như cô,gật đầu.

Hai bóng hình lẻn ra khỏi cửa chính,dần mất hút sau màn đêm.

~~~oOo~~~

Sau ba tiếng ngồi xe,mông đau ê ẩm,núi Neju cuối cùng cũng hiện ra trước mắt.Cô và Trác Minh vào thuê hai bộ đồ trượt tuyết,không may là hai người đều mang không đủ tiền,chỉ có thể thuê quần áo và mũ bảo hộ,tay chân không được bao phủ bởi thứ gì cả.Nhưng hai con người ham chơi đều mặc kệ,bất chấp mà lao xuống trượt tuyết.

-Aaaaaa,đã quá đi.

-Đúng như lời đồn,cảm giác thật tuyệt..

-Yoloooo~

Mọi chuyện diễn ra vẫn ổn thỏa cho đến khi,Khả Ân đang thoải mái nhắm mắt,tận hưởng làn gió mát thổi vào mặt,  do không nhìn phía trước nên phương hướng trượt bị sai lệch,khi phát hiện ra thì đã quá muộn,cô hoảng hốt nắm chặt gậy để giữ thăng bằng nhưng vì lực quá mạnh nên cây gậy bị gãy làm hai,cô chúi người ngã về phía trước,lăn vài vòng trên tuyết,sau đó bất tỉnh,trước mắt là một mảng tối sầm.

Cô mơ hồ nghe được tiếng gọi của Trác Minh và mọi người,tiếng nói ồn ào,tiếng còi hụ của xe cứu thương, sau đó,cô chẳng nhớ gì nữa....

Cô đau quá...

__________

Ngày mai tớ up tiếp phần còn lại ạ,mệt quá rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro