Chương 24: Đêm giao thừa đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa là khoảnh khắc tôi mong chờ nhất, tối ấy chúng tôi cùng với gia đình có thể quây quần bên nhau đón giao thừa nè, cùng nhau nâng ly chúc mừng năm mới. Tôi nhớ năm anh tôi thi cấp 3, anh tôi học miệt mài lắm, đêm giao thừa vẫn còn làm đề, lúc bố tôi gọi xuống mới chịu xuống để đi đến nhà ông bà xông nhà. Năm nào cùng như năm nào nhưng năm nay tôi thấy rằng có vẻ đặc biệt hơn so với mọi năm. Năm nay tôi có điện thoại nè, có thể trò chuyện với bạn bè vào đêm giao thừa.

Mọi năm vào đêm thì tôi chỉ ngồi ở ban công nói chuyện với Bi nhưng năm nay chúng tôi call video nhóm lớp để trò chuyện với nhau, mấy đứa nó toàn nói mấy chuyện không đâu làm tôi chứ cười mãi chả ngớt được. Năm ngoái chúng tôi cũng có mạng xã hội này nọ nhưng chả đứa nào đưa ra ý tưởng đón giao thừa cùng nhau cả, năm nay tụi nó bảo tụi mình lớn rồi, nên thằng Bảo mới bảo cả lớp call video nhóm. Nhóm lớp tôi đầy đủ rồi, mấy đứa không có điện thoại thì dùng máy tính, nói chung nhóm messenger của lớp tôi đã đầy đủ những báo thủ khối 8.

Kim đồng hồ nhích đến số 12 cũng là lúc ti vi phát những địa điểm bắn pháo hoa trên toàn nước, nghe chủ tịch nước chúc mừng năm mới. Cả lớp tôi đồng thanh nói qua máy tính, điện thoại:

- HAPPY NEW YEAR!

Nhà tôi cũng nâng ly chúc mừng, pháo hoa ở đầu xóm cũng được bắn lên nhìn đẹp mắt vô cùng. Xóm tôi 3 năm nay, năm nào cũng có pháo hoa, xóm tôi chịu chơi mà...

Thằng Bi với tôi xem pháo hoa thì mặt rạng rỡ vô cùng, tôi chụp lên nhóm lớp cho tụi nó xem cùng, mấy đứa trong nhóm cũng có nhà đứa bắn pháo hoa, tụi nó gửi hết lên nhóm cho chúng tôi cùng xem. Thằng Bi quay bảo tôi:

- Chúc Thuỳ Anh năm mới vui vẻ, hạnh phúc, học giỏi và xinh gái hơn!

Ôi trời, không ngờ có ngày thằng Bi nói những lời này với tôi. Tôi nhìn nó chắc phải mất một lúc mới load nổi tình hình hiện tại, tôi ngại quá, mặt đỏ hết cả lên quay đi chỗ khác để nó không nhìn thấy được. May do trời tối nên nó không nhìn được vẻ mặt lúc đó của tôi nếu không ngượng thối mặt mất thôi!

Được một lúc sau tôi mới quay lại bảo Bi:

- Cảm ơn Nhật Anh, tao cũng chúc mày năm mới vui vẻ. Nhưng! Bớt cốc trán tao lại nha, năm ngoái cốc hơi nhiều, não tao ngu đi đấy

Nói xong cả hai cười phớ lớ...

Ừ thì bạn chúc tôi ching gái thì tôi cũng phải chúc lại bạn chứ nhỉ?

- À chưa hết, mặc dù mặt mày đẹp sẵn rồi nhưng mà tao vẫn chúc mày năm mới sắc đẹp của mày vẫn sẽ được bảo tồn, không bị mai hụt đi..

Nó ngơ cmn nó mấy giây sau câu chúc đấy của tôi. Ừ, sau một lúc nó ngồi thụp xuống ôm bụng, người nó run run. Mẹ thề, lúc đấy tôi sợ vãi luôn, kiểu nó bỗng dưng ngồi xuống ôm bụng mà không nói gì, tưởng bụng nó bị làm sao, tôi mới cúi xuống hỏi nó:

- Mày làm sao đấy, đau bụng à? Để tao gọi mẹ mày!

Tôi định đứng dậy nhưng mà nó giữ tay tôi lại bảo:

- Không....không phải, do mày chúc kiểu đấy khiến tao buồn cười quá nên là tao mới phải ôm bụng nhịn cười

Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, vẻ mặt nhịn cười của nó khiến tôi sôi hết cả máu lên nhưng mà mẹ tôi bảo rồi, năm mới không được tức giận, nếu không sẽ bị dông cả năm, sẽ gặp điều xui xẻo nên tôi cố nhịn bảo nó:

- Mẹ mày, làm tao hết hồn, tí nữa không còn hồn hiếc gì để chơi Tết nữa rồi, mày làm tao sợ vãi cả linh hồn rồi đấy, chịu trách nhiệm đi!

Ơ ủa từ từ, hình như sai sai, mà nó cứ cấn cấn chỗ nào ấy nhỉ? Sau câu nói đấy của tôi thằng Bi hỏi:

- Thế giờ Nấm muốn Bi chịu trách nhiệm như nào nè?

Hơ hơ, đùa thôi mà, làm gì nghiêm túc vậy!

Tôi phì cười bảo nó:

- Tao nói đùa thôi, đứng dậy đi cha nội, ngồi như thế đau lưng chết mất thôi!

Cả hai chúng tôi vừa đi với nhau vừa nói chuyện này nọ đến khi về đến nhà mới cắt nhau, lúc tôi đi về nhà cảm giác thấy nuối tiếc thế nào ấy? Cảm giác nuối tiếc ấy là gì thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro