14.2.2009 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:50
Quần áo đã thẳng tắp, tóc tai đã gọn gàng, và một bó hoa hồng nhỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng, bây giờ chỉ cần chờ cho em ấy mở cửa thôi...

Mãi lát sau em ấy mới mở cửa. Trông em ấy thật sự rất đáng yêu, như một chú mèo con vậy, làm tôi muốn bẹo má em ấy quá. Cơ mà tôi thắc mắc tại sao em ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, là do mặt tôi dính gì sao?

À...đỏ mặt rồi kìa, hiểu lý do tại sao rồi.

20:00
Bờ biển cũng không xa lắm, đi vài bước là đến rồi. Tôi và em ấy tháo giày ra và cùng nhau bước xuống bãi cát mịn dưới ánh trăng mờ ảo. Gió thổi nhè nhẹ man mát cùng với tiếng sóng biển vỗ êm ái khẽ ru tai tôi, Mọi thứ đều hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò nhỏ của tôi và Khải.

Tôi ngồi xuống nền cát, cách sóng biển một tí. Tôi xoay qua em Khải, vỗ nhẹ cạnh bên tôi. Cái dáng vẻ lúng túng ấy trông đáng yêu làm sao, khiến tôi muốn bảo vệ em ấy cả phần đời này...

Tôi đã kể cho em ấy về những cảm nghĩ của tôi khi gặp em ấy lần đầu, về những lọn tóc đỏ ấy. Ban đầu tôi nghĩ chúng rất xấu, nhưng không biết từ lúc nào tôi dần thấy nó rất đẹp, làm nổi bật lên khuôn mặt thư sinh của em ấy. Tôi vừa kể vừa liếc nhìn sang em ấy vài lần, em ấy vẫn chăm chú lắng nghe tôi như lúc tôi giảng bài vậy.

Tất nhiên, tôi cũng đã có đủ can đảm để kể về việc tôi tự rạch tay và công việc tại hộp đêmi, vì tôi tin rằng em ấy sẽ không vì điều này mà tránh né tôi. Biểu hiện trên gương mặt em ấy khá bất ngờ, cũng phải thôi. Một học bá cấp tỉnh như tôi mà lại hành xử như vậy, thật không đáng mặt đàn anh tí nào.

Tôi đã mong chờ em ấy nói gì đó, nhưng không. Em ấy liền sà vào vòng tay tôi, khiến cho cả hai ngã xuống cát biển. Ban đầu tôi còn hơi bất ngờ vì cú ôm, nhưng sau đó thì em ấy đã vỗ về tôi, nói cảm ơn tôi vì đã tin tưởng và kể điều này cho em ấy. Tôi liền ôm lại em Khải, xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy. Cả hai chúng tôi cứ thế cho đến khi trời dần chuyển lạnh mới quay về nhà trọ của mỗi đứa...

21:15
Hộ tống em Khải về xong rồi tôi cũng lên đường quay trở về luôn, cơ mà...ông chủ trọ khoá mất cửa chính rồi. Ở với em ấy lâu quá thành ra tôi quên mất thời gian phải về là chín giờ tối...Còn cách nào khác nữa chứ, đành phải qua nhà trọ em ấy ngủ tạm một đêm thôi. Hi vọng là em ấy không phiền.

21:18
May ghê là  phòng em Khải vẫn còn sáng đèn, vậy là đêm nay có chỗ ngủ rồi. Nhìn mái tóc hơi ướt phần gáy và mùi xà phòng thoáng qua mũi tôi liền có thể đoán rằng em ấy vừa tắm xong. Em ấy thơm ghê, muốn bẹo má quá...

Em ấy thật sự rất tốt bụng, vừa cho tôi mượn phòng tắm, đã vậy còn cho phép tôi nằm trên nằm trên giường vì sợ tôi bị cảm lạnh. Chiếc giường có hơi nhỏ một tí vì nó vốn chỉ dành cho một người nằm, nay lại thêm cả tôi vào nên em Khải chỉ đành nằm nép vào trong, còn tôi thì nằm phía ngoài giường.

Gần quá, thơm quá...Làm sao đây...

21:45
Nhân lúc em ấy đã ngủ say rồi thì tôi liền ôm em ấy vào lòng. Tôi không muốn làm gì khác ngoài việc ôm như thế và dần dần chìm vào giấc ngủ cùng Khải...Từ hôm nay, anh nhất định sẽ bảo vệ, che chở và chăm sóc em đến cuối cuộc đời này...

"Ôm em vào lòng, anh tự nghĩ,
Em đối tốt anh, không như thú cầm
Khẽ hôn trán em, anh thì thầm
Cả một đời người, em vừa cứu đấy..."

...Sao khoé mắt em ấy rơi lệ rồi?! Là do mình ôm chặt quá sao, nhưng mình chỉ ôm nhẹ thôi mà...?

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro