Kế hoạch---Thành công??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Trái Đất này, có một sinh vật đáng sợ nhất, vào những lúc cần thiết nhất lại chính là từ điển sống của các Tiểu Thụ ...

Xin đáng tự hào kể đến là nhưng sư tỷ hủ nữ vô cùng thân mến (có Au ở trong đó hú hú)

Cũng nhờ các tỷ mà Vương Nguyên hôm nay đã thực hiện được ước muốn bấy lâu. Nhưng mà Kế hoạch có thực sự Thành công???

-----

Vương Nguyên cậu hôm nay đặc biệt may mắn nha, nhờ quen được một chị hủ nữ chân chính, nhiệt tình mà cậu đây đã có cách để... *hơ hơ*...

Hôm nay theo lịch thì Vương Tuấn Khải sẽ về trễ hơn cậu một tiết, vừa vặn đủ thời gian để cậu chuẩn bị đâu đó xong xuôi.

Đại tỷ đã chỉ cho cậu rất tận tình, dù cái kế hoạch đó thật sự không...bình thường cho lắm. Nhưng mà, cái ước muốn của cậu đã tiếp thêm nghị lực cho Nguyên Nguyên rất nhiều.

---

Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng đã một phen kinh ngạc.

-Này, em làm gì vậy Nguyên?- Anh nhìn Vương Nguyên loay hoay chỉnh bàn ăn, hết đẩy ly nước lên lại kéo nó xuống, mất một hồi cũng chưa quyết định được. Vương Nguyên bị gọi, giật cả mình, nhìn hắn hoảng hốt.

-Chuẩn, chuẩn bị đồ ăn.

-Sao không để ra ngoài ăn luôn cho tiện?- Vương Tuấn Khải yêu chiều đi lại chỗ cậu, tùy tiện quẳng cái balo lên bàn, hai tay vòng eo cậu mà ôm. Vương Nguyên cũng không kì lạ với cái kiểu này của hắn, chỉ cảm thấy hồi hộp mà thôi, hôm nay nhất định cậu phải làm được việc lớn a~

-Khải, nói xem bây giờ nên ăn rồi chứ?- Vương Nguyên đã tập thoại liên tục vài ngày rồi, kể từ cái lần đảo chánh thất bại lần trước, nên diễn xuất thật sự rất đạt luôn.

-A, được, ăn thôi. Anh cũng đói rồi.

Vương Tuấn Khải vô tư không hề biết bên trong cốc coca của bản thân đã bị tẩm thuốc =.=, thản nhiên nâng lên mà hớp hết một ngụm.

Cổ họng anh vừa nuốt xuống, Vương Nguyên cũng vừa thở ra. Bước chuẩn bị coi như thành công!

-Khải, anh ăn đi, ăn nhiều chút. Mà nè, ăn cũng phải uống nhiều nước, không lại nghẹn.- Vương Nguyên rất nhanh nhẹn quyết tâm dốc hết chai coca đầy thuốc mê vào dạ dày của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải vừa ngốn bánh vừa uống nước, mắt trợn to nhìn cậu hoang mang.

-Ao ôm ay...em lạ vậy? À, không, ạo này em ạ ậy? [Ngôn ngữ khi đang ăn bánh ngốn nghiến và bị chăm nước không ngừng được]

-Anh vất vả nhiều rồi, hôm nay nghỉ ngơi bồi dưỡng một chút.- Vương Nguyên rất ngoan ngoãn ngồi cạnh hắn, tuyệt nhiên không động chạm gì đến đồ ăn. Dù sao sức hắn cũng hơn cậu, ăn bấy nhiêu mới bị nhiễm thuốc, chứ cậu chỉ cần ăn một chút là sẽ ngất xỉu ngay mà thôi. Không thể vì vậy mà thất bại lần nữa.

Về phía anh Vương, sau khi bị bồi bổ một cách không phản kháng lại được, cuối cùng đã bắt đầu xua tay.

-Nguyên, anh no rồi, thật sự không ăn được nữa.

Vương Nguyên sốt ruột nhìn chai coca đã bị rút cạn, tại sao Vương Tuấn Khải còn chưa ngất?

Hay là vẫn chưa đủ liều nhỉ?

Không được, đã đến bước này, chơi tới bến luôn. Làm liều một lần.

Vương Nguyên hăng hái chộp lấy chai coca đầy thuốc còn lại, chần chừ rồi uống vào một ngụm, giữ trong miệng rồi kéo Vương Tuấn Khải lại gần, hôn hắn. Vương Tuấn Khải cực kì phải nói là rất ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu gì lại bị cậu dùng lưỡi đẩy coca qua cho hắn. Suýt nữa thì sặc.

Vương Nguyên cố giữ thật lâu nụ hôn này, hy vọng thuốc phát huy kịp đi a~ Không thì cậu chỉ còn đường hiến thân vô ích cho hắn.

Vương Tuấn Khải dạo này chưa có đụng đến cậu, hôm nay Vương Nguyên lại đặc biệt chủ động như vậy, ắc hẵn không bỏ qua được. Giữ chặt người cậu, đẩy vài bước liền ép sát vào tường.

-Ưm, Khải, cửa đã khóa chưa?- Vương Nguyên thay vì thường ngày sẽ chống cự, hôm nay lại lo lắng chuyện khác.

-Đương nhiên là rồi.- Hắn cười tà tà, đột nhiên nghe đầu óc có chút không bình thường cho lắm. Hơi choáng váng nhưng mà khẽ lắc đầu nhẹ liền tiếp tục công việc.

Vương Nguyên đếm ngược thời gian... Một - Hai - Ba...

Cả người của Vương Tuấn Khải đổ rạp về phía trước, đè cả lên người cậu, cái chiều cao thái quá của hắn khiến Nguyên bị ép lại giữa tường gạch và lồng ngực của người kia.

-Hảo!- Cậu khẽ vui mừng cảm thán.

Hơi khó khăn dùng tay đẩy người kia ra, rồi lôi kéo hắn đặt lại trên giường, Vương Nguyên rất nhanh chạy đi tìm sợi dây, phải tìm loại nào to nhất, cứng nhất...

Vương Nguyên ăn ở rất may mắn - Không đúng - là Vương Tuấn Khải ăn ở không phúc phần; cậu tìm được một đoạn dây thể thao leo núi khá dài và đủ chắc để buột hắn nằm im trên giường. Cũng là Vương Tuấn Khải bình thường môn thể thao nào cũng tham gia, cái đoạn dây này cũng là hắn mang về để trong phòng.

Trói tay của hắn ở góc giường, phải thật chặt a, nếu không vùng vẩy sẽ thoát ngay được. Cả chân cũng vậy, trói thật chặt, thật chặt.

Xong xuôi, Vương Nguyên phủi phủi tay nhìn thành quả vất vả của bản thân, có thể nói...bây giờ bắt đầu....CỞI!!!

___

Vương Tuấn Khải đầu óc choáng váng, không biết tại sao lại ngủ mất ngay lúc quan trọng. Mà tại sao lại tự lăn đùng ra ngủ? Rốt cục là chuyện gì?

Còn chưa kịp hiểu thêm gì, lại thấy bản thân đang ở cái thế không thể tốt đẹp hơn, liền đánh mắt tìm kiếm Vương Nguyên.

Bắt gặp cậu đang ngồi trên ghế, thong dong nhìn hắn, Vương Tuấn Khải càng ngờ ngợ điều gì đó bất an.

-Em làm cái gì vậy? Quần áo của anh?

-Anh không hiểu sao?- Vương Nguyên cười cười.- Hôm nay, EM THƯỢNG ANH!

Vương Tuấn Khải biết sự thật rồi, quả nhiên là vùng vẫy không chịu yên. Cả người vặn vẹo trên giường, trông rất khó coi. Nếu mà cảnh tượng này đến tay học sinh bên ngoài, chắc hẳn sẽ là tin tức hot.

Cậu nhảy phóc ra khỏi ghế, đi lại chỗ giường, rất tự nhiên cũng cởi hết quần áo trên người xuống, khí phách hiên ngang như đang xâm lược đất nước khác. Ngồi trên mép giường, Vương Nguyên cười tươi nhìn hắn.

-Hôm nay cho anh hiểu cảm giác của em.

-VƯƠNG NGUYÊN!!- Vương Tuấn Khải bị chọc giận cũng thật đáng sợ, ít khi thấy hắn quát lớn đến vậy. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, hôm nay nhất định phải gạo nấu thành cơm, mang hắn đặt dưới thân một lần.

Anh còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu đã cuối người xuống hôn lên đôi môi đó. Vương Nguyên khác hẵn với suy nghĩ của anh, kĩ thuật hôn càng ngày càng điêu luyện. Cái lưỡi bên trong khoang miệng anh không ngừng khuấy đảo.

Đến khi lồng ngực sắp căn phồng vì thiếu dưỡng khí, Vương Nguyên mới dời môi ra khỏi môi của Vương Tuấn Khải. Nhìn hắn mặt mũi phủ một tầng màu hồng thật không giống thường ngày, Vương Nguyên càng nôn nóng tiến hành bước tiếp theo.

Khoang miệng ấm áp bao lấy một bên đầu nhũ màu nâu nhạt, đầu lưỡi liếm mút quanh co một hồi, lại dùng răng day day khiến Vương Tuấn Khải một lúc giác quan đều tê buốt.

-Ư...Đau..Nguyên...ư

Lần đầu tiên là Nguyên nghe hắn rên rỉ như vậy. Nhất thời hứng khởi trước thành quả của bản thân, Vương Nguyên không chút chờ đợi dùng tay tiếp tục nhào nắn phần ngực săn chắt còn lại.

-Ư..

Vương Tuấn Khải cắn môi lại, cố không bật ra tiếng rên rỉ. Tay chân vùng vẫy không ngừng.

Vương Nguyên trượt theo đùi trong của hắn, mang theo bôi trơn nhanh lẹ tìm đến nơi mà chưa ai từng thâm nhập đến của hắn, một bước tiến sâu vào.

-Aaaaaa

Vương Tuấn Khải thét lên thất thanh, nước mắt một giọt rơi ngay ra ngoài. Tay chân còn đang phản kháng lập tức xụi lơ.

-Đau...Nguyên...đau....

Hắn không ngừng nhìn cậu, ánh mắt ra hiệu cho cậu mau dừng lại.

Vương Nguyên đã đến mức này, nhất định không dừng lại, gia tăng số lượng ngón tay vào bên trong huyệt nhỏ của hắn. Vương Tuấn Khải quả là có tố chất, cả cậu cũng cảm thấy rất kì lạ khi tiếp xúc thân thể kiểu này.

-Nguyên, mau thả anh ra..- Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng rên lớn.

Vương Nguyên vỗ nhẹ vào người hắn như an ủi, ngay lập tức rút ba ngón tay ra mà thay vào bằng 'tiểu Bảo bối' của mình.

Vương Tuấn Khải càng thê thảm hơn. Càng vặn vẹo càng nhúc nhích càng khiến Vương Nguyên tiến sâu thêm vào.

-Nguyên....

-Mau, mau im lặng.- Cậu gắt nhẹ. Quả là thoải mái.

Của Vương Tuấn Khải quả nhiên rất chặt, khó khăn lắm mới xâm nhập vào trong nhưng mà hình như không thể thích nghi được nên Vương Nguyên không thể di chuyển gì hết. Kẹt cứng như vậy thật khiến người ta bức bối mà.

-Nguyên, nếu anh được thả ra rồi. thì..thì em chết chắc.

-Một lần cũng đã mãn nguyện rồi!- Vương Nguyên nhất quyết rồi, liền ngay lập tức rút hết ra, dùng hết lực một lần đâm sâu vào.

AAAA

Vương Tuấn Khải chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất.

Vương Nguyên loay hoay không biết phải giải quyết làm sao? Hắn không phản ứng gì nữa, cậu biết phải xoay sở thế nào?

Thật là...Thiên a~ Đã sắp thành công rồi mà!!!

-Nguyên...Chờ đó...

Hắn còn trong cơn mê sảng, gắt nhẹ.

Kì này, việc lớn đã không thành, còn sau này, hẵn là sẽ không yên ổn với hắn rồi.

--------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro