Chap 17: 7749 phương pháp tán crush của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bởi vì sự hiểu lầm tai hại của hai người nào đó mà tiết thể dục này Soyoung được nghỉ, cô ngồi chống cằm nhìn trời nhìn đất, nghĩ sao mình lại chẳng giống mẹ chút nào.

Rõ ràng cả nhà cô ai cũng năng nổ sôi động, đến lượt cô thì trầm tính tính thế này.

Về nhà, Soyoung rốt cuộc lấy hết dũng khí tìm mẹ để tâm sự và tư vấn tình cảm. Mẹ là người có suy nghĩ rất thoáng, sẽ không vì việc cô yêu sớm mà mắng cô.

Đúng như Soyoung nghĩ, khi mẹ biết cô thích một bạn học cùng lớp, mẹ chỉ cười haha bảo:

" Bố với mẹ ngày xưa mới học cấp 2 đã thích nhau rồi, con đừng sợ, muốn nói gì cứ nói đi."

Soyoung nheo mắt nhìn mẹ:

" Con nhớ bố bảo con không được yêu sớm mà? Còn nói lên đại học bố mới tán mẹ"

Ai kia vừa xem ti vi vừa ăn trái cây, nhìn con gái một cái rồi nói:

" Bố con xạo quần đó, năm cấp 2 đã yêu đương nhắn nhít rồi"

" Khụ khụ... thôi con nói vấn đề chính nha, con thích bạn cùng lớp mà không biết phải làm sao hết."

Mẹ duỗi tay cầm một trái nho nhét vào miệng, rồi mới thong thả đáp:

" Thích thì nhích thôi, ngày xưa mẹ cũng tán bố con trước đó chứ. Lại đây mẹ mách nhỏ cho..."

Thế là bạn nhỏ Soyoung dành nửa ngày trời để nghe mẹ kể về thời thơ ấu của mình và 7749 phương pháp tán crush của mẹ. Mặt dày cũng khá có ích trong việc tán crush, nhưng ngoài ra còn phải có những ưu điểm khác, phải tìm hiểu xem người ta thích cái gì, không thích cái gì, phải biết đưa đẩy chứ không thể lúc nào cũng sấn sấn vào...

Tất nhiên, mọi phương pháp cũng chỉ dùng để tham khảo chứ không thể chắc chắn thành công với tỉ lệ 100% được.

Sau một buổi tối tiếp thu kiến thức từ mẹ yêu dấu, Soyoung sắn tay áo lên bắt đầu kế hoạch tán lớp trưởng của mình.

Ngày hôm sau đến lớp, cô vẫn như thường lệ đi học sớm, sau đó nhân lúc lớp trưởng còn chưa tới mà chạy đi thám thính tình hình từ người khác

Trong trường cũng có rất nhiều bạn học nữ thích lớp trưởng, cô tin chắc điều đó, cho nên trước khi thi giữa kỳ, nếu không nhanh tay nhanh chân lên thì sẽ bị cướp mất.

Mẹ cũng đã dặn dò rằng chỉ cần cô học hành chăm chỉ, mẹ sẽ không cấm cản gì, thậm chí còn giúp cô giấu bố việc cô yêu sớm.

Soyoung lên tinh thần xong thì nhìn mặt mũi sáng sủa hẳn ra, tươi rói nói.

Cô tìm được mấy bạn học cũ của lớp trưởng sau một lúc cố gắng. Từ những người này, Soyoung biết được một ít chuyện trước kia của lớp trưởng, tuy không nhiều nhưng cũng là một khởi đầu tốt rồi.

Trước khi quay về lớp, Soyoung mua một ít kẹo dẻo rồi ngồi chờ đợi.

Vừa nhìn thấy lớp trưởng vào lớp, cô lập tức xé bịch kẹo ra, ngồi ở đó chậm rãi ăn.

Lúc này, thiếu niên đang nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái.

" Sáng sớm cậu đã ăn kẹo dẻo rồi à?"

" Ngon mà, tớ ăn sáng rồi nên ăn đồ ăn vặt cũng không sao"

Soyoung đáp, sau đó làm như tự nhiên đưa cho lớp trưởng một miếng. Đó là kẹo dẻo hình gấu rất đáng yêu, nhỏ tầm đầu móng tay thôi, màu đỏ hồng pha chút trong suốt làm Jimin nhịn không được mà đưa tay ra 

" Cho cậu" Nội tâm của thiếu nữ nào đó đang cười ha hả, mà bên ngoài thì làm như không có việc gì, đem kẹo dẻo đặt vào trong tay lớp trưởng

Jimin cầm viên kẹo đưa lên nhìn một lúc, sau đó mới cho vào miệng, biết cảm không thay đổi chút nào, nhưng rõ ràng trông có vẻ rất vui

Soyoung đợi cậu chàng nhai hết, sau đó len lén cầm một viên khác đưa lại gần miệng cậu, nói:

" Ăn nữa không?"

" À....ừ...." Jimin có chút bất ngờ trước hành động này của cô nàng, chỉ kịp hé miệng ra, liền được người ta đút kẹo cho ăn như vậy đấy.

Đầu ngón tay của Soyoung còn vô tình chạm vào môi dưới của cậu, làm cậu giật bắn mình.

Từ lúc cậu nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn của Soyoung, cậu đã cảm thấy có chút là lạ rồi, thêm một loạt hành động của cô nàng, cậu liền xác định, việc tới tháng sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của một số người.

Soyoung không hay biết mình bị lớp trưởng hiểu lầm tập hai, cô đang bận suy nghĩ, rằng lớp trưởng thích đồ ngọt và bánh kẹo thật.

Trước đây không ai nghĩ tới, một bạn nam hoàn hảo đẹp trai lại đầy nam tính như thế này sẽ thích mấy thứ đồ ngọt!

Soyoung cũng không nghĩ tới, nhưng bây giờ thì biết rồi! Cô nhìn cậu chàng bằng ánh mắt long la long lanh, một tay chống cằm, một tay cầm kẹo dẻo lên ăn, cười không khép được miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro