Anh Trai Nhà Tôi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1.

Lúc tôi chuẩn bị lên máy bay đi du học, Hàn Dĩ từ đầu đến cuối im lặng đứng nhìn rồi đột ngột thét lên:

- Em gái có mang não theo không đấy.!!!!

Tôi: .....

#.2

- Anh lại đến đây à!!!

Tôi nhìn Hàn Dĩ đang nằm lười biếng trên sofa mà khó chịu.

- Không được à? Anh mày đang gặp khó khăn cần nơi tương trợ. Mày giúp anh mày đi!

Tôi giơ chân đạp đạp anh trai rơi xuống sofa:

- Không muốn mang vạ vô nhà. Cút!

Đúng lúc Tề Lạc Minh cầm dĩa trái cây, Hàn Dĩ lập tức bám lấy Tề Lạc Minh õng ẹo nói:

- Tiểu Minh, mày nhìn xem, nó bạo lực như thế đấy còn đánh người ta. Không biết mày có bị đứt cộng dây thần kinh nào mà lại cưới nó. Nhìn đi người ta đau chết đi được.

Tề Lạc Minh vuốt cằm suy tư nói:
- Hình như không phải chỉ đứt một sợi.

Tôi tiến lên giành lại Tề Lạc Minh.

- Anh có giỏi thì nghe lời ba mẹ kết hôn đi. Đừng có ở đây giành chồng với em.

Hàn Dĩ ôm chặt lấy tay Tề Lạc Minh thần kinh nói:

- Với nhan sắc của anh mày, không cần phải giành. Tề Lạc Minh cũng khó mà cưỡng lại đấy.

Mỗi khi nhắc đến chuyện đi xem mắt, kết hôn Hàn Dĩ điều chạy khắp nơi rồi trốn ở đây. Hàn Dĩ cứ bám lấy Tề Lạc Minh, cùng chơi game, cùng ăn, cùng ngủ, rồi đến phòng khám chung. Tôi có cảm giác mình là người phụ nữ chen vào cuộc tình giữ hai người đàn ông này.

#.3

Ngày 11.11 của hai năm trước. Xảy ra một chuyện khiến Hàn Dĩ trong thời gian đó hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Cái chết của Hi Dy khiến anh trai tôi như chết lặng đi. Anh túc trực ngày đêm, lo tang sự cho Hi Dy thật chu toàn. Rồi cứ như người mất hồn nhìn di ảnh của cô ấy mà cười tươi. Nhưng sau nụ cười của anh ấy tôi cảm thấy anh đang rất đau khổ.

Không ngờ một người như anh trai tôi lại đau khổ vì một người phụ nữ.

- Anh, đừng buồn nữa, có chuyện gì cứ nói ra đừng giấu trong lòng.

Hàn Dĩ quay sang ánh mắt thâm quầng nhìn tôi, rồi mếu máo nói:

- Tư!! Cho anh mượn tiền.  Bổn thiếu gia không còn một xu nữa rồi. !!!

"....."

#.4

Anh trai tôi không phải học sinh ngoan đâu. Anh ấy suốt ngày cứ cà lồ cà lơ. Nhớ lúc anh học cao trung, anh ấy cứ hênh hoang, tự kiêu, được nhiều cô gái theo đuổi. Nên trở thành cái gai trong mắt mấy bạn nam khác.

Tan học bọn nó chặn đường lại, định đánh anh một trận, anh lại điếc không sợ súng hù doạ:

- Tụi mày mà dám chạm đến sợi tóc của tao ấy, em gái xinh đẹp của tao sẽ băm thịt chúng mày đấy.

Tụi nó như nghe chuyện cười được màn cười vỡ bụng:

- Em gái mày thì sao hả? Mày nghĩ một đám đàn ông như tụi tao lại sợ một đứa con gái vô dụng à!

Hàn Dĩ quay về phía tôi vẻ mặt tức giận nói:

- Em gái chúng nó mắng chửi anh còn được, mà mắng chửi em anh đây không chịu đựng nổi, em nhất định hãy cho bọn họ biết em không vô dụng đi. Em gái của anh là tuyệt nhất.

Không hiểu sao, lúc cái sợi dây thần kinh nào đó đột nhiên bị đứt đi cảm thấy cảm con mẹ nó động mà tiến lên giải quyết bọn nó.

Từ đó về sau, Hàn Dĩ đi học càng hênh hoang hơn, nếu có ai mà có ý định đánh anh, thì anh sẽ lớn tiếng nói:

- Tao là anh trai của Hàn Khả Tư đấy, tao không tin em gái tao không đập chết mày!

Thật sự cảm thấy anh trai đang lợi dụng mình nhỉ? Chưa từng thấy anh trai nào lại để em gái bảo vệ che chở thế này.

#.5

Lúc nhỏ khoảng 6,7 tuổi tôi và Hàn Dĩ về quê, tôi và Hàn Dĩ mãi chơi nên đi lạc vào rừng, lúc ấy tuy còn nhỏ cũng có chút mạnh mẽ, cả hai cùng nhau tìm đường về nhưng cứ đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy đường ra. Tôi tức giận đánh vào đầu Hàn Dĩ:

- Tại anh đấy, em đã bảo đừng đi xa quá, thế mà anh lại không nghe.

Hàn Dĩ tức giận đẩy vai tôi:

- Anh bảo mày đi theo anh à? Là mày cũng muốn bắt bọ mà.

Tôi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên:

- Là lỗi của anh. Lỗi của anh. Là anh nói muốn bắt bọ em mới đi theo, ai ngờ lại bị đi lạc, anh ngu ngốc.

Hàn Dĩ cũng tức giận quát lên:

- Ừ đấy tao ngu đấy. Mày giỏi thì mày tìm đường đi. Đừng đi theo tao.

Thế là Hàn Dĩ bỏ đi luôn, tôi chống hông mạnh mẽ nói:

- Không đi thì không đi. Mặc kệ anh.

Nhưng mà tôi cũng không biết đi đâu,  nên cứ đứng im một chỗ, đứng một mình một lúc lâu tôi có cảm giác sợ hãi, nghe tiếng "sạc sạc" thì nhìn thấy con rắn đang ở trước mặt mình, lúc đó tai chân rung rẩy, không cử động được, con rắn nó lè lè cái lưỡi nhìn về phía tôi, cảm thấy nó sắp bò đến, bước vài bước định chạy mà té ngã xuống đất, nỗi sợ hãi dâng lên dữ dội tôi oà khóc lên, bất lực nhìn con rắn bò tới chân mình mà chỉ biết khóc:

- Anh  ơi!!!!! Anh  !!!!!

Giây phút đó tôi tưởng con rắn nó sẽ ăn thịt tôi, nhưng khi nghe tiếng *Bịch*

Sau đó là tiếng đập *bẹp bẹp*. Hàn Dĩ đã đập con rắn dẹp lép. Hàn Dĩ lâý quẹt nước mắt trên mặt tôi nói:

- Đừng sợ. Có anh trai ở đây không có gì làm hại em được.

Tôi hít hít mũi nói:

- Con mẹ anh. Đau quá!!

Lúc nghe *Bịch* là Hàn Dĩ quăng cục đá vào con rắn, nhưng không trúng rắn mà trúng vào chân tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi chửi thề khi mới 6 tuổi.

#.6

Hiện tại, mặc dù tôi đã kết hôn anh trai tôi vẫn là kẻ độc thân.

- Anh, sao anh không kết hôn?

Hàn Dĩ nằm chéo chân, vẻ mặt thâm tình nói:

- Cũng định kết hôn, nhưng anh mày cảm thấy mình quá hoàn hảo, đẹp trai không tỳ vết, sắc nước hương trời, chỉ sợ anh mày kết hôn, các cô gái kia sẽ bị sóc mà chết, chẳng phải anh mày thành kẻ sát nhân ư. Không được, không được đâu.

Tôi liền giơ chân đạp lên mặt anh trai:

- Tốt nhất là anh đừng nên lấy vợ, ai lấy anh chính là xui xẻo cho cô ấy.

#.7
Dù sao cũng là người bình thường, cũng sẽ có lúc đi học bị bạn bè bắt nạt.

Lúc mới vừa lên cao trung, tôi cũng e dè lắm cần có thời gian để thích nghi với môi trường mới. Hằng ngày Tề Lạc Minh và Hàn Dĩ suốt ngày cứ xuống lớp tìm tôi mà trêu chọc, rồi về thì lại đợi tôi về chung. Vì thế, có tin đồn rằng tôi đang quyến rũ "Chồng" của bọn họ.

Có lần đang ở sân bóng, Trình Lý học khoá trên cùng lớp với Hàn Dĩ ai cũng biết người này thích Hàn Dĩ đến điên cuồng, chỉ cần ai lại gần Hàn Dĩ bị cô ta bắt gặp, thì kết cục vô cùng thảm. Vậy nên đám người thích Hàn Dĩ chỉ âm thầm, lén lút tặng đồ cho Hàn Dĩ.

Và người xui xẻo tiếp theo là tôi.

- Mày dám lại gần Hàn Dĩ à? Mày cũng gan đấy!

Tôi cầm trái bóng không để ý đến Trình Lý mà bỏ đi. Trình Lý tức giận túm tóc tôi giật mạnh, quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng còn bị cô ta tát một cái đến chảy máu ở khoé miệng. Tôi khó khăn mới thoát khỏi cô ta.

Con mẹ nó nhìn mỏng manh mà sức như bò vậy, chả trách mấy cô gái kia không chống cự được, mà bị đánh thảm. Định đánh trả lại Trình Lý thì thân hình được người khác đỡ lấy.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Tề Lạc Minh rất khó coi, còn Hàn Dĩ khuôn mặt rất khác mọi ngày, tiến đến tát mạnh vào mặt Trình Lý. Đối với sức của con trai mà tát như thế tôi tưởng tượng có thể bị gãy cổ chăng?

Cô ta ngỡ ngàng, không biết tại sao mình bị đánh, trước giờ Hàn Dĩ vẫn không ra mặt luôn mặc kệ cô ta, nhưng hôm nay lại....

Hàn Dĩ nhìn cô ta hình như anh trai đang tức giận nói:

- Đánh em gái tôi, cô nghĩ mình là ai, muốn lên trời luôn à!

Mọi người xung quanh "Ồ" lên nhìn về phía tôi. Hàn Dĩ đi về phía này xoa xoa cái mặt tôi, vẻ mặt lo lắng nói:

- Có đau lắm không?

Tự nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, tôi không ngờ anh trai cũng có lúc dịu dàng như thế. Anh trai Hàn Dĩ em cảm động quá. Lâu lâu có cơ hội phải tỏ ra ủy khuất một chút. Tôi mím môi lắc đầu. Hàn Dĩ xoa đầu rồi cười dịu dàng. Lúc ấy có nghe Hàn Dĩ nói:

- Ngoại trừ anh trai em ra, thì không ai có thể gây chuyện khó dễ cho em.

#.8

Không biết Hàn Dĩ làm gì mà thường vào nhà vệ sinh mấy giờ đồng hồ. Tôi quyết đi xem anh trai làm cái gì. Bên trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nói:

- Gương kia ngự ở trên tường,thế gian ai đẹp được như ta. Gương cười thật thà, thế gian này ai đẹp như mày chết liền. Hố hố hố. Xuất sắc, xuất sắc.

Tiếp theo đó là giọng cười vô cùng khả ố của anh trai. Tôi có nên bàn với cha mẹ về bệnh thần kinh của anh trai không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro