Chương 41 : Thần tiên tuý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Tiêu Nguyệt bay một hồi, đại thần cảm thấy trước ngực ướt ướt. Hắn có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trong ngực, thì thấy Tiêu Nguyệt ngủ ngon lành trong lòng hắn, ngủ ngon đến mức chảy nước miếng ướt cả vạt áo của hắn. Nhưng phải công nhận là ngủ chảy nước miếng thì Tiêu Nguyệt vẫn rất đáng yêu, rất đẹp (Đại thần! Bệnh si hán của ngài đã hết thuốc chữa). Bay thêm mấy canh giờ thì hắn rốt cục tìm thấy được địa phương phù hợp để Tiêu Nguyệt độ kiếp. Chỗ này là một mảnh đồng cỏ, cây cối thưa thớt, hơn nữa còn có ít ma thú đi lại rất thuật tiện để bày trận độ kiếp.

Lúc Tiêu Nguyệt tỉnh lại thì trời đã xế chiều, hăn có thể ngửi thấy một mùi khét khó, hắn chính là bị cái mùi này huân tỉnh. Đại thần đang hì hục nướng thứ dì đó đen xì trên đống lửa.

"Ngươi tỉnh rồi, ta đang nướng thỏ, không biết nó đã chin chưa, ngươi thử ăn xem" Đại thần đưa "thỏ nướng" tới bên miệng Tiêu Nguyệt.

Sao ngài không tự thử ah, đưa cho ta làm gì, ngài có chắc đem thứ này ăn xong ta không có việc gì.

Ném bay con thỏ nướng đi, Tiêu Nguyệt từ không gian lấy ra hai cái đùi gà cho đại thần.

"Đại thần, ngài có muốn uống chút rượu không, cái này do chính tay ta ủ ah, hương vị cũng không tồi."

"Rượu? Đưa cho ta một bình"  Đại thần mở bình rượu một mùi thơm ngát toả ra khiến người ngây ngất.

"Từ từ...sẽ say đó" Tiêu Nguyệt chưa kịp nói xong thì đại thần đã một hơi uống hết bình rượu.

" Nắc..." Đại thần hai mắt mê man, ngây thơ quay đầu nhìn Tiêu Nguyệt

"Xong...đại thần ngài còn nhận ra ta là ai không.." Tiêu Nguyệt  lấy ngón tay chọc chọc gương mặt của đai thầ. Dù say nhưng mặt đại thầy cũng không đỏ, nếu không phải ánh mắt dại ra, ngu ngốc nhìn hắn thì ai cũng chẳng nghĩ ra là đại thần đang say cả.

" Đại thần... đại thần.. ta là Tiêu Nguyệt .." Tiêu Nguyệt to gan vươn tay bóp má của Thương Khung đại thần. Da cũng thật mịn ah, lỗ chân lông cũng không có. (ghen tị ghê @.@)

"Tiêu Nguyệt... Tiêu Nguyệt.." Đại thần bắt lấy cái tay đang tác quái trên mặt hắn, mơ màng gọi

" Đúng vậy, ta là Tiêu Nguyệt ." Hắn phải công nhận là đại thần lúc này dễ thương muốn chết. Gương mặt tuy vẫn lạnh lùng (mặt đơ), nhưng ánh mắt lại long lanh lình chăm chú vào hắn khiến Tiêu Nguyệt không kìm long nổi hung hăng bóp mặt người này(ánh chút giống con mèo mà hắn nuôi kiếp trước, khi mà nó đòi ăn).

Lúc này, người trước mặt bỗng nhiên đẩy hắn nằm xuống. Tiêu Nguyệt có chút hoang mang nhìn đại thần đang đè lên người mình. Đại thần từ từ cúi đầu cho tới khi mũi của cả hai người chạm vào nhau mới dừng lại

" Tiêu Nguyệt...." Đại thần nỉ non nói

" Đại ... đại thần, có gì từ từ nói đừng manh động ah" Tiêu Nguyệt hai tay giãy giụa hòng đẩy đại thần ra nhưng lại bị đại thần tóm chặt để lên đỉnh đầu.

Trong lúc Tiêu Nguyệt hoang mang, không biết phải làm gì. Hắn chỉ thấy đại thần dừa sát vào mình, môi của hắn bị một thứ gì đó mềm mại ấm áp phủ lên, sau đó là một cảm giác đau đớn truyền từ môi. Tiêu Nguyệt đầu óc trống rỗng.

Đại thần cứ thế hôn Tiêu Nguyệt suốt mấy phút đồng hồ mới cam nguyện buông tha cho môi đối phướng. Hắn di chuyển xuống xùng cổ, hung hang cắn một cái.

Đau đớn truyền đến thì mới khiến Tiêu Nguyệt từ trạng thái hoá đá trở lại. Đúng lúc này đối phướng gục đầu xuống cổ của hắn sau đó... ngủ rồi!!!!!!

Nụ hôn đầu của hắn.... nụ hôn đầu của hắn.... mất rồi.... Hắn thế nhung bị một nam nhân cướp mất nụ hôn đầu. Aaaaaaaaaaaaaa trinh tiết của ta

Tiêu Nguyệt đưa tay chạm vào môi. Đâu quá... đại thần cầm tinh con chó hay sao mà hôn môi còn cắn, một chút cũng không thoải mái. Về sau ngươi hẳn là lên luyện tập nhiều hơn. ( Tiểu Vivi: Đây là trọng điểm sao *nụ cười dần trở nên biến thái*)

Sau đó Tiêu Nguyệt mới nhận ra điều gì đó sai sai nên đá bay kẻ đang nằm sấp trên người mình. Hắn chạy trốn sau gốc cây cổ thụ khóc thầm. Ta muốn lẳng lặng, đừng hỏi ta lẳng lặng là ai T_T.

---người đâu chuyển cảnh-----

Ánh sang chiếu thẳng vào mắt, khiến đại thần nhíu mày tỉnh lại. Phản ứng đầu tiên là: Đau đầu quá!!!. Ta là ai? Ta đang ở đâu ?? Đại trần trầm mặc tự hỏi. Sau đó hắn bị một luồng khí âm trầm đen kịt phát ra từ phía trước tréo trở lại hiện thực.

Tiêu Nguyệt hai mắt sung to ửng đỏ, mặt tử khí âm trầm (khóc thầm cả đêm không ngủ), bó gối ngồi cạnh đống lửa, nướng gà.

"Tiêu Nguyệt, mắt của ngươi bị sao vậy, còn có môi của ngươi sao lại bị thương." Đại thần hai mắt hồn nhiên, quan tâm hỏi han.

Tiêu Nguyệt cầm con gà đã nướng xong đứng đậy bỏ đi. Chỉ để lại cho đại thần một bóng lưng vĩ ngạn.... khụ ..khụ... (xin lỗi cầm nhầm kịch bản).

Đại thần có chút ngơ ngác, tiêu Nguyệt có vẻ đang cực kì tức giận, hơn nữa người làm hắn giận có khả năng cao lại là chính mình. Đại thần ôm đầu buồn bực, hắn rốt quộc làm gì khiến cho Tiêu Nguyệt giận ah.

Đại thần xoay người định đi tìm Tiêu Nguyệt thì hắn dẵm phải một thứ: bình rượu. Từ từ, rượu sao?? Hôm qua hình như hăn say thì phải? Sau đó .... Tình cảnh ngày hôm qua từ từ tái hiện lại trong đầu. Thương Khung đại thần hai má đỏ rân , cả người như con tôm luộc. Hôm qua .. hôm qua hắn đã hôn Tiêu Nguyệt .... Hôn...hôn... Môi của hắn thật mềm... thật ngọt.. ừm.. mềm... ngọt. Trong đầu đại thần lúc này chủ có ba từ: " Mềm, ngọt, hôn" Đại thần hai tay đề trước ngực, tim đập nhanh quá, mặt cũng nóng quá.

Não bổ hình ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro