18/8 18:05'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/8 18:05'
chiều nay ngồi hóng gió sau nhà, tự dưng gió ùa vào mặt gợi lại biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ. Từ lúc học mẫu giáo được mọi người bế, đến cấp 1 thường nghe lời bố lên canh ruộng dưa giữa nghĩa địa, theo chân anh chị đi chơi mấy trò ngày xưa, cùng đi hái trái cây dại hay cùng ngồi trên nhánh cây nói chuyện và hát vu vơ. Có những tối cúp điện hẹn nhau í ới ra ngắm sao Người lớn có chuyện của người lớn, con nít có chuyện của con nít. Hay chỉ đơn giản là những chiều sẩm tối, nhà nhà thắp đèn lên quây quần cùng nhau bên mâm cơm xem tv thùng. Những kỷ niệm ấy có lẽ là kỷ niệm vui vẻ và khó quên nhất, có lẽ vì chỉ ăn với ngủ, còn được ở bên bố mẹ, được cảm giác chăm sóc thương yêu. Rồi từ khi lên cấp hai, người thì đi học xa nhà, người thì lấy chồng xa xứ. Vì là kiểu người nhạy cảm nên lúc chị hai đi học xa mình hay khóc hết nước mắt. Cứ nhắn tin hỏi chị "đang làm gì đó" mãi. Sau này lên cấp ba, chị ba tôi cũng đi học ở sg nốt, may mà lúc đó đã có điện thoại cảm ứng và zalo, có thể call video được, nỗi nhớ cũng vơi đi dần. Quãng thời gian cấp hai ấy cũng có những kỷ niệm buồn. Lúc ấy tôi vừa đen vừa mập, nên rất hay bị mấy đứa bạn chọc, bị bắt nạt và tẩy chay hết cả bốn năm, buồn và uất ức lắm. Nhưng cũng có những kỷ niệm vui vô cùng. Mỗi trưa nắng tôi đều là người xách túi lên chơi búp bê với hai đứa bạn, dang nắng mãi nên đen nhem nhẻm, hoặc búp bê chán chê thì kéo nhau đi làm nhà nhỏ. Chơi thì vui nhưng làm cũng cực, có mấy lúc tôi còn phải cùng mẹ đi làm dưa tận trên động cát, ngày nào cũng đi bộ 15' lên rẫy rồi vọt dưa đến đau cả tay. Để rồi bây giờ nhớ lại, có lẽ đó luôn là những khoảnh khắc tôi nên trân quý nó như thế. Tôi và mẹ cứ đèo gành dưa mà đi bộ về giữa chiều sẩm tối, tuy sợ ma nhưng cả hai mẹ con vẫn nở nụ cười trên môi, khắc sâu vào ký ức của tiềm thức....
Sẽ có một chương riêng kể về hành trình hôm vu lan của hai mẹ con để bonus sau🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký