Phần 1: Tôi và crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phần này nằm trong những ngày dài sau này của phần trên nên các bạn sẽ thấy 2 phần nó không liên quan đến nhau mấy. Nhưng nhân vật "tôi" vẫn là 1 người.
______________________________

  Tiếng thở dài của tôi không làm xua tan sự ảm đạm, chỉ giúp tôi bớt mệt mỏi sau ngày dài. Tôi chưa bao giờ nói được với anh, rằng anh là người tôi hằng mơ ước được bên cạnh, làm mọi thứ vì anh. Tôi muốn nói, muốn chứng minh với anh rằng tôi tồn tại, chị ấy cũng tồn tại. Anh biết Việt Nam đấy, họ có một trận đấu tuyệt vời, tôi không thể ngừng khóc khi họ thua trên sân, họ như là người hùng của tôi vậy, tiếp thêm động lực để tôi yêu thương và nán lại nơi chôn nhau cắt rốn này. Từng đoạn status tôi đăng, Việt Nam thua tôi sẽ tỏ tình với anh, nói sự thật với anh. Việt Nam đã thắng ngày 23 đấy, một kì tích tôi chưa bao giờ dám tin. Tôi mất cơ hội, nhưng cũng rất vui. Tôi thề Việt nam thắng chung kết, tôi sẽ nói yêu anh. Đội tuyển U23 tuy đã thua, nhưng không bao giờ thua trong tim tôi, một con người đang nhận ra mình đã sai một lúc nào đó. Tôi vẫn yêu anh, nhỉnh hơn tình yêu tôi dành cho bóng đá, thật trớ trêu thay. Tôi hơi buồn, đầu vẩn vơ tưởng tượng anh gọi cho tôi, tôi sẽ khóc nói "Anh ơi,Việt nam không thắng." rồi anh sẽ an ủi tôi, vỗ về tôi. Tôi giật mình nhận ra sự thật, chỉ có mình tôi, mình tôi ở đây, tiếp tục cuộc sống không hồi kết này. Một Happy Ending sẽ diễn ra với bao người, kể cả những người đã góp công làm rạng danh tổ quốc kia,nhưng lại không diễn ra với tôi. Một ngày xui xẻo, tôi đã đi bão ủng hộ và cổ vũ cho đội tuyển, đường đông và tôi được chú ý đến, mọi người muốn tôi nhập cuộc vui, tôi muốn nhưng không thể, ám ảnh hình bóng một người, đeo nặng sự kì thị trên mình, tôi không xứng đáng có cuộc vui đấy. Tôi hơi đau, đau khi biết anh đang để ý người khác. Cô ấy thật may mắn và tôi không muốn nhìn, tôi biết tôi không có gì đặc biệt, tôi không xứng và mong cô ấy sẽ che chở cho anh. 1 tuần nữa là Tết, một ngày vui khác. Một đứa dở như tôi sẽ không vui, vì mình có gì đâu mà vui, không đáng được nhận. Mọi thứ dừng lại khi tôi về, nhắm mắt, thở ra luồng hơi ấm, nhẹ khẽ, thầm lặng cố giấu đi sự mệt mỏi. Không cần thay quần áo, tôi thả người xuống giường,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Kết thúc 1 ngày dài bằng 1 giấc ngủ. Chúc ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý