Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự để mà nói,tôi không biết phải nói gì với anh trai tôi cả.Anh ấy ngày đem lao vào luyện tập.Ừ thì tôi công nhận anh ấy cũng có năng khiếu về hát,rap,beatbox và dance.Nếu xét về ngoại hình,thì anh tôi thuộc kiểu vô cùng đẹp trai.Tôi không nhớ được mình đã nhận giúp anh bao nhiêu thư tình của những cô hái say mê anh như điếu đổ.Có nhìu cô con nhà giàu,siu xinh nhưng anh tôi lại từ chối hết.Có nhìu người sẽ nói anh chảnh.Nhưng chỉ có mìk tôi biết anh đang cố gắng vì điều gì
Nhà tôi không pải khá giả gì.Bố tôi mất sớm,chỉ có mẹ bươn chải nuôi 2 ae tôi.Và theo mẹ đã nói tôi và anh hai kà niềm tự hào của mẹ.Khi học hết cấp 3,anh hai xin mẹ không học đại họ mà theo đuổi con đường âm nhạc.Từ đó đến bây giờ anh vẫn không ngừng cố gắng luyện tập,dù có khó khăn,có nhìu lúc vấp ngã nhưng anh vẫn đứng lên tập tiếp,đã bao lâu rồi tình cảm anh em chúng tôi lại bị chia cắt,đã bao lâu rồi tôi chưa được nói chuyện với anh
"Đây là không gian riêng của anh"
Tôi nhớ như in câu nói đó khi tôi vào phòng mượn sách.Con người mà ai mà chẳng tò mò,cho nên vào 1 ngày anh đi tập,tôi đã lẽn vào phòng anh,căn phòng màu chủ đạo là đen và tím,y như tính cách của ổng,Khắp bức tường treo ảnh 1 người con gái với thân hình hơi gầy gò,làn da trắng,đôi mắt như biết nói đôi môi thì chúm chím.Sẽ không pải điêu nếu nói vẽ đẹp này khiến cho bao người ganh tỵ trong đó có tôi 😅.So sánh các bức hình với nhau tôi như có thể thấy được quá trình trưởng thành của cô ấy từ lúc 10-22t,tuy nhiên chỉ có 1 điều tôi thắc mắc đôi mắt ấy,đôi môi chúm chím ấy vẫn không thay đổi theo thời gian.Tôi thấy rất nhìu đĩa nhạc của cô ấy.À!Thì ra cô gái này là Nguyễn Ngọc Việt Thi, chắc có lẽ cô ấy vẫn chưa quá nổi tiếng nên chưa được nhìu người biết đến.Đây chẳng lẽ là idol của anh hai?
"Tiểu Dương!Em làm gì trong phòng anh?Anh đã cho phép chưa?"
"Toang rồii sao anh ấy lại về lúc này!!!" tôi nói thầm trong bụng
"A..anh hai em tìm quyển sách Mác Lê-nin,à mà sao giờ này anh về rồi?"
"Nay nghỉ sớm"
"Vâng!vậy anh nghỉ ngơi đi"Tôi định bụng chạy thật nhanh về phòng nhưng
"Đứng lại!Anh chưa cho em đi!Anh đã nói bao nhiu lần rồi ,không được vào phòng của anh"
"Anh sao đấy?Em vào tìm sách mà hay anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
"Anh chả có gì pải giấu em cả"
Tôi thấy thấp thoáng ánh mắt lúng túng của anh
"Đi về phòng được ch?"
"Dạ!Mà anh hai Nguyễn Ngọc Việt Thi là ai thế?"
"Là...là...là ai thì tự mà tìm hỉu,h thì về phòng nhanh"
Tôi mở cửa thở phào nhẹ nhỏm,tôi lại một lần hiếu kỳ mở cửa ra xem thì...Ôi mẹ ôi!Người anh trai lạnh lùng của tôi đang nhìn những bức ảnh trao trên tường mà cười ngây ngốc,tôi nhận ra rằng Nguyễn Ngọc Việt Thi là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh hai
"Nhìn đủ ch?"
Chết tôi lại bị phát hiện rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro