One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm ấy tôi 15 tuổi và cậu cũng thế.

 Tôi và cậu cùng học chung một trường và cùng học chung một lớp, chúng ta quen nhau lâu lắm rồi ngay từ cái thời đóng bỉm. Và có lẽ vì vậy cậu coi tôi đặc biệt hơn bất cứ người con gái nào khác, cậu chăm lo cho tôi còn hơn cả bố mẹ tôi nữa, dần dần việc nhìn thấy cậu trong nhà thậm chí cả trong phòng của tôi đã quá bình thường. Nhưng dường như cái sự bình thường ấy đã làm cho tôi mất đi cảm giác ấy...

    Năm ấy tôi 16 tuổi và cậu cũng thế.

  Cậu biết không, vào cái ngày câu tỏ tình với tôi, tôi đã rất ngạc nhiên và ngoài sự ngạc nhiên ra tôi đã không có một cảm xúc nào khác. Tôi không muốn cậu buồn, cũng không dám nhìn thẳng vào cậu và cũng không muốn mất cậu. Ích kỉ lắm phải không? Tôi ngập ngừng, cậu không nói gì, rồi lại chính cậu phá vỡ bầu không khí khó xử ấy, cậu nhẹ nhàng xoa đàu tôi nói: "Xin lỗi đã làm cậu khó xử, hãy quên mọi chuyện đi nhé". Tôi mặc cậu xoa đầu, ánh mắt có đôi chút áy náy, quên mọi chuyện đi cũng được, nhưng chúng tôi vẫn có thể trở lại như trước sao???

   Lại một ngày nữa trôi qua...

 Hôm nay tôi đã găp anh ấy, người đàn ông mà tôi cho sẽ là người tôi yêu suốt cả năm học cấp 3 này. Anh lớn tôi 2 tuổi, có lẽ vì vậy tôi bị thu hút bởi vẻ chững chạc, nụ cười dịu dàng của anh. Tôi kể với cậu về anh, cậu ngồi lắng nghe, không nói gì, thỉnh thoảng cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi đượm buồn. Tôi vẫn cố né tránh ánh mặt của cậu, tôi thực sự không muốn hai chúng ta có khoảng cách như bây giờ. Vẫn chỉ có thể nói xin lỗi cậu....

   Nhiều ngày trôi qua...

 Tôi bị từ chối rồi, tôi thực không biết chia sẻ cho ai khác ngoài cậu. Tôi sụt sịt bấm chuông cửa nhà cậu rồi khi cậu mở cửa, tôi liền lao vào người cậu, úp cái mặt dính đầy nước mắt và nước mũi vào áo cậu, lau lấy lau để. Dường như , cậu hơi bất ngờ, cậu khe khẽ thở dài, rồi ôm tôi vào lòng vỗ về. Cảm ơn cậu....

   Năm ấy tôi 17 và cậu cũng thế.

 Ngày hôm đấy, tôi bị ngã xe, liền định gọi ngay cho cậu, lúc ấy cậu đang ngồi trong lớp làm bài kiểm tra. bất chấp bị cô giáo mắng, cậu chạy đến bên tôi, cõng tôi rồi không nói không rằng cậu dắt xe đạp tôi đi tận 2 km đến trường. Tôi bất ngờ, lặng lẽ dựa vào vai cậu, đã lâu lắm rồi tôi mới có thể cảm thấy ấm áp nhường ấy. Cảm ơn cậu...

   Vào một ngày khác....

 Cậu tỏ tình với tôi, tôi đồng ý, tôi thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn dựa vào vai cậu. Xin đừng rời bỏ tôi.

    Năm ấy tôi 18 và cậu cũng thế.

 Hôm nay cậu không đến lớp, tan học tôi đến tìm cậu, buồn sao, cậu bị ốm, ốm rất nặng, mong sao cậu khỏe lại sớm.

   Một ngày nữa trôi qua...

 Hôm nay cậu vẫn chưa đi học, cậu ổn chứ?

   Năm ấy tôi 19 tuổi và cậu cũng thế.

 Ngày hôm đấy, tôi khóc nhiều lắm, sao cậu không giữ lời hứa vậy.

   Năm ấy tôi 20 tuổi, cậu 19 tuổi.

 Cậu vẫn ổn chứ, ở đấy có tốt không? Liệu tôi có thể lên đấy cùng cậu???

   Năm ấy tôi 21 tuổi, cậu 19 tuổi.

 Tôi không thể quên được cậu, không thể mở trái tim ra lần nữa, để rồi lại đau...

   Năm ấy tôi 22 tuổi, cậu 19 tuổi.

 Hôm nay tôi thấy một chàng trai trẻ đang cõng một cô gái, có vẻ cô ấy bị ngã xe. Tôi tưởng rằng mình đã nhìn thấy hình bóng của tôi và cậu.

   Năm ấy tôi 23 tuổi, cậu 19 tuổi.

 Tôi bị ngã xe, đau nhiều lắm. Tôi khóc nhưng không ai quan tâm, không ai cõng tôi như cậu cả. Xin cậu đấy, xin cậu hãy quay về.

  Năm ấy tôi 29 tuổi, cậu 19 tuổi. 

Tôi dẫn chồng và con đến bên mộ của cậu, đặt bó hoa bằng lăng tím mà cậu rất thích xuống. Cuối cùng tôi cũng đã có một gia đình riêng cho mình, như cậu mong muốn... Tôi rất hạnh phúc nhưng vẫn không thể quên được hình bóng cậu và tôi cũng không có ý định sẽ quên nó. Cảm ơn cậu, người tôi yêu cả thời thanh xuân ấy.

   Tái bút

Có những người, bạn không có cách nào quên được

Có những việc, bạn không thể nào quên được

Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa

Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau

Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.

                                                            Năm tháng vội vã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro