Chương 22: Đánh người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Nguyệt nhìn mấy tên kia trên đầu toả sáng pháo hôi quang hoàn cảm thán: Mấy tên này chính là thiếu đánh ah.

" Ai dám động thủ, ta phế kẻ đó" Tiêu Viêm tức giận nói

"Ô, đây không phải là tiểu thiếu gia của Tiêu gia sao? Một năm không gặp, nghe nói ngươi đã bỏ được cái tên phế vật?" khóe mắt Gia Liệt Áo giật giật, dưới sự thúc dục của lòng ghen ghét, phát ra tiếng cười âm dương quái khí.

"Hắn là ai?" Ánh mắt Liễu Tịch đồng dạng có chút âm lãnh

"Hắc hắc, Liễu Tịch đại ca, đây chính là "Thiên tài" nổi danh của Tiêu gia, tên là Tiêu Viêm, trước kia tu luyện hơn mười năm, đấu khí cũng chỉ có khoảng ba bốn đoạn, nhưng gần đây không biết ăn vào cái gì, tại mấy tháng trước, trực tiếp lên đến tám đoạn đấu khí." Gia Liệt Áo bên cạnh âm hiểm cười giới thiệu.

"Một tên ngay cả đấu giả cũng không phải, cho dù "Thiên tài" đi chăng nữa, vậy cũng không phải chỉ là phế vật?" Liễu Tịch cười lạnh nói.

Tiêu Viêm cũng chẳng muốn nói nhảm với tên đầu óc có chút vấn đề này, vẫy vẫy tay với hơn mười đại hán phía sau, cười nói: "Đánh, cả chủ cả tớ, nếu bọn chúng dám đến gây sự ở địa bàn của Tiêu gia ta, chúng ta cũng chẳng cần khách khí."

Nhìn cử động của Tiêu Viêm, khuôn mặt Gia Liệt Áo cũng hơi đổi, hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Viêm dám làm vậy, con ngươi đảo quanh, cười lạnh châm chọc: "Còn tưởng rằng ngươi tiến bộ bao nhiêu, thì ra vẫn chỉ là một phế vật dựa dẫm vào thủ hạ mà thôi."

"Trình độ kích tướng của ngươi, còn rất thấp." Tiêu Viêm khua khua thiết côn trong tay, nhẹ giọng nói.

"Ngươi nghĩ nó là kích tướng, vậy cứ cho rằng đó là kích tướng đi, giống loại phế vật như ngươi, căn bản không có tư cách đi cùng Huân Nhi tiểu thư." Gia Liệt Áo châm chọc nói, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, không có ý tốt nói: "Ngươi hẳn đã tiến hành thành nhân nghi thức đi? Hắc, vậy nói cách khác, ta bây giờ khiêu chiến ngươi, ngươi cũng không có lý do để cự tuyệt nữa?

Liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo phất phất tay, cười lạnh nói: "Nếu không dám tiếp nhận, cũng không sao, đi thôi, Liễu Tịch đại ca, loại người ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận, chẳng có gì đáng giá để trọng thị."

Liễu Tịch âm hiểm cười gật đầu, ánh mắt thèm thuồng dừng lại trên người Huân Nhi một lúc, mới hung ác nhìn Tiêu Viêm, hận hận nói: "Tiểu tử, ngươi chờ xem, ta muốn Tiêu gia chủ động đem người mang đến cho ta! Nữ nhân ta nhìn trúng, còn chưa có ai thoát được."

Huân Nhi thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Tịch vẻ mặt dâm uế, trong con ngươi, rốt cuộc hiện lên một tia sát ý lành lạnh.

Gia Liệt Áo cùng Liễu Tịch xoay người, vài đại hán của Tiêu gia vẻ mặt lạnh lùng đã xuất hiện tại cổng của khu buôn bán, sau đó giống như một cánh cửa, vững vàng đem lối ra chặn lại.

"Ta biết ngươi rất muốn đem ta đánh thành tàn phế, ân, tốt lắm, như ngươi mong muốn... Lời khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận." Lúc Gia Liệt Áo định phát ra tín hiệu gọi người, thanh âm nhàn nhạt của thiếu niên, đột nhiên chậm rãi vang lên từ phía sau.

Nghe vậy, Gia Liệt Áo đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười dữ tợn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên: "Ngươi đã muốn chết, vậy cũng không trách được ta!"

Tiêu Nguyệt lúc này đang ngồi uống trà xem kịch hết sức nhàn nhã. Tiêu Huân Nhi nhìn thấy thế thì vô ngôn, trừng mắt nhìn Tiêu Nguyệt: Đệ còn có tâm trạng ngồi uống trà xem kịch, yêu quái đến rồi còn không mau rút đao tương trợ

Tiêu Nguyệt: " Ách....." không hề tình nguyện đứng lên đi về phía Tiêu Viêm


" Tiêu Viêm ngươi diễm phúc không tệ ah, lại có nữ nhân tới thay ngươi ra mặt ah. Tuy ngực hơi nhỏ nhưng bù lại mặt rất đẹp ah" Liễu Tịch dâm tà nhìn về phía Tiêu Nguyệt

" ..." Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm nín cười tới nội thương, đồng tình nhìn về phía Liễu Tịch ngươi tự cầu nhiều phúc ah

Tiêu Nguyệt hai mắt bốc hoả nói: " Tên này để cho đệ, những tên còn lại huynh sử lý"

" Ngươi vừa nãy nói cái gì nhỉ?" Tiêu Nguyệt mỉm cười hỏi Liễu Tịch

" Mỹ nhân, ta chỉ là chê ngươi ngực nhỏ thôi làm gì mà tức giận thế" Liễu Tịch ánh mắt dâm tà quét về phía ngực của Tiêu Nguyệt

Lúc này, Tiêu Nguyệt đã giơ tay phách một chưởng về phía Liễu Tịch. Đúng như dự đoán Liễu Tịch bị đánh bay về phía sau 10 mét. Liễu Tịch trong đầu lúc này xuất hiện ý nghĩ: Tưởng là đoá hoa hồng kiều diễm ai ngờ lại là một đoá bá vương hoa, thất sách. Sau đó thân thể hắn hung hăng đụng vào tường, phun ra một bụng máu bất tỉnh nhân sự.

" Lão tử là nam, nghe rõ chưa. Sau này ai dám nói lão tử giống nữ nhân hừ........nhìn tên kia mà học tập" Tiêu Nguyệt tràn đầy khí phách nói


Lúc này bên Tiêu Viêm

Ngay khi thiết côn chỉ còn cách đầu Gia Liệt Áo khoảng nửa thước, một tiếng quát tựa như sét đánh ngang tai, tại ngã tư đường đột ngột vang lên:" Tiêu gia tiểu tử, khiêu chiến luận bàn mà thôi, cư nhiên lại có dũng khí hạ thủ tàn nhẫn như thế?"

Nghe tiếng quát ẩn chứa nổi giận, Tiêu Viêm con mắt híp lại, khóe miệng nổi lên một nét cười lạnh, trong tay thiết côn chẳng những chưa từng đình chỉ, ngược lại lực đạo càng thêm hung hãn nện xuống.

" Cút ngay cho ta!" Hành động của Tiêu Viêm, rõ ràng đã khiêu khích lửa giận người đó. Trong tiếng mắng tức giận, kình khí bén nhọn xé gió gào thét, giống như một tia chớp loé lên, cắt ngang qua thiết côn, nhất thời, thiết côn cứng rắn gãy làm hai đoạn. Bề mặt cắt bóng loáng như gương. 

Thấy thiết côn dễ dàng bị cắt thành hai nửa, Tiêu Viêm sắc mặt khẽ biến, hàm răng cắn chặt, trong lòng nảy sinh ác độc, vừa muốn cầm nửa đoạn thiết côn còn thừa trong tay cắm vào yết hầu Gia Liệt Áo, thì thanh sắc kình khí kia đã lần nữa kéo tới, áp lực mãnh liệt, dĩ nhiên làm cho Tiêu Viêm hô hấp có chút dồn dập.

Nhãn đồng hơi co lại, thiết côn ở dưới dùng sức xuyên vào, nhưng giống như bị một tầng vô hình phong màng cách ly, vô luận như thế nào, đều không thể đâm xuống tới.

Khóe miệng co quắp một chút, Tiêu Viêm tay phải nắm chặt thiết côn, thân thể tung lên, chợt đột nhiên xoay người, thiết côn trong tay rời khỏi, hóa thành một đạo hắc ảnh, hung hăng bắn về phía bóng người kia.

" Tuổi còn nhỏ, tâm địa lại ác độc như thế, hôm nay ta thay Tiêu Chiến hảo hảo giáo huấn ngươi một chút!"

" Giáo huấn ta? Ngươi tính cái rắm á! vẫn là hảo hảo quản con trai ngươi đi." Cười lạnh lắc đầu, Tiêu Viêm đã từ đấu khí thuộc tính nhận ra người đó là Gia Liệt Áo phụ thân, Gia Liệt Tất.

" Mẹ kiếp, Gia Liệt lão cẩu, ngươi cái quả dưa này còn có mặt mà xuất thủ a!" Nhìn Gia Liệt Tất không để ý tới song phương thân phận chênh lệch mà xông đến lần nữa, Tiêu Viêm sắc mặt rốt cuộc trở nên có chút khó coi, lập tức mắng to.

" Tiểu tử, ngươi cắt đứt tay con ta, còn muốn bình yên vô sự ra đi, có lý nào dễ dàng như vậy!"

Gia Liệt Tất tiếp tục đánh về phía Tiêu Viêm

" Oành" Chưởng phong của Gia Liệt Tất chạm vào một phòng hộ thuẫn sau đó tan biến

" Hừ, người của Tiêu gia vẫn chưa tới lượt tộc trưởng Gia Liệt tộc trưởng đích thân giáo huấn đâu" Tiêu Nguyệt ngả ngớn cười dưới sự ngỡ ngàng của mọi người

" Tiêu Viêm ca ca, huynh không sao chứ"

" Hừ, không ngờ Tiêu gia còn ẩn tàng một nhân tài như vậy" Gia Liệt Tất âm trầm nói

" Gia Liệt tộc trưởng quá khen rồi, ta Tiêu Nguyệt không gánh nổi cái danh nhân tài. Ta chẳng qua chỉ là phế vật xếp hàng đệ nhất của Tiêu Gia mà thôi .... ha ha" Tiêu Nguyệt tủm tỉm nói

Gia Liệt Áo trên mặt đất, âm lãnh nói:" Hắn đem con ta đánh thành bộ dáng này, Tiêu gia hôm nay ngươi phải cho ta một cái công đạo!"

" Công đạo? Công đạo cái rắm a! Mới vừa rồi nếu con ta không cơ trí, hiện tại nằm trên mặt đất hẳn nên đổi lại là hắn a. Đến lúc đó, ta còn không phải muốn được ngươi cấp một cái công đạo a?" Tiêu Chiến bỗng xuất hiện, cười nhạo nói

" Khiêu chiến lần này, là con trai ngươi phát ra, ở đây mọi người đều có thể làm chứng, hơn nữa khiêu chiến, đứt tay gãy chân, rất là bình thường mà, cần gì kinh ngạc." Tiêu Chiến khuôn mặt chậm rãi thu liễm, cười tủm tỉm nói.

" Ngươi..." Khuôn mặt dồn dập co quắp vài cái, Gia Liệt Tất nhìn ánh mắt đầy vẻ trêu tức, biết hôm nay đã khó có khả năng ra tay với Tiêu Viêm, cho nên, hắn đành phải nghiến răng nghiến lợi nói:" Đừng để ta có được cơ hội, nếu không...!"

" Những lời này, nên tặng lại cho ngươi." Cười cười, Tiêu Chiến trong nhãn đồng đồng dạng chợt hiện hung quang.

" Hảo, hảo, chờ xem!" Giận quá thành cười, Gia Liệt Tất tiến lên đem Gia Liệt Áo còn đang thống khổ tru kẹp dưới cánh tay, xoay người rời đi.

Rồi sau đó quay về phía Tiêu Nguyệt : " Tiểu tử ngươi tàng thật kỹ ah"

" Đâu có, đâu có Tiêu thúc ngươi quá khen rồi a ha ha" Tiêu Nguyệt khách sáo nói

-----------

Gia Liệt gia

" Liều Tịch thế nào rồi?" Gia liệt Tất lo lắng

" Liễu Tịch dược sư trọng thương, xương cốt đề bị chấn nát, lục phủ ngũ tạng đều bị tổn thương, đã uy trị thương đan dược nhưng hiệu quả có như không. Lão phu bất tài không biết nguyên nhân tại sao có lẽ do thể chất,....Có lẽ hắn sẽ không sống nổi đến sáng mai" Đại phu nói

" Hừ, tất cả đều do tên Tiêu Nguyệt kia" Gia Liệt Tất tức giận 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro