Chưương 34: New friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần nay chúng tôi bắt đầu ôn thi giữa học kì 2, cái cảm giác ấy đã trở lại sau những ngày nghỉ Tết, ăn nằm vệ sinh đủ thứ kiểu thì bây giờ đã đến ngày chúng tôi phải trĩ rồi....

Chẳng hiểu tại sao mà tuần thi lại vào tuần hội ở các làng, thế mới ngờ nghệch làm sao! Mẹ tôi bảo chứ:

- Ở nhà ôn thi đi, thi giữa kì xong thi thành phố nữa đấy, chơi một hai ngày xong ngồi vào bàn mà cày đi không đi thi lại chẳng ra đâu vào đâu, về chết đòn!

Mấy kì thi mẹ tôi đều thế nhưng chẳng hiểu tại sao tôi đã quen nhưng vẫn thấy áp lực trước lời đe doạ của mẹ. Đúng là sắp tới tôi không chỉ thi giữa kì mà còn thi học sinh giỏi thành phố nữa, với môn của tôi thì tôi rất thoải mái nhưng vào những ngày thi như vậy tôi lại bị ảnh hưởng tâm lí sâu sắc, do vậy mà năm ngoái kì thì cấp trường học sinh giỏi tôi cũng bị điểm kém mặc dù giải nhất vẫn nằm gọn trong tay. Khi mà mẹ tôi đưa bảng điểm thì ôi thôi, sốc tinh thần, một con 6,6 điểm nhưng lại là đứa được điểm cao nhất trong đội Anh khối 7. Đứa giải nhì kém tôi 0,2 điểm, không biết nó có cay hay không nhỉ? Tôi đoán là bình thường thôi, có gì mà phải cay nhờ, tôi trước kém thằng Nhật Anh 0,1 điểm nữa là được 9,1 điểm tổng kết cuối năm còn chưa cay nói gì là 0,2 điểm này...

Quay lại với chủ đề tuần lễ, mấy ngày quan trọng toàn vào tuần này, tuần này là tuần ôn học kì nên buổi học chiều sẽ tăng cường thêm một buổi nhưng do tôi học đội tuyển nên sẽ được miễn một buổi tăng cường, sướng vãi luôn! Còn gì tuyệt hơn được miễn một buổi tăng cường toán đối tượng cơ chứ! Trong tuần này, 3 ngày nữa là ngày 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ nên mấy cô từ hôm thứ 2 đã áo dài áo ngắn thướt tha lên bục giảng khiến lớp tôi cứ phải ồ lên vì quá dịu dàng đằm thắm.

Khi cô Liên - cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào lớp với bộ áo dài xanh dương nhạt pha lẫn ít vàng vô cùng tươi trẻ thì cả lớp ai cũng vô tay đôm đốp, cô thì cười không nói gì, thằng Bảo nói:

- Nay tự nhiên thấy cô trẻ ra hẳn luôn

Cô để cặp xuống ghế nhìn thằng Bảo cười

- Ô thế bình thường cô không trẻ à Bảo?

Cả lớp bật cười, thằng Bảo thì bao biện

- Đâu cô, bình thường cô như gái đôi mươi nhưng mà hôm nay còn trẻ ra nữa cơ, như gái 17 18 tuổi luôn, em nói thật đấy chứ không phải khen quá đâu à, ai trong lớp cũng thừa nhận mà đúng không?

Cả lớp đứa nào cũng cười gật gù, sau khi 10 phút đầu tiết trôi qua, cô hắng giọng

- Nào, trật tự được rồi, tuần này là tuần sắp thi nên các em cố gắng tự học một cách chỉn chu nhất để đi thi đạt được điểm cao, mấy bạn kém kém thì nhờ mấy bạn học hơn chỉ dạy cho nếu không thì cứ hỏi cô. Nội dung tiếp theo đó là hôm nay sẽ có một bạn mới chuyển về lớp mình. Bạn Hoa do bố mẹ chuyển công tác nên cũng phải đi theo bố mẹ vào Nam, tí nữa cô sẽ liên lạc cho bố mẹ bạn ấy để cho các em trò chuyện với nhau lần cuối cùng

Cô vừa ngắt lời thì điện thoại cô đổ chuông, cô nghe máy xong thì đi ra ngoài cửa, được mấy phút sau thì cô cùng với một bạn nam bước vào, trong ánh mắt tò mò của đám ở dưới thì cô giới thiệu:

- Đây là học sinh mới lớp mình, sau này các em giúp đỡ bạn nhé. Em có thể giới thiệu một chút với các bạn không?

Bạn nam kia nhìn cao ráo sáng sủa, cũng có tí nhan sắc nhưng với mấy đứa có tí mã thì tôi lại chẳng ưa, ví dụ điển hình như thằng Đức Anh lớp bên cạnh luôn, lúc đầu thấy nó perfect xong giờ vứt chó nó còn chẳng thèm luôn ấy...

- Xin chào, mình tên là Dương Việt Hoàng, vừa mới chuyển vào lớp nên mong các bạn có thể giúp đỡ

Nói xong cả lớp vỗ tay chào đón, cô bảo

- Do Hoa đã chuyển nên chỗ bên cạnh Thuỳ sẽ là chỗ ngồi của em, em xuống kia ngồi nhé

Hoàng gật đầu với cô rồi tiến về chỗ ngồi, mặt cậu ấy lạnh tanh, lúc nãy giới thiệu còn tự nhiên biết bao thì bây giờ gương mặt lại chẳng còn cảm xúc gì ngoài sự lạnh lẽo bao phủ bên ngoài khiến tôi nhìn cậu ấy có chút cảnh giác, tôi kéo kéo áo Thuỳ bảo:

- Có cần tao đổi chỗ cho không? Tao sợ mày không thích ngồi với con trai lạ, nhất là mấy thằng có mẫu mã chất lượng như này

Thuỳ nhìn tôi cười cười sau lắc đầu bảo

- Không sao, bạn mới không nên tỏ ra như vậy, mày cứ để một thời gian xem sao, tao ổn mà

Từ sau khi Thuỳ đi học lại thì con bé có vẻ đã lạc quan hơn cũng tự nhiên hơn, dần dần trở về trạng thái ban đầu vốn có của nó nên tôi cũng đã yên tâm phần nào...

Tôi nhìn qua Hoàng đang từ tốn lấy sách vở với ánh mắt chẳng chút thiện cảm, Nhật Anh gọi tôi:

- Uây, nó đẹp trai lắm hay sao mà cứ nhìn mãi thế, tao đẹp hơn không?

Bạn lại tự luyến nữa rồi...

- Không đẹp bằng mày, được chưa ạ? Tại tao thấy cảnh giác với Hoàng thôi, mấy đứa có tem bảo hành như thế là thấy có điềm lắm chứ đùa

Nhật Anh nghe tôi nói xong thì cũng ngoái ra bàn Thuỳ nhìn Hoàng, cậu tiếp lời:

- Tao có vẻ hơi lo cho tương lai của Thuỳ sau này rồi mày, thấy con bé này cứ bị hút trai kiểu gì ấy, biết dịu dàng đúng gu nhưng mà cũng không cần phải hút trai đến thế như nhỉ?

Tôi mỉm cười lắc đầu, chẳng biết tại sao nhưng tôi cũng thấy như thế thật ấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro