Phần 4: Tiểu Nam rất giống cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, khi Tôn Diệc Hàng tỉnh dậy, nhà chỉ còn mình cậu. Liên Hoài Vỹ đã dậy từ sớm đưa Tiêu Nam đến nhà trẻ, rồi đi làm, trước khi đi còn chuẩn bị bữa sáng và một tờ giấy.

" Hôm qua...cảm ơn cậu. Ăn xong thì trở về đi, sau này đừng đến nhà tôi nữa"

Tôn Diệc Hàng ăn xong, chuẩn bị cất bộ đồ cho Liên Hoài Vỹ, sau đó rời đi. Tôn Diệc Hàng mở tủ quần áo, đang chuẩn bị để đồ vào, tầm mắt không tự chủ nhìn sang ngăn bên cạnh-Tôn Diệc Hàng nhìn thấy bộ đồ quen mắt, thật sự  rất quen, hình như bản thân cũng có một bộ đồ như vậy. Nhưng mà cậu không để ý, để đồ vào rồi rời đi luôn.

 O vừa mời được đánh dấu tạm thời không thể rời khỏi tin tức tố của A, nhưng mà cảm nhận được Liên Hoài Vỹ đang từ chối sự tiếp xúc với mình cho nên cậu chỉ để lại bộ quần áo có tin tức tố của bản thân.

Buổi tối, khi Tôn Oánh Hạo đón Duyệt Duyệt về nhà liền lập tức chạy vào lòng cậu "cậu! cậu là đồ lừa đảo! sao cậu lại đưa tiểu Nam đi công viên, Tiểu Nam rất đắc ý, còn lên mặt với con nửa ngày đó"

Thường Hoa Sâm đứng bên cạnh không nhịn không cười nở nụ cười :"baba không phải thường xuyên đưa con đi sao?"

"đúng vậy, còn có ông cũng hay đưa con đi, nhưng mà tiểu Nam từ trước đến giờ chưa từng được đi công viên, cậu đưa bạn đi thì sao"

"con không cần biết, lần sau cậu nhất định phải dẫn con đi"

Tôn Diệc Hàng chỉ có thể thuận theo đứa trẻ trong lòng "được rồi, cậu đưa con đi là được chứ gì, nhưng con phải đáp ứng với cậu một điều kiện"

"điều kiện gì ạ?" Duyệt Duyệt hiếu kì nhìn Tôn Diệc Hàng

"Sau này đưa tiểu Nam đến nhà chơi nhiều một chút"
"vâng"

Duyệt Duyệt quả nhiên là đứa trẻ có hiệu quả làm việc tốt nhất, Tôn Diệc Hàng vừa nói thì thứ 7 cô bé đã đưa tiểu Nam về nhà chơi.

lúc mới đến Tôn gia, tiểu Nam còn có chút lo lắng, trang trí ở đây rất đẹp, nhà cũng rộng, vừa nhìn đã biết là kiểu trang trí của nhà có tiền, tiểu Nam bình thường sống ở căn hộ ấm ấm , bé chưa từng nơi to như này.

Duyệt Duyệt kéo tay tiểu Nam "cậu sợ cái gì? cậu không phải biết cậu của mình sao, xem đây là nhà của mình là được rồi" nói xong bé còn vỗ vào vai tiểu Nam "cậu yên tâm, mọi người trong nhà mình đều rất tốt, bố mẹ mình cũng rất ôn nhu, bà mình đối với mình rất tốt"

Tôn Diệc Hàng nhìn thấy 2 cây cải thảo trắng đứng trước cửa không biết đang nói gì, rằng co không chịu vào nhà, cậu liền mở cửa gọi

"2 đứa bé kia, sao còn không chịu vào nhà, còn đứng đấy nữa bánh Tôn Oánh Hạo nướng sẽ nguội đó"

Duyệt Duyệt nghe thấy những lời này liền mau chóng kéo tiểu Nam vào nhà

Tôn Oánh Hạo và Thường Hoa Sâm biết tiểu Nam đến, đặc biệt chuẩn bị nhiều điểm tâm mà 2 đứa nhỏ thích. Lúc đầu tiểu Nam còn chưa thả lỏng, nhưng mà sau khi dưới sự dẫn dắt của Thường Hoa Sâm, đứa nhỏ dường như đã hòa nhập với không khí ở đây.

mẹ Tôn ngồi ở phòng khác nhìn 2 đứa trẻ chơi đùa lại lần nữa giục cậu cưới vợ, nói mình lớn tuổi rồi muốn bế cháu, có thêm đứa trẻ trong nhà sẽ náo nhiệt biết bao nhiêu, tốt nhất có nhiều đứa như tiểu Nam thì tốt biết bao nhiêu. Nói đến đây, mẹ Tôn nhớ đến chuyện cha của tiểu Nam, Tôn Diệc Hàng nhớ đến ngày đó ở công viên thì liền tùy tiện dùng vài câu để chuyển chủ đề, không muốn cho mẹ Tôn hỏi đến vấn đề này.

Duyệt Duyệt dẫn tiểu Nam đến ngăn tủ, lúc sau lấy ra cuốn album ảnh. cuốn album này là ảnh của Tôn Oánh Hạo và Tôn Diệc Hàng ngày bé. Duyệt Duyệt lật từng tờ một, đến bức ảnh hồi bé của Tôn Diệc Hàng  đánh nhau với Tôn Oánh Hạo liền cười to goi mẹ "mami mẹ xem có mở được cái gì"

"đứa nhỏ này, sao mở được cái này?" Tôn Oánh Hạo đi đến chỗ Duyệt Duyệt, cầm bức ảnh lên xem.

"mami xem bức này, lúc nhỏ cậu với tiểu Nam rất giống nhau, phải không mami?"Duyệt Duyệt đắc ý nói với Tôn Oánh Hạo phát hiện lớn của nó.

" đúng vậy...sao lại..giống đến thế"

"chị, sao vậy?" Tôn Diệc Hàng nhìn thấy sắc mặt của chị mình không đúng, liền chạy đến hỏi xem.

"em tự xem đi" Tôn Oánh Hạo đưa bức ảnh cho Tôn Diệc Hàng

cậu nhìn bức ảnh hồi bé của mình rồi lại nhìn tiểu Nam, cảm thấy rất hoảng loạn

sau khi đưa tiểu Nam về, bảo Thường Hoa Sâm đem Duyệt Duyệt ra ngoài mua đồ, sau đó gọi cậu đến phòng của mình. Tôn Oánh Hạo còn chưa mở miệng cậu đã chủ động nói ra nghi ngờ của chính mình.

"chị có nghĩ..tiểu Nam...là con em không?"

"cậu tốt nhất thành thật nói cho chị biết" Tôn Oánh Hạo tức giận nói

"em nào biết, căn bản em chưa làm gì, 6 năm trước, 6 năm trước bọn em còn chưa xác định, thì đột nhiên đêm đó, Châu Lộ giúp..." cậu nói đến đây thì dần dần nhỏ giọng

Châu Lộ là O mà 6 năm trước Liên Hoài Vỹ gặp, chính là O cùng chỗ với Tôn Diệc Hàng.

đêm đó xảy ra chuyện, cậu đã mất đi nhận thức, chỉ biết có người giúp cậu giải quyết nhu cầu. Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu chỉ thấy Châu Lộ nằm bên cạnh. Mặc dù không muốn chấp nhận sự  thật này, lúc đó nghĩ, Châu Lộ là người giúp mình cũng rất hợp lý.

Châu Lộ là bạn học đại học của cậu, tình hình gia đình cùng với Tôn gia không khác biết là mấy, đều là gia đình danh gia vọng tộc. cậu ta luôn thích cậu, nhưng cậu đối với cậu ta vẫn luôn không quan tâm. Châu gia bị Châu Lộ khuyên nhủ, nếu mà vào được Tôn gia, sau nhà nhà họ Châu sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đương nhiên thuốc của cậu, là cậu ta hạ.

Châu Lộ ngàn lần không ngờ tới, giữa đường sẽ "giết" được một Liên Hoài Vỹ

tối đó, Châu Lộ nhìn thấy hai người đi vào quán bar, bản thân cũng đã sắp xếp xong tính hình trong quán, cậu ta còn đặc biệt chuẩn bị một bình tin tức tố giống như của Liên Hoài Vỹ, trong lòng tính toán đến nhỡ đâu sẽ dùng đến.

kết quả đúng là cậu ta phải dùng đến. Sáng hôm sau,  Châu Lộ sau khi nghe tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, lén lút vào phòng, nhìn căn phòng lộn xộn, lại thấy Tôn Diệc Hàng đang ngủ trên giường thế là cậu ta liền mở nắp bình tin tức tố đã chuẩn bị sẵn đổ lên người, ngụy tạo như người đêm qua là cậu ta.

đây là hiện trường mà sau khi Tôn Diệc Hàng tỉnh dậy nhìn thấy

sau khi tỉnh dậy, Tôn Diệc Hàng liền lập tức đưa Châu Lộ rời khỏi quán bar, hai người lôi lôi kéo kéo về lại trường học. Châu Lộ liên tục quấn lấy cậu, Tôn Diệc Hàng cũng không còn cách nào khác, cậu cũng ngại khi từ chối cậu ta.dù sao thì đây cũng là người mà tối qua cậu không cẩn thận lên giường cùng.

"được rồi, cậu muốn làm gì đều nghe cậu, được chưa"

Châu Lộ nghe được lời này liên vui vẻ, ôm lấy tay Tôn Diệc Hàng bước vào trường

trùng hợp, một màn này Liên Hoài Vỹ đã chứng kiến hết.

nhưng mà Tôn Diệc Hàng cũng không biết chuyện này. Liên Hoài Vỹ không từ mà biệt, cậu cùng qua loa cùng Châu Lộ một thời gian, nhưng mà tính cách hai người không phù hợp, tin tức tố cũng không quá tương thích, sau đó chia tay không mấy vui vẻ.

"chị nói xem sao anh ấy lại không mẫn cảm với tin tức tố của em....nhưng mà...nhưng mà..."

"nhưng mà cái gì" Tôn Oánh Hạo hỏi

"Nhưng mà em cùng anh ấy làm, sao anh ấy không nói một câu đã chạy rồi?"

không đợi Tôn Oánh Hạo mắng câu ngu dốt, kí ức sáng ngày hôm đó như thước phim chạy trong đầu cậu

chiếc áo đó

buổi sáng 6 năm trước rời đi quá vội vàng, về đến trường mới phát hiện bản thân quên mất chiếc áo, cùng với chiếc áo trong tủ đồ của Liên Hoài Vỹ giống y hệt.

bởi vì đánh dấu tạm thời cho nên O nảy sinh cảm giác ỷ lại đối với A, cho nên Liên Hoài Vỹ chỉ có thể cầm theo chiếc áo của Tôn Diệc Hàng, cho nên Châu Lộ vẫn luôn không mẫn cảm với tin tức tố của cậu, cho nên hôm đó trong lúc Liên Hoài Vỹ đang tắm, rõ ràng bản thân không phát ra quá nhiều tin tức tố , Liên Hoài Vỹ lại phản ứng như vậy.

tất cả đều rõ ràng rồi

"Tiểu Nam...có thể thật sự là con em"

Tôn Oánh đến gần Tôn Diệc Hàng, vỗ lên vai cậu

"ayo đau chết đi được, chị làm gì vậy Tôn Oánh Hạo"

"chị làm gì? làm một cái giám định ADN không phải được ròi sao? chị lúc này vừa mới lấy được tóc của Tiểu Nam, ngày mai đi giám định"

"nếu là thật, phải làm sao đây?"

"cái gì phải làm sao?phải làm sao còn hỏi chị?"

"Tiểu Liên, ngày mai...gặp nhau được không?em có chuyện muốn nói"

"có chuyện gì có thể nói ngay trong điện thoại"
"liên quan đến...tiểu Nam, em muốn nói chuyện trực tiếp"
"có chuyện gì sao không nói qua điện thoại?" Liên Hoài Vỹ nhấp một ngụm cafe, cố tỏ ra kiên định nhìn Tôn Diệc Hàng.

"em đều biết cả rồi"

"cậu biết gì?" thần kinh Liên Hoài Vỹ lập tức rối bời

"em biết baba của tiểu Nam là ai rồi"



-------------------------------------

xin lỗi đã bỏ bê chiếc fic này quá lâu, chúc mọi người buổi tối vui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro