1. Giấc mơ lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé mẹ nói tôi là một đứa trẻ có vấn đề. Tôi lập dị khác thường, thích xa rời tập thể chỉ thích trốn tránh trong cái kén của mình. Nói tóm lại là một đứa trẻ không mấy nổi bật mờ nhạt. Tôi vẫn còn nhớ cô giáo hồi Tiểu học từng phê vào phần nhận xét là một đứa trẻ kém hòa đồng. Lúc đó bố mẹ chỉ biết thở dài nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi hiểu. Tôi cũng từng cố gắng nhưng làm không được. Đọc đến đây chắc sẽ có nhiều sẽ có nhiều người cười nhạo hoặc cho là tôi làm quá. Nhưng đó là sự thật. Tôi không cách nào được yêu quý hay có nhiều bạn bè xung quanh

Ai đó từng nói tôi có một ưu điểm ( chắc chỉ mình tôi nghĩ là vậy còn mọi người sẽ nghĩ là khuyết điểm ) là có tâm hồn nghệ sĩ, nhạy cảm hay lãng mạn. Từ bé tôi đã bộc lộ rõ điều này. Tôi thích ngâm nga hát hay là xem những trang truyện cổ tích thơ mộng. 

Lớn lên một tí, khi tôi biết đọc biết viết thuần thục, tôi từng chứng kiến chị giúp việc hí hoáy vẽ những tranh ảnh về quần áo. Những bức tranh đó không đẹp không đặc sắc chỉ đơn giản vẽ những cô công chúa mặc váy nhiều màu sắc nhưng nó lại như thứ ma thuật thu hút tôi đến kỳ lạ. Trong đôi mắt bé thơ, bức tranh đó như được tạo ra từ phép màu kỳ diệu. Kể từ lúc ấy tôi bắt đầu tập mô phỏng vẽ theo những bức tranh của chị ấy. Tôi bắt đầu có một bí mật, một đam mê nho nhỏ của riêng tôi : đó là vẽ.

Tôi thích vẽ và vẽ. Vẽ như một phần cuộc sống của tôi. Nó giúp tôi quên đi mọi thứ nhàm chán tẻ nhạt ngoài kia. Tôi cứ tưởng tôi có thể vẽ mãi cho đến một ngày mẹ vô tình bước vào phòng học và tìm được đống tranh vẽ tôi giấu dưới giá sách. Mẹ tôi không thích chúng, bà nói tôi nên chú tâm vào việc học, vẽ nhiều không đem lại lợi ích gì cho tôi hơn nữa mẹ cũng không thích tôi nuôi ước mơ trở thành họa sĩ nghèo. Đúng vậy ! Họa sĩ là một cái nghề rất trừu tượng rất khó kiếm cơm ở cái thời đại công nghệ này :( Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết đến hiện thực cuộc sống rất tàn khốc. Vì không muốn làm bố mẹ buồn tôi đã giấu kỹ giấc mơ đó, chôn vùi nó trong quá khứ. Tôi không còn hay vẽ vời nữa. Trước mặt bố mẹ tôi luôn tỏ ra một đứa trẻ bình thường không ham mê đặc biệt với vẽ.

Cho đến một ngày, khi tôi học trung học một cô bạn xinh đẹp đã chuyển đến lớp tôi. Cô ấy có biệt tài vẽ rất đẹp, đều là những bức vẽ theo phong cách manga anime, rất sống động. Mọi người đều rất thích xem cô ấy vẽ tranh. Cô ấy xuất hiện giống như một ngọn gió một lần nữa làm cháy bùng lên đam mê tôi cố kìm nén bấy lâu. Tôi bắt đầu lén lút tập vẽ trở lại, đa phần đều là những bức tranh chân dung, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua khả năng vẽ của tôi ngày một khá hơn, đẹp hơn. Đến bây giờ tận đáy lòng tôi rất cảm ơn những người đã cho tôi biết trong cuộc sống còn điều kỳ diệu đến vậy. 

Phong cách vẽ của tôi ảnh hưởng bởi thể loại manga, tranh tôi vẽ đa phần đều là những nhân vật mắt to tròn long lanh. Tôi biết đó là thể loại không được nhiều người đón nhận. Nên tôi chỉ dám âm thầm vẽ mà chưa một lần nào dám công bố cho thiên hạ xem. Hơn nữa tôi cũng không được đào tạo bài bản những bức vẽ của tôi chỉ đơn thuần được vẽ theo bản năng. Haiz, mặc dù đã quyết định từ bỏ việc cầm bút vẽ tranh ( tôi biết với khả năng nhỏ của mình không thể kiếm sống được bằng nghề này ) nhưng tôi vẫn không thể quên được giấc mơ này. Tôi rất muốn học vẽ tranh nhưng học vẽ tranh giống như một điều gì đó xa xỉ với nữ sinh bình thường như tôi :( 

Có lẽ đó mãi là một giấc mộng xa vời đối với tôi. Tôi không có can đảm để theo đuổi đam mê đó như nhiều người. Bởi tôi là người ngại khổ ngại thay đổi không thể tự đương đầu được. Cho nên tôi luôn ngưỡng mộ những ai dám thực hiện được giấc mơ, bất chấp mọi gian khổ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro