10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui không có suy nghĩ chuyện tự tử nữa, ít nhất là hiện tại tui cảm thấy vậy. 

Thứ nhất là, khi trước tui luôn cảm giác bản thân mình không quan trọng trên thế giới này, nên tui hay dùng cách biến mất để xem mọi người có quan tâm mình hay không. 

Nhưng sự thật là cho dù có biến mất thì vài năm sau người ta cũng quên mình đi thôi. 

Thứ hai là, hình như sống mới là lựa chọn tốt nhất. 

Khổ đau trên đời này là bình thường. Vô dụng trên đời này là bình thường. Bỏ lỡ trên đời này là bình thường và nuối tiếc cũng là bình thường. 

Tui đã mang tất cả ký ức từ năm 14 tuổi tới giờ, thật đấy, toàn bộ ký ức không vui vẻ gì để được tui gánh từ ngày này qua ngày khác, gần 1 thập kỷ rồi. Thấy tui khổ sở không haha, việc gì tui phải làm vậy. Nhưng chính tui cũng không biết tại sao tui lại có thể buồn vì 1 câu chuyện vớ vẩn từ tận gần 10 năm trước. 

Tui phát hiện ra một cách rất hay để buông bỏ quá khứ.

Đó chính là tập trung vào hiện tại. 

Nấu cơm thì nghĩ tới nấu cơm, ăn dưa hấu thì nghĩ đến hương vị dưa hấu. 

Thật ra thì mọi người xung quanh cũng giống bạn, loay hoay làm cái gì đó, cũng không rõ chính mình đang làm có đúng hay không. 

Muốn làm người lương thiện thì đi ra ngoài kia, nhìn cái cách người ta làm rồi làm theo. 

Câu này Đen Vâu hát trong bài "Nấu ăn cho em" nè. 

Hôm nay tích cực vậy hehe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro