Anh Trai Nhà Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân của tôi có lẽ nếu không có anh trai thì cũng sẽ rất nhàm chán. Nhờ có sự góp mặt của anh trai thanh xuân của tôi là chuỗi ngày lúc nào cũng phải lên tính chiến đấu cho trận chiên gió tanh mưa máu với anh trai Hàn Dĩ của mình, phải có tinh thần vững chắc với những màn lật mặt như lặt bánh tráng của anh trai và quen với những lần anh ta vô sỉ không biết xấu hổ.

Tôi xem những video trên mạng về anh trai quốc dân, luôn cưng chiều em gái, dạy bảo em gái làm điều đúng, bảo vệ em gái. Nhìn lại anh trai mình chỉ muốn đánh anh ta một trận. Chỉ biết dạy em gái làm những điều xấu xa.

#.1

Tôi còn nhớ lúc đó tôi 6 tuổi, anh trai 7 tuổi chúng tôi hay đi chơi ở sân cát gần nhà.

Hôm đó tôi bị một thằng nhóc mập mạp bắt nạt. Tôi tức giận quăng cát vào mắt nó, nó bị điên lên nhào tới xô ngã tôi. Hai đứa vặt lộn trên cát, tôi giành được thế đè trên người thằng nhóc đó.

Hàn Dĩ lúc nãy biến mất thì giờ bất ngờ xuất hiện, mặt không đổi sắc đưa cho tôi cục gạch nói :

- Đập nó!

Lúc đó tôi như bị điên nghe anh nói liền lấy cục gạch đập đầu thằng đó một phát. Thằng khóc lớn lên điên cuồng chạy về nhà mách mẹ nó. Cuối cùng phải nhờ bố của Tề Lạc Minh ra hoà giải vì ông ấy là cảnh sát.

#.2

Lúc tôi vừa mới lên cấp 3. Đã bị một đám anh chị trong trường chặn lại.

- Nè em gái vào trường này phải biết luật lệ ở đây. Em đưa tiền bảo vệ cho tụi anh, đảm bảo không ai dám ăn hiếp em.

Cái gì mà tiền bảo vệ, tôi đây cần bảo vệ sao chứ?. Nhưng mà Tề Lạc Minh đi bên cạnh tôi cũng sợ hãi đám người này. Đâu đó tôi lại bắt gặp được vẻ mặt vui vẻ khi người gặp nạn của Hàn Dĩ liền muốn băm anh ta ra thành từng mảnh

Suy nghĩ vừa nảy lên liền lập tức đi tới chỗ anh trai mình, thì bị cái tên trong nhóm đó thô lỗ giữ lại, còn đẩy ngã tôi nữa, nếu không có Tề Lạc Minh đỡ thì tôi đã nằm dưới đất rồi.

Tức giận liền đánh nhau với đám người đó. Đến khi tôi vừa đánh xong tên cuối cùng thì Hàn Dĩ chạy đến hưng phấn la lên :

- Chúng mày lại dám giở trò với em gái tao ư? Có biết đây là ai không là Hàn Khả Tư vừa được chức vô địch Taekwondo thành phố đấy. Em gái em có sao không?

Tôi giơ chân đá đến gần mặt anh trai liền thì dừng lại:

- Cẩn thận em đá anh bay đầu!

Tề Lạc Minh bên cạnh cảm thán:

- Tiểu Dĩ! Trình độ lật mặt cũng nhanh đấy!

Anh trai lại ra vẻ đường hoàng nói:
- Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt!

Tôi:....

Không sợ anh trai vô sĩ chỉ sợ anh trai vô sỉ một cách đường hoàng.

#3.

- Anh, anh đưa em đến XXX được không em sắp trễ giờ rồi!

Hàn Dĩ vẫn chăm chú vào điện thoại.

- Mày biết anh mày phải cày game rất bận không? Không đi, tự bắt xe đi đi.

Tôi giả bộ đi ra cửa vừa đi vừa nói

- Nghe nói hôm nay có nhiều chị gái xinh đẹp lắm

Đột nhiên anh trai tôi đứng phất lên nhìn anh trai đang cười dê nói:

- Ai nha! Em gái em muốn đi đâu người anh đẹp trai này của em nhất định sẽ không ngại mà đưa em đi.

- Chẳng phải anh bận sao?

Hàn Dĩ lắc đầu đường hoàng nói :

- No No No, đối với em gái dễ thương như em thì anh không bận. Đợi một lát anh đưa em đi.

Nhìn anh trai thay đồ với vận tốc ánh sáng, vô cùng bóng bảy hí ha hí hửng đi ra lấy xe chở tôi đi.

Anh trai thích gái đẹp không có đường lui.

#.4

Lúc còn đi học tôi đi làm thêm tại một quán trà sữa. Mấy chị gái làm chung cứ cà hưng cà phấn có một chị nói nhỏ với tôi:

- Khả Tư! Anh trai kia soái quá đi!

Tôi ngẩn đầu nhìn về phía chị gái đó chỉ, âm hồn bất tán đi đâu cũng gặp.

- Chị muốn có Zalo của anh ấy không?

Chị gái đó mặt mày hớn hở gật gật đầu. Tôi cười xoè tay ra:

- 50 ngàn!

Chị gái đó nhăn mặt, nhưng thấy vẻ mặt của tôi cũng cắn răng đưa 50 ngàn cho tôi. Tôi nhận được tiền cằm điện thoại của chị ấy đi đến bàn của chàng trai đó.

- Anh đẹp trai cho Zalo!

Hàn Dĩ ngẩn đầu nhìn thấy tôi thì giật mình.

- Sao mày lại ở đây!

Tôi mặt đầy uy hiếp nói:

- Không phải chuyện của anh. Có cho Zalo không?

Tề Lạc Minh ngồi đối diện với Hàn Dĩ ho khan rồi nói:

- Em có thể xin Zalo của anh.

Tôi trừng mắt nhìn Tề Lạc Minh:

- Anh muốn chết hả! -Sao có cho không?

Câu sau là nói với Hàn Dĩ, Hàn Dĩ bị tôi uy hiếp ấm ức lấy điện ra. Quá trình thành công, tôi cười rạng rỡ nói:

- Như thế có phải dễ nói chuyện hơn không. Cẩn thận em đá bay đầu anh.

Cũng có một lần như vậy, lúc đó đang là tiết học thể dục. Nhỏ bạn cùng lớp tôi rất thích Hàn Dĩ, cứ đứng ngắm Hàn Dĩ chơi bóng suốt. Cơ hội đến không nắm bắt là kẻ ngu.

- Có muốn Zalo của anh ấy không?

Nhỏ đó quay sang nhìn tôi vui mừng gật đầu như gà mổ thóc.

- tính rẻ 50 ngàn.

Nó nhăn mặt nói:
- tao chỉ còn 30 ngàn à. Giảm giá đi.

Tôi bỏ đi nó liền giữ lại.

- Ngày mai đưa thêm được không?

Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhận lấy tiền rồi thét lên:

- Hàn Dĩ anh lại đây!

Hàn Dĩ lập tức chạy đến cười một cách thật đẹp trai, một cách thật thu hút.

- Anh kết bạn Zalo đi.

Hàn Dĩ nhìn tôi rồi nhìn nhỏ bạn bên cạnh, lấy điện thoại ra add Zalo.

Cười tươi với nhỏ bạn tôi khiến trái tim thiếu nữ của nó ngại ngùng mà chạy đi mất tiêu. Thấy người đi Hàn Dĩ liền thay đổi sắc mặt vô cùng biến thái:

- Đưa đây!

- Đưa cái gì.

Hàn Dĩ nhếch mép cười nói:

- Đừng có giả bộ dạo này xin Zalo của anh mày đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Chia anh một nữa anh sẽ không truy cứu.

Tôi nhướng mày thách thức nói:
- Anh giỏi thì truy cứu đi.

Hàn Dĩ đanh mặt lại :
- Cái con nhỏ này.

Thế là hai anh em tôi vật lộn trên sân tập thể dục. Về sau chuyện này truyền ra, những bạn gái mê anh trai tôi liền kiếm tôi để được add Zalo với Hàn Dĩ.

Hàn Dĩ đúng là rất chảnh bao nhiêu người vẫn không đồng ý. Thế mà lại có người ra giá cao hơn. Mấy người này bị sắc làm cho điên rồi.

Lúc ở căn tin trường tôi đang ngồi ăn cơm, có một chị gái đi đến bên cạnh, tôi liền nói:

- Chị gái à! Bây giờ chị có ra giá cao hơn thì Hàn Dĩ cũng sẽ không cho Zalo đâu. Nếu như chị ra giá 1000 ngàn thì sẽ xem xét.

Chị gái kia không nói hai lời liền đáp ứng:
- Được 100 ngàn nhưng không phải Zalo của Hàn Dĩ.

Tôi còn đang mơ màng với 100 ngàn đó nên không để ý chị gái đó:

- Vậy của ai?

- Tề Lạc Minh.

Tôi ngẩn đầu nhìn chị ta, lúc đó trong lòng tôi rất khó chịu liền cự tuyệt, nhưng mà chị gái lại bám theo tôi không tha.

- 500 ngàn được không? Chỉ với một cái Wechat của Tề Lạc Minh tôi liền đưa cô 500 ngàn.

- Được. 500 ngàn bạn học xinh đẹp này tôi rất vui khi giúp em.

Tôi bực bội muốn chửi cô ta, thì bên cạnh có người đồng ý, đối diện là khuôn mặt vô cùng vô cùng đáng ghét đang cười tươi kia.

- Hàn Dĩ anh chết chắc rồi!

Tôi và Hàn Dĩ gây ra một trận gà bay chó sủa khắp trường học.

#.5

Tôi và Hàn Dĩ từ nhỏ đã chung một phòng, điều khiến tôi rất bực là anh luôn sử dụng đồ của tôi.

Vì từ màu sắc đến ăn mặc cả hai cũng giống nhau. Nên anh không mua mà chỉ dùng ké. Chẳng hạn như cái ly uống nước màu đen, vì lúc đó tôi thích mặc size quần áo rộng và rất giống đồ con trai nên tất điều màu đen, cái máy ảnh anh trai cũng giành mất.

Tôi phát điên lên đổi tất cả thành màu hồng vì biết con trai luôn khó chịu với màu hồng.

Tôi quên mất Hàn Dĩ không giống con trai bình thường điều này đã kích thích Hàn Dĩ, khiến anh điên cuồng yêu màu hồng. Tôi vào phòng mà giật mình thấy Hàn Dĩ mặc đồ thỏ màu hồng lè loẹt đứng trước gương nhảy tưng tưng. Thì sợ quá thét lên:

- Ba, Mẹ anh trai chuyển giới rồi!!

Trong đêm đó cả nhà tôi bắt anh trai đi khám bệnh trong sự ngơ ngác của Hàn Dĩ.

Bạn sẽ như thế nào khi thấy anh cùng yêu màu hồng giống bạn?

#.6

Có một câu hỏi, hai đứa sợ ma ở cùng nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?.

Vào một đêm mưa lớn, sấm chớp ngoài trời điên cuồng đánh vang trời. Trong chiếc phòng nhỏ cả căn phòng chìm vào bóng tối có giọng nói khàn khàn ghê rợn:

- Vào trời mưa đêm tối như thế này sẽ có một người từ từ dưới gầm giường, với khuya mặt đáng sợ, con ma đó bắt cóc cô gái rồi liền ăn thịt cô gái trong đêm mưa!!

Tôi chùm mền run rẩy rồi la lên:
- Aaaaaa Hàn Dĩ, khốn khiếp.

Hàn Dĩ cười haha trên giường trên khiến tôi bực mình.

- Anh cũng không biết à, từ trong mái tóc dài của người phụ nữ, quấn lấy người chàng trai, cái đầu dài ở trên trần nhà thòng xuống trước mặt chàng trai, bà ta lúc còn sống là kẻ háo sắc thích trai đẹp, nên đã làm nhục chàng trai rồi giết chàng trai.

Tôi kể xong câu chuyện, cả không gian chìm vào im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài kia, rồi đột nhiên sấm chớp " Ầm ". Tôi và Hàn Dĩ thét toáng lên, Hàn Dĩ ở giường trên phóng xuống, ngồi trên giường tôi, cả hai cùng chùm mền cho đỡ sợ. Giọng cả hai run run nói:

- Khả Tư anh sợ ma hiếp anh!!!

- Hàn Dĩ em sợ ma bắt cóc em!!!

Có tiếng sàn sạt như tiếng bước chân đang tiến đến căn phòng chúng tôi, càng gần, càng gần. Tôi và Hàn Dĩ ôm chặt lấy nhau run rẩy đến mức tiếng răng chạm nhau "cạch cạch". Giây phút cánh cửa mở ra, thì sấm chớp vang lên làm sáng cảnh cảnh vật, hắt lên thân ảnh của người đó. "Áaaaaa".

Người đó chậm chậm đi đến bên cạnh hai chúng tôi, hai chúng tôi sợ quá ôm chặt lấy nhau hơn, miệng cứ luyên thuyên nói:

- Ma ơi, chúng tôi chỉ là những đứa bé xinh đẹp ngây thơ trong sáng, tâm địa hiền lành, ma đừng ăn thịt chúng tôi.

- Mặc dù tôi đẹp trai động lòng nhưng tôi không muốn mất đời trai đâu, tôi còn nhỏ lắm. Huhuhu

Hai chúng tôi sắp khóc tới nơi thì người đó mới lên tiếng:
- Hai người làm gì vậy?

Giọng nói quen nhỉ, hai chúng dừng lại chút lát, rồi từ từ ngẩn đầu lên nhìn xem là ai. Tôi và Hàn Dĩ tách nhau ra tiến đến đè người đó lên giường đánh một trận.

- Bà nội cha. Tề Lạc Minh, mày làm bổn thiếu gia sợ hết hồn.

- Anh chê mình sống lâu lắm rồi đúng không?

Tề Lạc Minh ấm ức nói:
- Dì Hàn nói sẽ hai người họ đi công tác bảo tao qua đây ngủ cùng hai người cho đỡ buồn.

Ba đứa nằm trên một chiếc giường, một người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bọ như Tề Lạc Minh thì ma anh đâu có sợ, nhưng nằm ở giữa hai đứa sợ ma như thế cũng bị lây tâm lý và sợ theo.

Kết quả ba đứa thức trắng đêm.

#.7

Tôi cảm thấy mình đã lớn nên không muốn ở chung phòng với anh trai nữa. Tôi đẩy Hàn Dĩ đang nằm lười biếng trên giường ra khỏi phòng. Hàn Dĩ tức giận quát.

- Khả Tư mày bị điên cái gì thế?

Tôi liền bày tỏ tâm tư của mình:

- Em cảm thấy mình đã trưởng thành, không cần ở chung phòng với anh nữa. Căn phòng này em lấy.

Hàn Dĩ nhếch mép tức giận quát:
- Mày giỏi thì mày lấy hết đi, giường cho mày, quần áo của tao cho mày, giày của tao cho mày, tất cả tao cho mày hết.

Tôi không thể tin vào tai mình nói:
- Vậy anh lấy gì?

- Tao lấy mày, thế là căn phòng này vẫn là của tao. Haha

Tôi đá vào mặt Hàn Dĩ một phát khiến anh ngã dưới đất:
- Vô sĩ, cút.

#.8

Khi anh trai mượn tiền:

Làm bộ dáng vô cùng cute phô mai que, giọng nói ngọt ngào như thiếu nữ:

- Tiểu Khả Tư, cho anh trai của em mượn một ít đi nha. Anh trai em sẽ cung phụng em, nghe lời em, chỉ cần em cho anh mượn anh dùng cả thân thể này để bảo vệ em.

Khi đòi tiền anh trai:

- Anh, đến kì trả nợ rồi.

- Hàn Dĩ trả tiền cho em, em hết tiền tiêu vặt rồi! !!

- Hàn Dĩ em cầu xin anh, trả tiền cho em đi!!!!!!!!

#.9

Hàn Dĩ nổi tiếng là trăng hoa. Thế mà có nhiều phụ nữ vây quanh anh càng nhiều, cứ như người nổi tiếng vậy.

Biết là anh trai tôi không tốt, không chung thủy, nhưng mà bọn họ vẫn cứ đâm vào, xong rồi khóc lóc, có người nói rằng họ nghĩ sẽ thay đổi được anh trai tôi. Nhưng họ không thể, họ đã không làm được.

- Bọn họ có phải bị ngốc không?

Tề Lạc Minh đang ăn kem bên cạnh khó hiểu hỏi:

- Sao lại ngốc?

Tôi vừa ăn kem vừa nói:

- Thay đổi tính tình một người đàn ông là chuyện ngu ngốc nhất trên đời này. Người đàn ông sẽ thay đổi cho đến khi tìm được cô gái mà mình yêu nhất. Dù có cố gắng bao nhiêu người đàn ông đã không yêu mình thì cũng trở nên vô ích.

Tề Lạc Minh cho cây kem vào miệng nhìn tôi một cách thâm trầm và đầy dịu dàng nói:

- Anh không quan tâm khái niệm gì gì đó. Chỉ có khái niệm yêu và không yêu. Nếu không yêu anh sẽ chẳng thèm để mắt đến dù chỉ là cái liếc mắt. Nếu đã yêu, anh lại muốn dâng mọi thứ anh có thể cho cô ấy, muốn mỗi ngày cô ấy cười một cách hạnh phúc nhất.

Lúc đó rái tim thiếu nữ 17 tuổi của tôi đập rộn ràng. Mà không biết đó là Tề Lạc Minh đang ám chỉ mình. Quá tiếc nuối.

Trái ngược với bọn họ Hàn Dĩ không có chút nào quan tâm đến mà vẫn bình thản, kiểu như chuyện không liên quan đến mình.

- Tại sao họ biết rõ anh như thế mà vẫn vây lấy anh vậy??.

Hàn Dĩ tưng tửng trả lời:
- Tại vì anh mày đẹp trai!!!

Anh trai ảo tưởng đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng một nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro