ĐI XA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeahhhhh..... sắp được đến Úc rồi.... "

Cậu đang nằm trên giường tay chân múa loạng choạng khắp nơi miệng thì không ngừng cười khúc khích, Tú thấy vậy từ bàn làm việc đi lại ngồi kế cậu mà cảm thấy nực cười với con người này.

-"Bộ... xa tui mấy người vui lắm hả"
Anh nhìn cậu mà hỏi.

Cậu ngồi dậy nhìn anh, lúc này cậu mới để ý nha anh đang buồn thì phải.

-"Anh sao đấy buồn à, sao hỏi vậy" Hai tay cậu bưng bê hai cái má bánh bao của ai kia đang chù ụ.

-"Xa em thật sự anh sẽ rất nhớ em, vậy mà em không buồn khi xa anh sao??"

Cậu đã hiểu ra vấn đề rồi thì ra là nhớ cậu. -"Đâu có Lập cũng nhớ anh Tú mà Lập đi vài ngày rồi Lập về với anh, Lập sẽ mua thật nhiều, thật nhiều đồ ăn vặt cho anh" Môi nhỏ chu chu để nói anh nhìn không nhịn được hôn một cái thật kêu.

-"Em đó... làm như ai cũng tham ăn giống em suốt ngày cứ ăn ăn ăn"

-"Nè nha không phải lúc trước có người đánh em vì không chịu ăn hả, bây giờ lại nói như vậy làm người ta tổn thương lắm nha" Nói xong môi nhỏ phía dưới chề ra tay thì đặt lên ngực thể hiện sự tổn thương của mình.

-"Được là anh sai được chưa đừng giận nha" anh ôm cậu vào lòng an ủi, tính trẻ con này khi nào mới hết đây.

-"Để anh chuẩn bị đồ cho nha"

Cậu gật đầu rồi bỏ anh ra cho anh chuẩn bị cậu cứ việc nằm đó hưởng thụ thôi. Anh lúc nãy ra ngoài khi vào thì đem cho cậu ly sữa để uống, cậu nhận lấy thì liền thưởng thức và ngắm nhìn cục mỡ di động này nha...

Anh đi tới đi lui để đồ vào vali qua một lúc thì anh gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, ngước mặt lên nhìn thỉ thấy đôi mắt to tròn của ai kia nhìn mình không chóp mắt thì liền hỏi.

-"Em làm gì nhìn anh dữ vậy?? "

Cậu vẫn cứ nhìn chầm chầm vào anh nhưng miệng thì trả lời:-"Em đang tận dụng những giờ còn lại này để nhìn anh cho đã, không thôi qua bển không được nhìn anh sẽ rất nhớ"

Anh không nói gì chỉ cảm nhận được mùi vị ngọt ngào len lỏi trong tim, em cứ vậy hoài sao anh nỡ cho em đi đây.

-"Thôi đi anh hai ơi, em còn muốn đem gì nữa không để vào luôn nè"

-"À có, nhưng mà để ở ngoài đi mai em ôm theo" cậu nhìn anh mà trả lời.

-"Em đem gì" Anh tò mò đi lại cậu

Cậu với tay lấy một con heo nhòi bông đưa trước mặt anh -"Bé heo này nè, anh biết sao hong tại vì á nó giống anh nên khi đem theo em sẽ cảm thấy an toàn, với lại khi nhớ anh em nhìn vào nó giống như là thấy anh vậy"

Mặt Tú lúc này không cảm xúc, miệng nhếch lên để hỏi cậu câu nữa: -" Ý em là mặt anh giống con heo đáng ghét đó hả"

Lập không nhịn được nữa mà cười lớn, Tú thấy vậy liền chọt lét cậu.

-"Dám nói anh như vậy hả cho em chết nè... chết nè.... "

___________8:00___________

-"Thức dậy Lập ơi, cái con heo mê ngủ này.... " Tú kêu từ nãy đến giờ muốn khàn cả giống mà con người này cứ nằm lì ra đó làm anh tức chết mà.

-"Em... muốn... ngủ thêm... chút chíu nữa" nói xong cậu kéo mền lên ngủ tiếp mặc sự đời.

-"Sắp trễ rồi" tay anh vỗ lên mông cậu mấy cái mà con người lì lợm nói không nghe đó không một chút động tĩnh, anh mới nghĩ ra một cách bảo đảm có hiệu quả.

Miệng anh kề sát tai cậu thì thầm -"Lập ơi, chồng em bị người ta đem đi rồi kìa..."

--hiệu ứng: con quạ bay qua (╯▽╰)--

Một bầu không khí yên tĩnh làm cho mặt Tú xuất hiện vài vệt đen, có trời mới biết Tú đang tức muốn lên máu, sao em ấy có thể vô tâm như vậy được chứ.... anh lại tiếp tục nói tiếp.

-"Lập ơi... đồ ăn của em bị người ta lấy rồi kia... "

Cậu bật người dậy nhìn anh miệng thì gấp gáp hỏi: -"Ai... là kẻ nào to gan.. nói cho em biết em sẽ xử nó" *Dám lấy đồ của ta, ngươi tiêu rồi"

-"Không có ai hết" anh đang rất ủy khuất nha.

-"Gì chứ, anh gạt em xía". Nói xong cậu đi một mạch vào nhà VS mà không để ý rằng mặt anh lúc này đen như đít nồi, khóc không ra nước mắt.

Trên xe bầu không khí yên tĩnh đến lạ cậu lúc này mới phát hiện nha sao trên đầu anh lại có đám mây đen vậy ta, có sấm sét nữa kìa cậu rùng mình một cái, suy nghĩ lại coi sáng giờ mình đã làm gì sai, nhưng nghĩ đi nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nên quyết định hỏi thẳng anh.

-"Anh Tú"

-"......"

-"Anh Tú ơi~~~"

-"......"

-"Anh Tú à~~~"

Tay nhỏ liên tục chọt chọt vào bụng mỡ của người kia nhưng không ai trả lời.

Cậu thật sự hết kiêng nhẫn rồi, ngồi bó gối tay thì vẽ vẽ vòng tròn lên ghế bắt đầu nói những câu nói quen thuộc.

-"Tui đúng là một đứa trẻ bất hạnh mà, bởi dậy đâu ai thèm chơi với tui, người tui thương nhất cũng bỏ rơi tui, mấy người được lắm, sắp đi rồi chắc mấy người vui chứ gì, đâu ai thương yêu gì tui"

Anh thật sự không giận nỗi cậu mà, người gì đâu mà tính tình trẻ con, bướng bỉnh.

-"Thôi thôi anh thương, anh thương, Lập của anh được chưa" anh lấy tay cậu đan vào tay mình và không quên hôn lên đó một cái.

-"Xía xía ai cần"

-"Thôi mà... tại sáng em coi trọng đồ ăn hơn anh nên anh mới giận xíu thôi"

Cậu lúc này mới chợt nhớ, trong lúc ngủ cậu nghe loáng thoáng anh nói cái gì đó giờ thì nhớ rồi.

Cậu cười cười rồi nhìn anh nói:-"Em giỡn thôi chứ anh mới quan trọng nhất với em, anh nên nhớ là không có Hồng Tú sẽ không có Huỳnh Lập này đâu a.. "

-"Và... Không có Huỳnh Lập cũng sẽ không có Hồng Tú "

Hai người bật cười nhìn nhau, đi vài ngày chắc nhớ nhau lắm...

Có người nào đó đăng status nào là "thiếu em" nào là "cục vàng"  phát cẩu lương cho con dân hủ ăn ngập mặt.╭(╯ε╰)╮

_____<( ̄︶ ̄)> [9:30]~( ̄▽ ̄)~______

Giờ lên máy bay cũng tới anh cứ nắm tay cậu mãi không buông, ai nhìn cũng lắc đầu bó tay bó chân với đôi vợ chồng trẻ này làm như đi luôn không bằng

Tú dặn Lập rất nhiều thứ nào là nhớ lo cho sức khoẻ, lạnh thì mặt áo ấm vào, ăn uống đầy đủ pla.... pla... cậu nghe mà muốn choáng váng mặt mài cậu đâu còn con nít nữa đâu.

Chế Hương với Chú Đại Nghĩ đứng đằng này chỉ dùng ba chữ để mô tả
Hạn-hán-lời.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro