Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

-Cô chủ à, mau dậy thôi.- Dì Hà ngồi xuống giường,thuận tay gấp lại mền gối cho cô

-Oa, mới 8h, con ngủ một lát,một lát nữa thôi.

-Cậu chủ đang chờ dưới nhà bảo tôi lên gọi cô

-Chờ con làm gì cơ

-Ây da, hôm nay là ngày phải về nhà chính thăm bà chủ ,cô quên rồi à

Nghe xong câu này,cô ngồi bật dậy, nhanh bước đến xem lịch, haizz một tháng trôi qua rồi,hôm nay là ngày cô ghét nhất trong năm.Lười nhác làm vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc áo pull quần lửng đơn giản, cô bước xuống nhà bếp, anh nghe thấy tiếng động gấp báo lại, ngước mặt lên nhìn cô :

-Đi thôi

-Anh à,em không đi được không,anh biết mà, mẹ không có thích em,với lại..-với lại thằng nhóc chết tiệt kia nữa""

-Không đi mẹ sẽ thích em à,mau lên,trễ giờ rồi.

Cô á khẩu,lẳng lặng ngồi vào xe, thấy cô thắt xong dây an toàn,anh khởi động xe chạy. 30p sau, chiếc ferrrari dừng lại trước căn biệt thự sang trọng.Cảnh cổng mở ra, quản gia Lâm bước đến tiếp đón:

-Thiếu gia,thiếu phu nhân đã về, phu nhân đợi hai người lâu lắm rồi ạ

Anh gật đầu đưa chìa khóa xe cho chú Trần, rồi kéo tay cô vào trong. Cô nhìn nhìn xung quanh, ngôi nhà được trang trí theo phong cách châu âu cổ điển,tuy cũ xưa nhưng càng làm tăng lên vẻ trang trọng, xung quanh treo bức tranh của một số họa sĩ nổi tiếng,chiếc đèn chùm tỏa ra ánh sáng vàng rực chói mắt, cô cảm thán, ngay cả hai con kỳ lân trước nhà cũng được giác bằng vàng,thật là phung phí nha~

-Tiểu Viêm, con đã về rồi- Trác phu nhân mang theo vẻ mặt vui mừng bước xuống ôm chầm lấy anh, bà năm nay đã ngoài 50 nhưng gương mặt được chăm sóc kỹ nên trẻ nhiều hơn so với tuổi, không khó có thể biết rằng bà từng là một mỹ nữ khi còn thanh xuân,ánh mắt bà sắc bén lướt qua làm cô cảm thấy một hồi lạnh cóng, lui về sau vài bước.

-Mẹ-Anh đưa mắt ra hiệu cho chú Trần đem quà đã chuẩn bị trước vào nhà, lãnh đạm mở giọng

-Đứa trẻ này, con không cảm thấy vui mừng khi gặp mẹ cơ à

-Vui mừng-anh gật đầu,có người nào vui mừng mà nét mặt lại vô cảm thế không chứ ==!

Ách,hình như là,cô bị lơ rồi..Cô hít sâu một hơi, khẽ cười :

-Hi mẹ,hôm nay mẹ xinh thật đấy

-Ý cô là mọi hôm trước tôi không đẹp à-Trác Phu nhân nhíu mày

-Aha,ý con là hôm nay mẹ đẹp hơn hôm qua,hôm qua đẹp hơn hôm kia, đẹp ở mọi nơi,mọi lúc,khi sinh ra mẹ đã đẹp...

"..."

-Mẹ,con đói rồi- Trác Viêm cắt ngang lời để gỡ rối cho cô.

-Hôm nay mẹ muốn tự tay chuẩn bị cơm cho con nên cho dì Liên về quê nghỉ ngơi, con ngồi chờ nhé.

-Vâng

-Khả Ân,cô vào phụ mẹ-Bị gọi đến tên,cô giật thót mình,luống cuống.

-M..mẹ gọi con ạ

-Vào làm cơm giúp mẹ

"..."

Một lúc sau:

-Khả Ân, mẹ bảo cô cắt rau chứ không phải băm nát như thế...

.

.

.

-Mau lại tắt lửa,cá khét rồi kia

.

.

.

...loảng..xoảng...

-CÔ ĐANG ĐỊNH PHÁ NHÀ BẾP ĐẤY À

~~~oOo~~~

-A,anh về rồi, chuyện gì mà ồn ào thế-Trác Minh vừa về,nghe tiếng động trong bếp khẽ hỏi.

Anh nhún vai,tỏ vẻ không liên quan đến mình,tiếp tục nhìn vào tv.

-Đừng nói là chị ta đang ở cùng mẹ đấy nhé

-Ừ

-Á,anh không sợ chị ta phá nhà mình à,còn nữa mẹ và chị ta không hợp nhau cơ mà,sao lại..

...RẦM..RẦM..RẦM...

Nghe tiêng động,hai anh em họ Trác nhíu mày,đồng loạt chạy vào bếp thì thấy cô đang đứng khép nép,dưới đất là hàng loạt chén đĩa vỡ.

-Cô,cô...tức chết tôi rồi.Con dâu như cô làm sao có thể gả vào nhà họ Trác được,vụng về,hậu đậu, ngay cả việc nấu ăn cơ bản cũng không biết,Tiểu Viêm thật khổ khi phải lấy cô..bla..bla..bla

Cô tối sầm mặt im lặng nghe những lời mắng của bà,khi đến giới hạn chịu đựng, cô vung tay làm chén dĩa còn lại trên bàn rơi hết xuống đất, cất giọng :

-Bà là đồ cổ hữu, đúng đấy, tôi hậu đậu,vụng về thế đấy,tôi cũng không thèm làm con dâu của bà,giàu thì có gì hay chứ, ở đó mà ôm đống tiền của bà đi.

Nói xong,cô bỏ lên phòng,đóng sầm cửa lại,úp mặt vào gối lắng nghe tiêng bước chân đến gần,giọng nói lạnh lùng sau lưng:

-Xuống xin lỗi mẹ

-Em không có lỗi, tại sao phải cầu xin bà ta chứ

-Cho em ba giây, bước xuống ngay

-Không bao giờ, bà ta quá đáng trước

-1...

-Em muốn về nhà...

-2

-Anh..anh cũng ức hiếp em, mẹ con nhà anh thật giống nhau

-3..

Anh mím môi, kéo cô nằm sấp lên đùi mình...

..Bốp...bốp...bốp...-Á,buông ra,buông ra..

...Bốp..bốp..bốp..-Anh làm cái gì vậy hả...á...

Bốp..Bốp...Bốp...

-Anh dám đánh e...Bốp..bốp..huhu

Bốp...Bốp..bốp...-Cô cảm thấy lớp quần bị kéo xuống, mông trần bị lộ ra, cô vùng vẫy thân người nhưng tay chân đã bị anh kẹp lại,không cử động được chỉ có thể la hét..Cô định cắn vào tay nhưng anh tránh được,lực đạo trên mông tăng vài phần khiến cô đau buốt...

Bốp..bốp..bốp..-Ai dạy em cách nói chuyện với người lớn như vậy

..Bốp...Bốp...Bốp...-Bướng bỉnh này, cãi lời này...

-Á, Đau quá,em không sai,không có sai..

Bốp... bốp...bốp...-Dám hung hăng này,giỏi lắm, xem mông em cứng đến đâu

Bốp..bốp...bốp..x3

Bốp...bốp...bốp-em ghét anh

.

.

.

.

.

.

.

Hức...Bốp..Bốp..Bốp..ưm

Cánh tay cô bấu chặt gấu quần anh, nấc lên,khi mông cô chuyển sang dổ bầm,anh mới dừng lại.Đỡ cô ngồi đậy đứng ngay ngắn trước mặt mình, cô chỉ dám cúi mặt xuống,nước mắt ướt đẫm.

-Biết lỗi chưa.

-Em không có..hức..-Ánh mắt cô quật cường,kiên quyết không nhận sai

-Em..-Anh nhìn cô bằng đôi mắt thất vọng,một lát sau chậm rãi nói:

-Em cảm thấy mình không sai

*Gật*

-Ba mẹ em dạy ăn nói với người lớn thế à.

-Nhưng..hức..nhưng bà ta..mẹ rất quá đáng, em không muốn về đây tí nào,mẹ ghét em như thế mà.

-Mẹ tính tình rất khó chịu nhưng lâu ngày sẽ quen dần,từ ngày ba anh mất mẹ luôn trong trạng thái như thế, thực tâm bà rất cô đơn,dù thế nào bà cũng là mẹ của chúng ta, sau này không được như vậy nữa.-Anh kéo cô đến gần, đưa tay xoa thuốc vào mông cho cô, vừa nhỏ nhẹ giải thích

"..."

-Có biết không?

"..."

-Được rồi, xuống nhà xin lỗi mẹ đi.-Anh đóng nắp lọ thuốc bước ra ngoài, sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô vào toilet rửa mặt ,chần chừ một lát,cuối cùng vẫn quyết định xuống dưới.

~~~oOo~~~

Phòng khách, Trác Phu nhân ngồi tao nhã xem TV , bên cạnh là hai anh em họ Trác tạo nên khung cảnh gia đình hòa hợp,

-Mẹ

"..."

-Con..con

-Cô không cần thương hại bà già cổ hữu này đâu-Bà liếc cô một cái lạnh lùng.

-Mẹ à, con không có ý như vậy,lúc đó con nóng giận,con sai rồi

"..."

Nhìn nhìn vào chương trình nhảy bà đang xem say đắm, cô cười lấy lòng:

-A..mẹ cũng xem chương trình này ư,con cũng rất thích đấy, mẹ xem này,cô MC giọng nói thật dõng dạc nga~, điệu nhảy Tango này thật đẹp, haha,con thích lắm.

Trác phu nhân đến lúc này cũng không im lặng được nữa,cau mày

-Đây là nhảy cổ động

"..."

-Còn Mc nam này là tường thuật đá bóng

"..."

Trác Minh cười đắc ý,tốt bụng ném cho cô cái nhìn khinh thường ==Cô mím môi, tay cọ xát vào nhau, giọng nói như muốn khóc

-Con xin lỗi..con đúng là hậu đậu vụng về, cái gì cũng không biết...con...

-vào ăn cơm- Trác phu nhân cắt ngang lời cô nói ,bước vào bếp.Cô ngẩn người rồi sờ bụng mình, thật đói nga, vì thế lon ton chạy theo sau.

Tất cả hỗn loạn lúc trước đã được thu dọn sạch sẽ . Trên bàn ăn là những món trang trí đẹp mắt, toả hương thơm ngát,làm cô cảm thấy đói bụng.Cô ngồi vị trí ngay bên cạnh anh, thi thoảng gắp cho mẹ vài món, bà cũng không từ chối, phản ứng gay gắt như trước nữa làm cô cảm thấy khoảng cách như ngắn đi vài phần

-Ăn nhiều vào-anh với tay gắp một miếng thịt vào bát còn đầy ấp của cô, nhíu mày nhắc nhở, cô cười tươi , bắt đầu ăn. Trác Minh mọi ngày năng động cũng an phận yên lặng. Bữa cơm này, tuy không ai nói một lời nhưng không khí rất hài hoà và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro