Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng hỏi tôi rằng có tin vào duyên phận hay không. Lúc đó tôi trả lời rằng duyên do trời định còn phận là do người tạo ra. Câu nói của tôi vẫn cứ đúng đắn cho đến bây giờ. Tại sao ư? Dẫn chứng chính xác nhất chính là anh trai tôi kia. Anh tự tạo ra phận giữa anh và Nguyễn Ngọc Việt Thi . Debut được 1 năm rồi mà anh tôi vẫn chưa được cơ hội nào được hát với Thi. Anh vẫn luôn tự an ủi bản thân mình là cơ hội thích hợp chưa đến.

Nhưng trời không phụ người có tâm, cuối cùng anh cũng có được cơ hội để có thể hợp tác cùng cậu.

MCV quyết định cho Thi lấn sân diễn xuất. Ban đầu Thi khá là bất ngờ và khồng đồng ý. Cô chỉ muốn theo đuổi 1 con đường thẳng duy nhất là ca hát. Nhưng Thi làm sao mà chống lại được quyết định của Công ty. Lần này công ty để Thi đóng phim ngôn tình, nam chính đóng couple với cô chính là Mon (anh em thân thiết với anh hai tôi). Hai người khá thân thiết nên mới có rumor đóng phim chung thôi đã nổi lên bao nhiêu là mặt báo, kéo theo đó là vô số các group đẩy thuyền ship couple.

Anh Thắng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó ra ngay tức khắc.
(Đừng ai thắc mắc sao tui theo anh nhé đơn giản vì tui được anh đưa theo để làm trợ lí cho ảnh đó. Sâu xa hơn thì để tư vấn tình yêu tình báo...)
Cũng đúng thôi nhìn người mình yêu được ship với người khác anh ta không điên lên tôi mới lạ đó. Tính cách anh ta tôi hiểu quá rõ mà. Rồi đột nhiên anh đứng phắt dậy đi đến phòng Giám đốc

-Anh X, em muốn casting phim, em muốn thử diễn xuất.
-Em làm sao đấy? Anh không muốn em làm quá nhiều vai trò.
-Em muốn thử sức thôi. Chẳng phải công ty mình có một bộ phim đó sao? Em không cần đóng chính. Em tự casting chỉ cần anh đồng ý thôi.
-Ừm... thôi được rồi. Cuối tuần casting đó. Về chuẩn bị đi.

Xời anh tôi trông thế mà thuyết phục người khác hơi bị đỉnh của chóp. Ra khỏi phòng giám đốc mặt anh ta cười cười trông ngốc y như đứa trẻ mới được cho kẹo.

-Yehh... Anh sắp casting đóng chung phim với Thi rồi.
-Ờ... Chúc anh may mắn

Trời ơi thiện địa ơi, anh tôi sắp vui đến hoá ngốc rồi, trả lại người anh lạnh lùng cho tôi.

Ngày casting...

Người anh trai yêu quý của tôi lôi cổ tôi dậy từ 5h sáng chỉ để lựa đồ cho anh ấy đi casting. Anh tôi yêu thương tôi ghê. Để cho hợp với nhân vật thì anh mặc sơ mi trắng với quần jean đen thêm ít phụ kiện nhẫn, đồng hồ. Nhìn anh nôn nóng đến phát tội. Tôi muốn đấm anh một phát để anh tỉnh lại cho tôi yên ổn.

Thi và Mon đến MCV từ sớm. Hôm nay nhìn Thi đẹp lắm. Cô mặc chiếc áo thun trắng và quần jean đen, mái tóc bồng bềnh nhưng lại yên ổn theo từng nếp tóc. Miệng cô lúc nào cũng cười rất tươi nên dù có không make up thì cô vẫn rạng rỡ như mặt trời.

Giờ Casting đã đến...

Chờ hơn 1 giờ đồng hồ mới đến lượt của anh Thắng . Anh hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt mọi người. Thi lịch sự mỉm cười với anh một cái. Anh nói tim anh lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi chào rồi bắt đầu diễn nhân vậy của mình.

-Thi... anh biết trong mắt em anh mãi mãi chỉ là một người bạn không hơn không kém. Anh vẫn luôn muốn được là người được em yêu nhưng có lẽ may mắn đó không thuộc về anh. 5 năm qua anh cố gắng để em có thể nhìn về anh nhưng chưa một lần nào em để ý tới. Bây giờ thì em đã có người thật lòng yêu em và quan trọng là em cũng yêu người đó. Anh chúc em hạnh phúc.

Thoại kết thúc thì anh cũng rơi nước mắt. Tôi có cảm giác như anh đang trút hết nỗi lòng ra với Thi. Anh đặt hết tình cảm của mình vào đó, đứng trước mặt Thi mà bày tỏ tất cả. Sau đó tôi không thấy anh đâu, thì ra vì quá nhập vai mà anh chưa ổn định lại được cảm xúc nên trốn đi khóc. Cả khán phòng casting đều rất xúc động vì đoạn diễn của anh. Anh được chọn vào vai nam thứ chính, nhân vật của anh sẽ đối đầu với nhân vật của Mon để tranh dành tình cảm của Thi
Lúc này bên MVC cũng đã nhận được tin anh Thắng đỗ vai nam thứ chính. Nguyên công ty tổ chức ăn mừng, dù sao cũng để cho các diễn viên làm quen. Hôm nay tôi mới biết Thi có đến nữa. Như thế được gọi là thân càng thêm thân không nhỉ? Bữa tiệc ăn mừng được tổ chức ngoài trời bên bể bơi nên ai cũng hào hứng vui vẻ. Tiệc sắp tàn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị Minh

-Cứu với... Thi rơi xuống bể bơi rồi...Thi không biết bơi.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì người anh trai của tôi đã lao xuống bơi nhanh về phía Thi. Cô ấy nhìn nhỏ con nhưng thực chất cũng khá nặng nên đưa được lên bờ cũng mất một khoảng thời gian. May mắn Thi không sao chỉ bị sặc nước, ói ra được là tỉnh. Nhưng người không ổn có vẻ là anh tôi. Lúc đưa Thi lên bờ, vì vội vàng mà chân anh bị đập vào thành bể bơi, bây giờ chỗ đó đang sưng lên tím đỏ, đi lại cũng vô cùng khó khăn và đau đớn.

-Cảm ơn anh đã cứu em. Chân anh bị thương đúng không?
-Em không sao là được rồi.

Rồi anh cố nén đau để đi lại chỗ ghế ngồi. Thk thấy vậy cầm 1 bọc đá lạnh đưa cho anh trườm vào chân. Bản nhạc yêu thích được bật lên, hai người im lặng không ai nói với nhau câu gì.

****************
Tiểu kịch trường
Thắng : Tiểu Thi Thi mấy tuổi rồi mà không biết bơi? Hại người ta cứu em mà đau chân, em phải chăm sóc người ta cả đời
Thi: Em có nhờ anh cứu đâu. Là anh tỏ vẻ anh hùng đó chứ. Đáng đời
Thắng: không chịu, không chịu, không chịu... em phải bên người ta cả đời.
Thi: Ừm....không muốm cãi với anh nữa
Tôi: mấy người yêu nhau hay vậy hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro