chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1 : nỗi nhớ hoa mặt trời

Tile : nhớ

________________________________________

Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp. đẹp đến mức khiến em không nhận ra rằng người em thương sắp rời xa em. dạo bước trên con đường đầy nắng ngân nga bài hát mà anh thích. Em đang rất hạnh phúc khi tưởng tượng đến khung cảnh ta cùng dạo chơi trên đồi hoa . anh sẽ vẽ đóa hoa của anh dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, còn em sẽ ngân nga bài hát mang tên anh, nó đơn giản nhưng hạnh phúc

Ấy nhưng có gì đó rất lạ. Hôm nay anh không cười , anh chỉ nhìn em dưới ánh nắng nhẹ, thật lâu mà chẳng nói gì , trong đôi mắt anh ánh lên 1 màu buồn khó tả

: Anh sao thế có gì muốn nói với em à?

Đáp lại em chỉ là khoảng không yên tĩnh. Hôm nay anh không vẽ cũng không muốn nghe những bài hát kia, anh chỉ nằm trên bãi cỏ nắm tay em thật chặt, lúc này đây anh như 1 đứa trẻ đang sợ hãi cần được bảo vệ. Như sợ rằng sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất của bản thân.

: Bức tranh của em sao rồi, anh đã vẽ xong rồi chứ?

: Ngày mai. Anh sẽ để nó ở vườn hoa cho em

Em mỉm cười hạnh phúc. 1 nụ cười rạng rỡ em vui vẻ ôm lấy người thương, còn anh chẳng đáp , chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em. Chỉ mong sao thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này để em có thể mãi bên anh như vậy, không có gì cả chỉ có em và anh cùng tình yêu hoa mặt trời . Em muốn lưu giữ khoảng khắc này mãi mãi , muốn được cùng anh sống thật hạnh phúc với tình yêu màu nắng hạ. Nhưng rồi mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của em cái ngày đánh dấu cho cuộc đời tăm tối của em.

Hôm nay trời đổ mưa và cánh đồng hoa dường như không còn đẹp em bước đi thẫn thờ trong cơn mưa lớn. Mặc cho bản thân đã ướt sũng và đôi mắt thì đỏ hoe. Em quỳ dưới mưa mà khóc nức nở nhưng chẳng ai quan tâm. Em không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì nữa em chỉ muốn khóc và khóc. Vì anh đã đi rồi, căn bệnh đó đã cướp anh đi, cướp ánh sáng của em đi, rồi bỏ lại em 1 mình. Để giờ đây trước mắt em toàn tăm tối, em chẳng thấy gì cả,em lạc, lạc vào màn đêm của sự hối hận , ánh sáng của em, em thật sự cần anh. Làm ơn đi ông trời ơi, 1 lần thôi hãy nghe con nói hãy cho con quay về để con có thể ôm anh thật chặt , khóc thật lớn rồi anh sẽ ôm lấy cô gái nhỏ này mà vỗ về, hạnh phúc ơi mày đâu rồi rõ ràng tao đã chọn mày tại sao mày lại không chọn ở bên tao chứ. Sao cả trời cũng muốn giết chết con thế này. Làm ơn đi ai cũng được hãy giúp em, giúp hoa tìm lại ánh nắng chiều nhẹ.

"

: Em như hoa hướng dương vậy

: Nếu em là hoa hướng dương vậy anh sẽ là mặt trời để em mãi hướng về anh"

1 bông hoa làm sao có thể sống nếu thiếu mặt trời. Ấy thế nó còn là hoa hướng dương cần hướng về ánh sáng đời nó. Nhưng giờ đây chẳng có 1 chút ánh sáng nào cả nó chỉ có thể tìm, tìm trong vô vọng. Nó đau, đau đến mức ngã quỵ rồi tàn lụi trong bóng tối sâu thẳm. Đau đến mức khiến nó không kiềm nỗi nước mắt, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn anh rời đi.

Căn bệnh bạch tạng quái ác đó, em hận nó. Hận nó cướp anh đi hận khi thấy nó hành hạ anh từng ngày và em càng hận bản thân vì đã để anh phải ra đi trong đau đớn mà không có em bên cạnh. Em thật sự ghét chính mình lúc lúc này, tại sao em lại vô dụng đến vậy. Vô dụng đến mức chẳng thể làm gì cho người thương ngoài khóc lóc.

Em nhớ anh . Thực sự nhớ những ngày anh vẽ hoa trong nắng nhẹ. nhớ những ngày cùng anh vui đùa nơi đồi hoa nhớ những khi em giúp anh hái những bông hoa rực rỡ khoe sắc. Giờ đây nhìn lại em dường như tuyệt vọng hoàn toàn, khi nơi này là mở đầu và là kết thúc cho hạnh phúc của đôi ta.

Trong cơn mưa lớn em dạo bước nơi kỉ niệm của tình yêu màu nắng hạ. rồi lại vô tình mà tìm thấy bức tranh cuối cùng anh vẽ cho em. Quả thật anh không lừa em, bức tranh đầu tiên và là duy nhất này cuối cùng cũng đã em đã tìm thấy. Trong bức tranh là hình bóng người anh thương được anh dùng chính những cánh hoa để tạo hình. Với dòng chữ nhỏ " em là bông hoa hướng dương rực rỡ của đời anh. Anh yêu em".

Òa khóc như 1 đứa trẻ mất kẹo em thật sự nhớ anh, nhớ đến cùng cực rốt cuộc em phải làm sao đây tại sao lại trớ trêu như vậy rõ ràng tình yêu của chúng ta đẹp như vậy mà. Sao ông trời lại nỡ trêu đùa chúng ta vậy chứ.

Hôm nay nắng lên rồi sau những ngày mưa tầm tả, nhưng sao em không thấy vui, chỉ mới mấy ngày mà trông em thật thảm hại, mắt sưng đỏ đầu tóc thì rối bời, và nhớ anh đến suy sụp tinh thần trong suốt những ngày qua. Em tới cánh đồng hoa trên tay là bài vị của anh, chúng ta vẫn như lúc trước , em sẽ hát anh nghe những bài hát ngọt ngào. Cùng anh ngắm nhìn vườn hoa nở rộ và cùng nhau ngắm nhìn để rồi bảo vệ nơi đã gieo cho ta hạt mầm hoa hạnh phúc.

: em nhớ anh quá

Hôm nay em mệt rồi không muốn mãi nhớ anh nữa. đóa hoa này phải lụi tàn rồi, để nó có thể ở bên ánh sáng của nó. Người ta bảo khi sắp chết những kí ức tươi đẹp sẽ ùa về và em cũng không ngoại lệ. Trong ánh nắng chiều nhè nhẹ em nằm giữa biển hoa, nhớ về mặt trời của mình. Từng kỉ niệm như 1 thước phim được tua nhanh trong đầu . Giờ đây em có thể bên ánh sáng của mình rồi. Chờ em 1 chút nhé, em sẽ đến bên anh để đóa hoa mặt trời 1 lần nữa nở rộ. "em nhớ ánh sáng của em lắm giờ đây ta có thể bên nhau cùng nhau ngắm hoa mặt trời và trở thành 1 phần của chúng" hoa mặt trời nở rộ đẹp như tình yêu của đôi ta, giờ không còn gì chia cách ta nữa rồi mặt trời của em.

___________________________________

mọi người cần idea viết truyện có thể alo tôi hoặc cần luyện viết tile hay làm writer thì tôi nghĩ tôi có thể giúp được giờ thì cảm ơn đã đọc chương này nhé lâu lắm rồi mới viết lại nên chắc nó không còn mang được tâm tư như trước nữa hehe. 1/6 vui vẻ nhé lịch đăng truyện là thứ năm hàng tuần nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro