Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng..reng...

.

.

.

Reng...reng...reng...

30 phút sau...

-Á, trễ rồi, bị phạt mất thôi,huhu, dì Hà, sao không gọi cháu.

-Cô chủ a~, tôi đã gọi tổng cộng 4 lần rồi

Cô chạy như bay xuống nhà, vai đeo chiếc balo màu xám tro, mặc một chiếc áo thun trắng chân váy đơn giản, đưa tay cào cào lại mái tóc rối, hôm nay cô phải đi dã ngoại ngoài trời với trường 1 ngày,thầy tổng phụ trách đã dặn khởi hành lúc 6h30, bây giờ là 6h28 rồi TTvTT.Nhanh chóng ngồi xuống mang đôi giày thể thao thì nghe phía sau có giọng nói :

-Ăn sáng

-Ách, em trễ rồi

-Lại đây

-Nhưng..-Chưa kịp từ chối thì Trác Viêm kéo cô lại gần, đưa một miếng sandwich vào tay cô :

-Không vội, ăn hết đi

TT^TT

-Ưh, em đi nhé

-Phải cẩn thận,không được đi lung tung để lạc biết không

-Okay okay, em không phải con nít 7 tuổi mà...

~~~oOo~~~

Nơi cắm trại là ngọn đồi cỏ thiên nhiên, xe vừa dừng lại , tất cả mọi người ùa ra ngoài hét lên thích thú, cô tìm một chỗ ngồi ven bờ,hai chân trần để xuống nước đung đưa, nhìn lên cao là ngọn thác trong xanh không thấy điểm nguồn, ánh nắng hắt vào mắt khiến cô nheo mắt che mặc lại.

"Tất cả các em tập trung, tập trung theo từng lớp,mau lên"

Thầy tổng phụ tránh tay cầm chiếc loa lớn tiếng hét,sau khi thấy 6 hàng ngay ngắn trước mặt, thầy hài lòng nói :

-Các em có 30 phút để đi thăm quan nơi này, chọn một cảnh để vẽ bài thi, hạn cuối nộp là tuần sau, em nào không nộp đúng hạn là bị đánh rớt, Nhớ tuyệt dối không được đi xa vào khu rừng kia nghe rõ không.

-Vâng ạ

Thế là mọi người theo từng nhóm một đi cùng nhau, rôm rả nói chuyện đùa nghịch, cô cũng tản ra để đi riêng, cô không phải không có bạn, chỉ là bọn họ hôm nay bận việc nhà nên cô phải một mình nơi đây, thật là chán ! Cô cúi xuống lẩm nhẩm đếm từng bước chân của mình,men theo làn cỏ xanh mà đi.

98

99

100

Có vật cản trước đường, cô ngước mặt lên nhìn,trước mặt là tấm bảng bằng gỗ được dựng sơ sài, bám đầy bụi bẩndòng chữ to nổi bật :"Nguy hiểm, không vào" được viết lem luốc bằng sơn đỏ, đây chẳng phải là nơi thầy tổng phụ trách bảo lúc nãy hay sao. Cô mím môi, tính tò mò nhanh chóng nổi lên, mặc kệ , đây là khu du lịch sinh thái không có khủng long cũng chẳng có thú dữ, nghĩ nghĩ xong, lâu nhón chân nhẹ nhàng bước vào, thấy không có nguy hiểm như tưởng tượng, cô mới ung dung chạy nhảy, điện thoại trên tay liên tục chụp ảnh.Bỗng nhiên...

-Á...á...Rầm...

~~~oOo~~~

Sáu giờ chiều, bầu trời ngả màu một mảng,cảnh vật xung quanh dần tối lại, ánh đèn le lói cũng không đủ chiếu sáng toàn bộ, tại điểm tập trung :

-Vẫn chưa tìm thấy à

-Chúng tôi đã huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy kết quả,tôi e là...

-Các anh cứ tiếp tục tìm kiếm

Tất cả mọi người đều mang một thần sắc nghiêm túc lo lắng, cô chủ nhiệm tay cầm điện thoại vào :

-Tôi đã gọi điện cho phụ huynh em ấy rồi, một lát sẽ tới.

15 phút sau, chiếc xe audi màu đen dừng lại trước ngọn đồi, màu sắc xe như hòa lẫn vào bầu trời, Trác Viêm bước ra ngoài, đóng sầm cửa xe lại, thầy tổng phụ trách tiến lên

-Chào anh, em Khả Ân...

-Mất tích khi nào ?- Anh ngắt lời

-Khoảng 3 tiếng trước

-Có phát hiện gì không

-Chúng tôi..-*bối rối*

Anh tức giận tay nắm chặt thành quyền, thư ký bên cạnh nói khẽ vào tai anh:

-Trác Tổng, chúng tôi đã cho trực thăng tìm kiếm, chắc sẽ mau chóng tìm ra.

Anh không nói gì, hướng phía trước mà đi đến.Nhìn bảng báo nguy hiểm trước mặt, không ngần ngại mà tiến vào.

"Cốp"

Chân như đá trúng một vật nặng, anh nhặt lên xem, nhíu màu lại, đây không phải là điện thoại của cô hay sao, màn hình điện thoại đã bị nứt chứng tỏ va bị đạp mạnh, bỗng nhiên anh nghe gần đó tiếng gọi quen thuộc

-Có ai không, cứu tôi với

Trác Viêm hướng giọng nói đi đến, lấy trong túi chiếc đèn pin du lịch, vừa chiếu sáng xung quanh cất tiếng gọi

-Ân Ân

-Hức..anh..em ở đây, tối quá,em sợ lắm.

Đứng từ trên nhìn xuống, cô bị té vào hố để bẫy thú, rất sâu anh đưa tay kéo cô lên, nhìn cô từ trên xuống dưới , thấy trên người cô không có vết thương mới thả lỏng cơ thể.Cô đứng trước mặt nhìn anh bằng cặp mắt ngấn nước, dáng vẻ run run sợ sệt :

-Em xin lỗi

Anh nhặt dưới đất một cành cây dài, bẻ hết gai trên bề mặt, nhắm mông cô mà đánh

Vút..vút..vút..á

Vút...vút..vút

Vút...vút...vút

Vút...vút...vút....

.

.

.

-Um,đau quá- nhánh cây dài và dày đánh vào mông cô đau điếng, cô chỉ la hét chứ không dám bỏ chạy, hai chân run run dường như đứng không vững , eo bị giữ chặt không thể cúi người xuống,hai tay vùng vẫy trước không trung...

Vút...Vút..vút..

Vút...Vút..vút..

Vút...Vút..vút..

Vút...Vút..vút.. Huhu

Vút...giỏi quá nhỉ, lúc sáng đã nói gì em quên hết rồi sao...Vút..vút..vút..Xem lời tôi nói không ra gì đúng không...vút...vút...vút..huhu,em chừa rồi...Vút..vút..tự ý đi xa..vút..vút..vút...không nghe lời này ..vút..vút..vút...em không thấy bản cấm hay sao hả...vút..vút...vút...

.

.

.

Sau gần 30 roi, cô vùng vẫy tránh được người,khụy thân xuống, anh kéo lên đánh mạnh vào bắp chân cô 2 cái. Cô cắn chặt môi, nhắm mắt chịu tiếp trận đòn.Anh dường như không đánh nữa, đẩy cô ngã xuống thảm cỏ. Anh bước ra xa gọi điện thoại nói vài câu rồi tắt máy,cô nghe loáng thoáng là mọi người rất lo lắng vì mình,lòng khỏi hối hận,anh cúi xuống nhìn cô.Trời tối đen như mực, Khả Ân không nhìn rõ nét mặt anh nhưng cô biết anh đang rất tức giận.

-Đứng dậy

-Đau

-Đứng lên

-Em...-Cô chống tay xuống đất, cố gắng dùng sức đứng dậy nhưng không được,mông nhói lên cơn đau,chân tê cứng lại

-Hình như trật rồi

Anh khom người nâng chân cô lên xem xét, lắc qua lại :

-Đáng đời

-Gì cơ

Đỡ cô ngồi lên tảng đá gần đó, lấy túyp thuốc trong túi xoa bóp cổ chân cô,thấy mặt cô trắng bệt vì đau, anh nhẹ tay lại

-Đứng được không

*Lắc đầu*

Anh bế ngang người cô lên,tránh chạm vào mông đang đau của cô,một tay xoa lưng để cô điều hoà nhịp thở,tiếng nấc dần dần dịu lại.Mệt mỏi,cô lim dim mau chóng ngủ đi mất

°°°_°°°

Mình viết hơi vội o_O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro