Chương 27 : Hư Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Tiểu Hoa chuyên chở đi về tiểu viện, Tiêu Nguyệt nằm trên giường với bộ mặt sinh không thể luyến chăng chối nhìn Tiểu Hoa phất tay nói:

"Tiểu Hoa, ngươi ra ngoài đi ta cần yên tĩnh một chút"

Sau đó Tiêu Nguyệt lập tức lắc mình đi vào không gian trị thương. Cởi y phục ra đắm mình vào linh tuyền thì hắn mói thở ra một cách nhẹ nhõm. Tiêu nguyệt vận công sử dụng quang nguyên tố bắt đầu trị thương.
Sau 3 canh giờ thì thương thế có vẻ bớt đi vài phần. Lần này độ kiếp nếu không phải có Tiêu Viêm cứu thì chắc chắn hắn sẽ bị lôi kiếp đánh thành tro rồi. Linh tuyền có thể chữa trị nội thương nhưng lại không thể chữa trị được kinh mạch đã vỡ nát của hắn. Lấy từ kho đan dược một lọ quy long đan. Nó có tác dụng tu bổ kinh mạch nâng cao thể chất.

Tiêu Nguyệt có chút do dự cho viên đan dược vào miệng. Một cảm giác thư thái xuất hiện ngay sau đó Tiêu Nguyệt cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn nứt ra vậy. Hắn cảm giác toàn bộ kinh mạch như là bị đánh vỡ toàn bộ sau đó mạnh mẽ trọng tổ lại. Sau hơn nửa canh giờ cơn đau đớn mới dừng hẳn. Tiêu Nguyệt vẻ mặt huyết than lên:

"Lão tử còn sống"

Hắn lôm ngôm bò ra khỏi linh tuyền, tâm trạng sung sướng lắc mình ra khỏi không gian. Tiêu Nguyệt nằm lên giường một lúc sau liền ngủ.

......

Tiêu Viêm sau khi điều tức lại cơ thể lập tức bật người dậy đi vào phòng ngủ nhìn Tiêu Nguyệt. Nhưng người hắn tìm lúc này đã sớm không ở khiến hắn hơi thất thần, vẻ mặt tràn đầy lo lăng.

Lúc này Dược Lão từ phía sau nói:

"Hắn đã sớm đi rồi. Thướng thế khá nặng nhưng Tiêu Nguyệt nói hắn đã tìm ra cách giải quyết rồi. Bây giờ ngươi hẳn là chú tâm vào tu luyện chứ không phải chuyện tình cảm."

Nghe thế Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm, ổn định tâm thần bắt đầu tu luyện

.......

Lúc này, Tiêu Nguyệt mở mắt ra ngơ ngác nhìn không gian trắng xoá xung quanh

"Bổn thiếu lại xuyên rồi??"

Tiêu Nguyệt dùng linh thức thăm dò nhưng chẳng được gì, không gian trắng xoá này như vô tận vậy, hắn không tìm đến được điểm cuối cùng. Bỗng dưng một nam tử hư vô xuất hiện, một trận cường thế uy áp tràn ra xung quanh khiến cho Tiêu Nguyệt có chút không thở được.

Một khắc sau, uy áp này mới biến mất, Tiêu Nguyệt khó khắn đứng dậy. Hắn lúc này mới có cơ hội đánh giá nam tử trước mặt. Tiêu Nguyệt chỉ có một từ để đánh giá nam tử này là soái, không phải nói là siêu soái. Khác hẳn với cái bản mặt nương pháo của Tiêu Nguyệt, nam tử này có gương mặt tựa như trích tiên, khí chất thì phiêu dật, nếu ai nói hắn là thần tiên hì Tiêu Nguyệt cũng tin.

"Nhìn đủ?" Nam tử lạnh nhạt nói

"Khụ ...khụ" Tiêu Nguyệt có chút thất thố ho khan

"Xin hỏi vị tiên sinh này, đây là đâu"

"Đây là Hư Vô, ta là người cai quản, thủ hộ thần của thế giới này. Ta tên là..."

Không để nam tử nói hết Tiêu Nguyệt đã chen vào: " Thiên Tàm Thổ Đậu???" ( tên tác giả của đấu phá thương khung)

" Hừ bổn toạ tên Thương Khung"

" Ách, Thương Khung đại thần, ngài đưa ta đến đây làm gì" bên ngoài tuy trấn định nhưng trong lòng Tiêu Nguyệt có chút khủng hoảng, dù gì thì hăn cũng là kẻ ngoại lai.

"Hừ, ngươi còn hỏi ta. Vì sự xuất hiện của ngươi đã gây ra sự rối loạn quỹ tích của thế giới. Ngươi biết hậu quả như thế nào rối chứ" Thương Khung lạnh lùng nói

Tiêu Nguyệt ánh mắt như lâm đại địch nhìn Thương Khung. Dù biết đối phương thực lực rất mạnh, nhưng mà hắn vẫn phải đánh một trận. Hắn đã chết một lần rồi, không thể lãng phí sinh mệnh được. Hơn thế, nếu hắn đánh không lại có thể đi vào không gian trốn ah. Sẽ có người nói hắn làm thế là không quân tử, nhưng đến mạng cũng không cong thì làm quân tử làm gì chứ.

" Hừ, lúc đầu ta đã định mạt sát ngươi. Nhưng lúc gặp ngươi rồi thì ta lại thay đổi chủ ý" Thương Khung nhếch mép cươi

Nụ cười này khiến Tiêu Nguyệt lạnh cả sống lưng. Tiêu Nguyệt tay đan thành chữ x như bảo hộ chính mình: Chẳng lẽ hắn coi trọng nhan sắc của mình. Nam thần cao lãnh đâu rôi, đại thần ngươi cầm sai kịch bảnh rồi ah

" Hừ, xoá ngay đi những ý nghĩ đen tối của ngươi. Ngươi thực may mắn là khối ngọc bội kia bảo hộ ngươi khỏi ta không thì ngưới xong rồi. Nó đã bảo hộ linh hồn của ngươi xuyên qua thời không đi đến thế giới này. Hơn nữa nó còn che dấu khí tức của ngươi, khiến ta tốn kha khá thời gian mới tìm được ngươi."

"Ngọc bội của ta lợi hại như vậy sao?" Tiêu Nguyệt lúc này có chút ngu ngơ

" Hừ, nó nhưng đã đạt tới cấp bậc thần khí. Tại sao một kẻ nhược kê như ngươi lại có thể đem nó nhận chủ chứ" Thương Khung tức giận, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyệt ( Tiểu Vivi: Đại thần hình tượng, hình tượng ah.... OCC rồi)Nhìn Thương Khung như thế, Tiêu Nguyệt khoé miệng co rút, đánh tan hình tượng trích tiên lúc đầu.

" Nếu như thế ngài có thế thả ta ra sao?"

" Thả ngươi, mơ mộng hão huyền. Thả ngươi ra để ngươi lật tung thế giới của ta à. Ta dự định đem ngươi nhốt ở đây cả đời" Thương Khung nói ( sao ta cứ thấy mùi thính phảng phất đâu đây)

" Cả đời?? Ơ đây có ăn không?" Tiêu Nguyệt sốt sắng

" Không" Thương Khung lãnh đạm trả lời

Tiêu Nguyệt sụp đổ, mặt sinh không thể luyên. Ngươi nói ta còn không gian. Ta không gian trừ bỏ linh dược cũng là linh thực, một con vật cũng không có. Đối với một kẻ tín đồ của thịt thì sao sống nổi.

" Còn một biện pháp khác.."

"Biện pháp gì" Tiêu Nguyệt lập tức mãn máu sống lại

" Đem ta ra khỏi đây" Thương Khung lãnh đạm nói

" Đem ngươi ra khỏi đây? Ngươi không phải là người thủ hộ sao? Sao ngươi không tự mình đi ra?" Tiêu Nguyệt có chút ngu ngơ

" Hừ ta ra được thì đã không nhờ ngươi. Khi phụ thần sáng tạo ra thế giới này. Người đã đem ta lưu ở chỗ này để thủ hộ. Từ lúc đó đên nay ta đã tìm mọi cách để ra khỏi đây nhưng vẫn không thành công cho tới khi ngươi tới ta mới tìm thấy được cơ hội. Ngươi có thể sử dụng ngọc bội để mớ ra thời không chi động đưa ta ra khỏi đây."

" Nếu ta không đồng ý thì sao. Ta nhớ không lầm ngươi đang cầu ta." Tiêu Nguyệt vô cùng khí phách nói. Dù sao Thương Khung cũng không thể tổn thương tới hắn

" Ngươi không đồng ý cũng được. Ngươi có thể ở đây suốt đời với ta." Thương Khung nở nụ cười rất sáng lạn nói.

" Ách,.. vẫn là đem ngươi đi ra đi."

Lúc này, Thương Khung huyễn hoá râ một cơ thể giống hắn như đúc

" Cái này dùng để làm gì?"

" Cái này là thân thể mới của ta. Ta không thể mang theo thực thể đi ra ngoài vì pháp tắc sẽ phản phệ. Lúc nữa ta sẽ đem thần hồn dung nhập vào thân xác này, ngươi hãy đem nó thu hồi vào không gian"

" Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?" Tiêu Nguyệt hỏi

"Chờ một chút ta cần phải chỉnh sủa quỹ tích của thế giới ?"

" Bằng cách nào?" Tiêu Nguyệt tò mò hỏi

" Sự xuất hiện của ngươi làm đảo lộn trật tự thế giới, không thể trở lại quỹ tích ban đầu nữa. Nên ta sẽ chỉnh sửa ký ức của một vài người, đem sự tồn tại của ngươi giảm đi một chút."

......

Một lúc sau

" Uy sao ngươi còn chưa mở thời không chi động" Thương khung nói

" Ngươi còn không nói cho ta phương pháp mở ah" Tiêu Nguyệt hắc tuyến

" Tập trung tinh thần, cảm nhận lực lượng của ngọc bội. Sau đó dùng ý thức dẫn dắt đem chúng xâm nhập kết giới"

" Rầm..."

Tiêu Nguyệt lập tức bị hút vào bên trong hắc động. Hắn không để ý thấy một quả cầu màu trắng cũng bị hút vào.

.......

Tiêu Nguyệt giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh. Phù, hoá ra là mơ ah

" Uy, tiểu tử ngươi tỉnh. Ngươi ngủ nửa ngày rồi, ta cứ tưởng ngươi bị phản phệ chứ" Tuy giọng của Thương Khung lạnh lùng nhưng có thể nhận thấy chút lo lắng trong đó

Lúc này ở Vân Lam Tông

Một nữ tử mở măt tỉnh dậy mê man nhìn xung quanh: "Đây là đâu ah"

Tiểu kịch trường

Tiểu Nguyệt: " Ở đây có ăn không"

Thương Khung đại thần lạnh lùng( trong lòng thực uy khuất) nói: "Không, ở đây cái gì cũng không có."

Tiểu Nguyệt: " Vậy ngươi ở đây hàng ngày làm cái gì"

Thương Khung đại thần lạnh lùng( trong lòng thực uy khuất) nói: " Tu luyện, ngủ, ngắm nhân sinh"

Tiểu Nguyệt: " Vậy ngươi làm sao có thể sống được tới giờ"

Thương Khung đại thần lạnh lùng( trong lòng thực uy khuất) nói: "........" (o(TヘTo) ta cũng muốn biết ah)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro