Chap 96: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soyoung ngồi lướt tường nhà bé Minji một lúc, cũng không thấy có gì đặc biệt ngoài mấy tấm ảnh selfie của con bé. Chỉ là bằng một loại động lực thần kỳ nào đó thúc đẩy, cô tiếp tục lướt đi lướt lại, rồi chợt phát hiện cái cột tóc mà con bé dùng khá giống dây cột tóc cô đưa cho Jimin.

Thật ra cái dây cột tóc đó không phải loại độc nhất vô nhị, người khác vẫn có thể mua trùng với cô, nhưng người này lại là bé Minji thì khác.

Soyoung rất tò mò muốn hỏi Jimin, có phải cậu ấy làm mất dây cột tóc rồi không? Nhưng như vậy có phần không ổn thỏa lắm, chắc là cô nghĩ nhiều.

Dạo gần đây cô muốn mua vài thứ, nên đã đồng ý đi làm thêm ở Aland store, làm người mẫu ảnh không chuyên cho chị chủ. Tiền thu về không nhiều, mỗi lần thay quần áo đều phải chụp rất lâu, chụp thật nhiều kiểu, vì cô chưa có kinh nghiệm nên càng mất thời gian hơn người khác. Chỉ là chị chủ khá hài lòng với hình thể của cô, cứ khen mãi.

Kỳ thi giữa kỳ đến, mọi người vùi đầu vào học tập, thời gian dành cho nhau cũng ít dần, mà Soyoung và Jimin không khác gì họ, đều bận tối mặt tối mũi.

Những tin nhắn dành cho nhau ít dần, không còn cảm giác lúc nào cũng muốn dính vào nhau nữa. 

Soyoung chú tâm vào việc học, đi làm, sau đó lên kế hoạch tích tiền, mỗi ngày đều bị xoay vòng vòng. Trong vô tình, cô lơ là không quan tâm đến lớp trưởng nhiều như trước. 

Có lẽ Jimin cũng cảm nhận được, nên đã gọi hỏi cô:

[ Dạo này cậu bận lắm à? ] 

" Ừm, hơi bận, nói chuyện sau nha, giờ tớ phải đi ra ngoài rồi. " 

Soyoung đáp vội, sau đó cúp máy ôm túi đi ra ngoài. Hôm nay cuối tuần, bên Aland store vừa về một lô hàng mới, nên cô phải đi làm việc.

Trong lúc Soyoung quay cuồng bận rộn, Jimin không đành lòng làm phiền cô. Park Chaewon ở nhà thấy anh trai gần đây hay thất thần, cười nói:

" Anh thấy yêu sớm hại chưa, bố mẹ nói mà anh không nghe gì hết. Anh chuẩn bị đi, tối nay sinh nhật anh Sangook đó. " 

" Ừm. Anh biết rồi. "

Jimin cất điện thoại đi, hôm nay gọi điện thoại cho Soyoung vẫn không nói được mấy câu, cậu có hơi chán, không hiểu thế nào lại kéo hộc tủ ra rồi cầm hộp nhỏ bên trong lên. Lúc mở nắp nhìn thử, Jimin mới giật mình phát hiện dây cột tóc Soyoung tặng cậu không còn đâu nữa.

Sao lại mất rồi? Jimin lập tức lục tung bàn học và xung quanh phòng để tìm, sau đó gọi Chaewon vào hỏi chuyện.

" Em có thấy dây cột tóc màu đen có đính hình trái tim không? "

" Không ạ. "

" Thấy thì nhặt lại giúp anh. " 

" Okie, em biết rồi. "

Cả buổi trưa và chiều hôm ấy, Jimin tìm mãi vẫn không thấy nó đâu, rõ ràng rất lâu rồi cậu không động vào, làm sao nói mất là mất được? Hơn nữa cậu cũng chẳng phải người đãng trí, cậu nhớ kỹ nó luôn nằm trong hộc bàn của mình.

Bỏ công tìm cả nửa ngày lại không tìm được, cuối cùng Jimin phải đặt việc này sang một bên mà đi sinh nhật của ông anh họ. 

Tiệc sinh nhật của anh Sangook tổ chức rất to, anh em bạn bè đều đến đông đủ, điều khiến Jimin không ngờ là bé Minji cũng tham gia bữa tiệc này.

Con bé vừa thấy cậu lập tức nhào tới ôm ấp, cậu đưa tay đẩy ra, con bé lại sáp tới gần rồi bảo:

" Lâu rồi không gặp, anh Jimin, em nhớ anh ghê cơ. "

" Ừ, em tránh ra chút, đừng ôm anh thế. "

Jimin dứt khoát tách ra khỏi Minji rồi chen vào ngồi giữa hai bạn nam mà ngồi, không cho con bé có cơ hội gần gũi quá.

Ăn uống, sau đó đi hát karaoke rồi về, lịch trình buổi sinh nhật là thế. Sẽ không có gì đáng ngại nếu các anh không ép cậu uống bia.

Anh Sangook tay trái cầm ly bia đặt bên môi, tay phải cầm ly bia khác đưa về phía cậu, nói:

" Ôi dồi, em cũng lớn rồi chứ nhỏ gì nữa đâu mà không uống được? " 

" Lát nữa em còn phải đưa bé Chaewon về, không uống được đâu anh. "

Jimin tìm cớ từ chối, nhưng đối phương có vẻ đã uống hơi nhiều, trong giọng nói có sự uy hiếp:

" Uống một ít, không say được. Anh em mà không nể mặt nhau à? "

" Không phải thế, em đưa Chaewon về trước, lát đi tăng hai em lại uống với anh nha? "  

Cậu không thể làm gì hơn là xin phép, đưa em gái về nhà rồi mới quay lại. Vốn là định tìm cớ chuồn luôn, nhưng ông ấy gọi điện thoại đến hối thúc, còn bảo nếu không đến thì đừng nhìn mặt nhau nữa, thật là hết cách.

Ăn xong từ sớm, mọi người chuyển sang quán karaoke để hát hò, Jimin cảm thấy hơi nhức đầu. Nơi này trai gái hỗn tạp, ai cũng uống rất nhiều bia rượu, ầm ĩ đau cả tai. 

Đang lúc cậu ngồi ở một góc ăn trái cây, mấy người bạn của anh Sangook tới hỏi thăm rồi rót bia cho cậu, cậu lập tức từ chối:

" Em mới lớp 10 thôi, uống nhiều không tốt đâu. "

Vừa rồi cậu đã uống hai ly chung với ông anh họ, bây giờ mà uống nữa thì...

" Uống! Đi chơi mà không uống thì đi làm gì! "

Mấy người này có vẻ hơi ngà ngà say rồi, thậm chí muốn động tay ép Jimin uống, cậu bực mình lại không cãi được, toàn là anh em lớn tuổi hơn cậu...

Kết quả là, Jimin bị ép nốc khá nhiều bia, đến mức người nóng hừng hực, có chút khó chịu.

Điện thoại trong túi quần rung chuông mấy lần, cậu lại chẳng mảy may phát hiện ra.

Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng cười nói quanh quẩn bên tai, Jimin xin phép ra ngoài hóng gió để tỉnh táo một chút, lại bị mấy ông anh ép chơi game cùng họ. Thắng, không được gì, nhưng thua, phải uống bia. 

Dần dần, Park Jimin cảm giác có hơi chóng mặt, cậu nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng mình đi sinh nhật của mấy ông anh họ. Trong mơ hồ, hình như có ai đó đến gần cậu, bàn tay mát lạnh sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cổ, ngực, và đùi. 

Ai vậy? Đầu đau quá, cậu căn bản không nhận ra người đang ngồi trên đùi mình là ai, muốn đẩy người nọ xuống, nhưng không được, người ta cứ ôm dính lấy cậu...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro