Ngày thứ 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GỬI ROOMMATE SEE TÌNH



Ngày mong ánh bình minh chói lọi

Mang nụ cười mị hoặc muôn nơi.

Vườn rừng vươn vai đón ban mai,

Soi mình soi mẩy xuôi bờ suối.

Kìa làn nước phản chiếu bao điều,

Ôm lấy ánh dương như sở hữu,

Như thể mọi thảy đều dành cho

Dòng gương tuôn không quản lắng lo.


Bản mặt xanh dương giương giọt mắt

Long lanh ánh nhìn tươi lấp lánh,

Và diệu nghệ tựa cửa sổ kính

Mở cầu nối tới đáy tâm hồn.

Tấm thân mạ bằng nắng rực rỡ,

Khoác lên mình bộ đầm phản quang,

Hôn thảm cỏ bằng đôi môi mọng,

Thắp sáng từ trong xứ thơ mộng.

Uốn lượn mềm mại uyển chuyển hoài,

Nhảy múa ca khúc hát tinh mơ,

Đánh thức mọi sinh linh mệt nhoài,

Tưng bừng rừng trong niềm rạo rực.


Ngại ngùng khẽ màn lá lặng trông,

Gửi ngàn mắt vào muôn loài vật,

Đưa lời theo gió hót chim vang,

Để được chiêm ngưỡng vẻ diễm kiều,

Và tán dương nhan sắc mỹ miều:

Đẹp như mọi đứa con trong mắt mẹ!

Rừng thu mình, choàng và ôm lấy,

Ấp dòng chảy ấm áp vào lòng,

Giữ cho riêng, từ nay và sau:

Như một thể, kể cả phút Lâm Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro