Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi luôn tự hào một điều về bản thân, tự vỗ ngực và nói: Tao có full set. Combo đấy là mặt xấu, người xấu, giọng xấu, tóc xấu, cười xấu, nghèo và ngu. Đừng tự nói "Tao cũng như thế", tôi biết chúng mày còn vẻ đẹp đang tồn tại bên trong. Tôi nhận ra điều đấy từ rất lâu, tôi không đẹp, cũng chẳng giỏi giang bất cứ thứ gì. Tôi thường được nhận xét và  bị xua đuổi với câu "Mặt mày kinh vl, quay mẹ mày lên". Lúc đấy tôi biết tôi là ai chứ, mưa dầm thấm lâu nên giờ tôi quen rồi. Khi có ai nhắn tin thả thính này nọ thì khi tôi gửi ảnh, chúng nó biến mất không một dấu vết. Tôi biết, đã xấu thì đừng gay, đã xấu thì đừng yêu ai, nên tôi cũng không muốn mơ tưởng gì đến ngày có người chấp nhận tao. Những đứa thích tôi? Chúng nó bị mù mãn kinh hoặc tâm thần bất ổn, không đùa, nếu đứa nào đọc xong mà biết instagram tao vô thấy mấy bức sf là tự hiểu. Tôi ghét những lúc ai đó gieo cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó đi. Tôi đau lòng lắm, khóc nhiều rồi thôi, khóc mãi không giải quyết được gì, chỉ khiến mọi người biết được sự yếu đuối của tôi. Bà tôi hay nói tôi có một đôi mắt buồn, không giống ai trong nhà cả. Dòng đời xô đẩy, biết sao được, tôi không muốn cười, cười nhiều bị nói là điên. Một hai câu trêu nhau thì đỡ nhưng ranh giới giữa trêu và body shaming khác nhau hoàn toàn và tôi thường nhận body shaming đấy. Nên đừng tự nói tôi không đẹp hay tôi xấu quá, chính bản thân mình phải tự vực dậy, không ai yêu không chết được , như tôi, sống được từ bấy tới giờ. Cứ sống 1 cuộc sống thật vui,không tới nỗi vô ưu vô lo,nhưng cũng không mang 1 màu sắc u ám,ảm đạm. Hãy cứ sống thật với bản thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý