Chap 36: Tớ lau cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể là do quá tập trung, nên Soyoung không để ý thời gian lắm, cô ngồi bấm máy tính, viết viết vẽ vẽ đến lúc lưng cảm thấy hơi đau mới dừng lại, duỗi duỗi người cho thoải mái.

Xoay đầu sang nhìn thử xem lớp trưởng đang làm gì, đâu ngờ phát hiện cậu ấy đã nằm nghiêng trên giường nhắm mắt lại, mặt còn hướng về phía này, chắc là sợ cô lười học?

Soyoung cầm bút lên rồi chầm chậm nhích lại gần chỗ lớp trưởng, ngồi chòm hổm bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu ấy.

Lông mi của lớp trưởng rất dày, là điểm mà cô yêu thích nhất trên khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy, lông mày hình kiếm cũng khá rậm, nhìn chỗ nào cũng thấy ngầu quá trời.

Máu nghịch ngợm trong người đột nhiên trỗi dậy, Soyoung đưa bút lại gần gò má trắng mềm của lớp trưởng, chầm chậm vạch ba đường.


Cảm giác nhồn nhột khiến Park Jimin hơi nhíu mày một cái, động tác này dọa cho Soyoung sợ hết hồn, vội dừng tay lại, may mà cậu ấy không thật sự tỉnh dậy.


Rút từ trong túi ra con iPhone đời mới xịn xò được bố yêu mua cho, Soyoung ngậm chặt miệng không dám phát ra tiếng, vội vàng chụp một tấm ảnh.

Tách.

Chết mịa! Quên tắt tiếng! Soyoung nghe được tiếng chụp ảnh mà muốn tự vả cho mình một phát!

Cô đưa điện thoại xuống, mở to mắt ra nhìn lớp trưởng, may mắn tập hai, cậu ấy không nghe thấy.

Thành công chụp trộm, người nào đó giữ nguyên tư thế chòm hổm mà di chuyển về bàn học, bò lên ghế rồi bò lên bàn, động tác khá là chuyên nghiệp.

Soyoung len lén cười trộm, đem màn hình chờ của điện thoại đổi thành ảnh lớp trưởng. Vốn dĩ định cài làm màn hình khóa, nhưng vậy thì ai mà cầm máy của cô lên là phát hiện ra liền, không được, quá khoa trương.

Toàn bộ quá trình của cô tưởng chừng như không có sơ sót, nhưng thật ra Jimin vốn không ngủ. Cậu chỉ muốn nhắm mắt một chút xíu, ai ngờ lại có người vụng trộm vẽ lên mặt cậu chứ? Cả cái âm thanh chụp ảnh đáng nghi kia nữa...

Jimin đang nghĩ lúc này nên mở mắt ra bắt tại trận hành động của cô nàng hay giả vờ cái gì cũng không biết rồi ngủ tiếp? Cậu thật sự rất muốn cười, nhưng lại không dám cười, môi cứ giần giật mãi. Soyoung mà thấy không khéo lại tưởng cậu bị co rút cơ miệng.

Người ta nói khi thích một người thì cho dù có thông minh đến mấy cũng có lúc trở nên ngu ngốc.


Lẽ ra trong trường hợp bị chụp trộm như vậy, Jimin phải phát hiện Soyoung thích mình rồi mới đúng, nhưng thâm tâm cậu lại nghĩ, cô nàng vẽ lên mặt cậu và chụp ảnh lại chủ yếu để trêu cậu. 


Thích trúng mấy anh chàng chưa từng yêu đương là vậy, đã thể hiện rõ ràng đến mức cả lớp biết, cả thiên hạ biết, nhưng chỉ mình cậu ấy không biết, lạ lùng thật.


Soyoung đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục màn làm bài tập theo kiểu hên xui của mình, thêm nữa là chỗ làm chỗ không, cứ chừa trống hoác ra đấy.

Đợi tầm năm phút, nghe được tiếng vò đầu bứt tóc của Soyoung, Park Jimin mới giả vờ tỉnh ngủ, mở mắt ra rồi hỏi:

"Làm xong chưa?"

"Sắp xong đề đầu tiên rồi á..."

"Thật không?"

Jimin hơi nghi ngờ, nhưng Soyoung lại rất chắc kèo mà gật đầu:

"Thật, cậu lại xem đi, chỉ chừa mấy câu khó thôi. Đang chờ cậu dậy chỉ nè."

"Được rồi."

Jimin đáp, sau đó ngồi dậy rồi đi về phía cô, gò má bên phải vẫn còn ba vết mực nho nhỏ. Soyoung nhìn thấy chợt cảm giác hơi tội lỗi, trên bàn vừa vặn có khăn giấy ướt, cô đưa tay rút hai tờ rồi giả vờ ngạc nhiên:

"Ơ, lớp trưởng, trên mặt cậu có gì nè."

Cậu chàng đã đi đến sau lưng Soyoung, đang cúi đầu nhìn đáp án mà Soyoung vừa viết. Thấy Soyoung diễn vui vẻ thế, cậu cũng diễn cùng, hỏi: 


" Có gì?"

"Không biết nữa, ở đâu ra ấy. Đây, đứng im để tớ lau cho." 

Soyoung tự khen mình thông minh rồi đưa tay lên chà xát khuôn mặt đẹp trai của Jimin, động tác có hơi bạo lực, làm gò má cậu ửng hồng.

"Ủa sao không ra nhỉ..."

Soyoung bối rối vì vết mực vẫn còn lưu lại một ít sau nỗ lực lau dọn của cô.

"Kệ đi, lát nữa tớ đi rửa mặt. Cậu xem câu này trước, câu này khó nè." Jimin buồn cười nhìn Soyoung, ngón tay chỉ vào trên đề cương.

Lúc này hai người áp mặt lại gần nhau, Soyoung còn cố tình tạo cảnh nữ chính dùng khăn lau cho nam chính trông lãng mạn thế, mà Jimin nói chuyện thật sát phong cảnh làm sao. Bốn chữ "câu này khó nè" đánh bay mọi suy nghĩ linh tinh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro