29/12/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi mình cảm giác mình là một người không chịu được cô đơn, Mình nghĩ lại quãng thời gian chị mình phải vào sg học, lúc ấy ở nhà mình khóc hết nước mắt, trong tâm can cứ nghĩ tại sao khi 18 tuổi ai cũng phải đi xa để học tiếp vậy, chả lẽ không có cách nào để mọi người ở bên nhau mãi sao? Mỗi dịp tết chị mình về mình đều háo hức, chờ đợi chuyến xe buổi chiều, chờ đợi tiếng chị mình kêu lên "con vê rồi", chờ những hộp bánh miếng kẹo chị mua cho. Lúc ấy cũng không còn nghèo khổ gì mà thèm mấy thức quà ấy, tiền ăn vặt của mình dư sức mua ăn, nhưng chủ yếu là do đó là đồ chị mua cho mình, nó có ý nghĩa rất lớn với mình. Mỗi dịp tết về mình vui lắm. Vui vẻ bao nhiêu thì sau tết lại buồn bấy nhiêu, chị mình lúc nào cũng tầm mùng 9 là lại vào sg học tiếp. Thật sự buồn vô cùng, lại phải hẹn tiếp mấy tháng, có khi là cả năm mới về trở lại, dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng mình vẫn không nguôi ngoai được nỗi buồn ấy. Cho đến ba năm trước mình bước chân vào sg học, mình xách theo vali với một tâm trạng miễn cưỡng, không háo hức, không vui vẻ. Chỉ có nước mắt....Mấy hôm trước mình cứ nghĩ nghĩ nếu giờ về quê thì nhớ chị hai chị ba lắm nhỉ, đêm nào cả ba cũng nói cười giỡn la um sùm. Còn call video với mẹ nữa. Nhưng rồi mình lại nghĩ đến khoảnh khắc phải vào sg lại, mình lại hiểu về nhà được ngày nào hay ngày ấy. Chị mình rồi cũng về quê, nhưng mẹ thì không có theo mình vào sg được, mày phải biết trân trọng từng giây từng phút với bố mẹ. Biết chưa! Bông dưng khoé mắt cứ cay cay, mình cũng cố kiềm nén lại tâm trạng vì đang trên xe bus, nhưng thật sự mỗi lần nghĩ đến lúc xa nhà lần nữa tim mình cứ thắt lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký