Chương 8: Thuỳ's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ trong lớp ít nói lắm, chắc nếu gọi là thân thì tớ chỉ thân với Thuỳ Anh thôi vì bạn ấy vừa tốt bụng, mạnh mẽ lại dũng cảm vô cùng khiến tớ ngưỡng mộ lắm. Bên cạnh bạn ấy nhiều bạn lắm, tớ cũng muốn có nhiều bạn như vậy, mặc dù các bạn trong lớp trong lớp rất thân thiện với tớ nhưng mà tớ hay ngại nên ít khi đáp lại những thành ý của các bạn trong lớp.

Bố mẹ tớ rất nghiêm trong chuyện học hành của tớ và anh trai tớ nên tớ không bao giờ là không đặt việc học lên đầu tiên cả, ngay cả khi có những cuộc vui tớ muốn tham gia thì tớ cũng chẳng được bố mẹ cho phép. Mẹ tớ bảo phải học thì mới thành công, mới thi đỗ cấp 3 trọng điểm, thi được vào những đại học danh tiếng sau này. Tớ rất áp lực nhưng mà anh trai tớ luôn bảo tớ phải cố gắng để sau này không để bố mẹ phụ lòng, tớ thương bố mẹ và anh trai lắm nên tớ rất hiểu chuyện, cái gì cũng nghe theo sắp đặt bố mẹ đã vạch sẵn ra, không dám lệch 1cm ra khỏi đường đã được vẽ ra cho tớ.

Tớ biết Đức Anh thích tớ lâu rồi. Nếu như mọi người không biết thì Đức Anh và tớ được gọi là thanh mai trúc mã vì lúc bé hai chúng tớ đã thân nhau rồi. Tuy từ cấp 1 đã học khác lớp nhưng mà hôm nào chúng tớ cũng về cùng nhau, Đức Anh rất được lòng gia đình tớ nên mẹ tớ hay bảo Đức Anh trông tớ để không cho tớ đi chơi tụ tập đàn đúm với các bạn. Lên cấp 2 tớ được tự lập hơn một chút vì Đức Anh vẫn học khác lớp nhưng không bám tớ như hồi cấp 1 nữa mà cho tớ tự do đi lại, làm những thứ tớ muốn nhưng riêng ngoài chuyện học hành thì Đức Anh vẫn bám theo tớ mọi lúc mọi nơi và mọi thời điểm nếu bắt gặp. Tớ không thấy phiền chút nào vì chỉ có mỗi cậu ấy hiểu tớ muốn gì và không muốn gì. Từ lâu tớ đã quen với sự quan tâm tận tình của Đức Anh, coi bạn ấy như một người anh trai thứ hai của mình để mình có thể dựa dẫm.

Có những hôm lớp tớ nhiều bài tập đến nỗi mà tớ sắp ngất ra vì mệt mỏi, cộng thêm tớ còn phải học thêm rất nhiều nơi, tối về chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng cuộc đời tớ không có con đường đấy nên tớ vẫn phải lao đầu vào học. Sáng hôm sau đến lớp thì uể oải, không bước nổi ra khỏi bàn, Thuỳ Anh bên cạnh hỏi thăm:

- Thuỳ có sao không, tao đưa mày lên phòng y tế nhé?

Tớ cũng chỉ biết lắc đầu bảo không sao cho qua loa rồi lại học tiếp cho đến khi hết tiết học buổi sáng. Trường tớ là trường bán trú nên tớ ăn trưa luôn ở lớp, bố mẹ tớ không có nhà vào buổi trưa vì họ đi làm không có thời gian ở nhà nấu cơm cho hai anh em tớ. Anh tớ cũng học trường bán trú nên trưa đến cũng chẳng ai ở nhà. Ở trường còn có bạn có bè để vừa ăn vừa trò chuyện khiến tớ cảm thấy mình hoà đồng hơn với mọi người, không còn khép kín như lúc trước.

Tớ kể đôi chút về bản thân mình với Thuỳ Anh, cậu ấy tâm sự cùng tớ, chia sẻ cho tớ những điều thú vị trong cuộc sống của cậu ấy. Nhìn Thuỳ Anh với Nhật Anh như cặp đôi vậy nhưng mà lúc nào nhắc đến chuyện đó Thuỳ Anh cũng xua tay phủ nhận bảo rằng:

- Tao với nó chả có gì đâu, một ngày nào đó mày sẽ thấy nó gọi tao bằng chữ "chị đại" cho mà xem

Sau câu nói đó Nhật Anh từ đâu xuất hiện cười khinh miệt:

- Chưa biết ai gọi ai là anh là chị đâu, tự mãn xong bị đời vả mợ vô mặt thì lúc đấy chẳng ai cứu nổi mày đâu Nấm ạ

Lúc đó tớ mới biết tên ở nhà của Thuỳ Anh là Nấm, nghe dễ thương mà nhỉ nhưng có vẻ như Thuỳ Anh không thích cái tên đó được gọi trên lớp cho lắm. Hai cậu ấy khiến tớ cũng phải bật cười mỗi lúc các cậu ấy mở miệng ra khịa nhau, hai bọn họ đúng là một chín một mười, chẳng ai chịu nhường ai....

Tớ có một bí mật lớn ngay cả bố mẹ tớ cũng không biết, chẳng ai biết ngoài tớ đó là tớ bị bệnh depression nhưng chỉ là mức độ nhẹ. Tớ cũng bị overthinking nên nhiều lúc sẽ nhạy cảm và có hơi làm quá vấn đề lên khiến mọi người xung quanh có suy nghĩ khác về tớ. Tớ mặc cảm bởi hai lí do trên nên tớ mới khép kín như vậy. Tớ bị trầm cảm khi tớ học lớp 5, lúc đó bố mẹ tớ đã hướng tớ thi vào chuyên cấp 2 nhưng tớ lại bị thiếu điểm nên mới học trường thường như hiện tại. Họ không bỏ cuộc, vẫn hướng tớ vào chuyên cấp 3 giống anh trai tớ khiến tớ bị stress rất nhiều, tớ nghĩ rằng mình cứ cố gắng bố mẹ sẽ công nhận nhưng mà chẳng đổi thay gì cả, bố mẹ tớ thậm chí còn chẳng quan tâm đến tớ. Ngay cả khi họp phụ huynh bố tớ cũng không đến dự. Mẹ tớ làm chủ nhiệm thì không nói nhưng bố tớ chỉ dạy bộ môn nên không làm chủ nhiệm lớp, anh trai tớ bảo tớ rằng anh sẽ đi họp cho tớ nhưng nhiều năm hai anh em bị trùng ngày nên mấy năm qua tớ chỉ biện minh với cô giáo rằng bố mẹ bận nên không đi họp được nhưng đằng sau lời biện minh đó tớ lại cảm thấy tủi thân vô cùng.

Thành tích của tớ luôn đứng đầu bố mẹ vẫn làm ngơ nhưng cho đến khi tớ tụt xuống hạng thứ 2 thì bố mẹ lại la mắng bảo tớ chơi đùa đú đởn không lo học hành khiến bố mẹ thất vọng. Tối đó tớ khóc cả đêm khiến sáng ngày hôm sau đến lớp mắt đỏ ngầu lại còn sưng lên, ai cũng hỏi nhưng tớ chỉ bảo do tối học nhiều không ngủ nên sáng mới vậy. Bây giờ nói ra lí do cũng không giải quyết được vấn đề nên thà dấu nhẹm đi còn hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro