Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi là người có nhiều mối tình vớ vẩn. Thường thì đến từ một phía, hiếm hoi có một lần, tôi cảm thấy tình cảm của người bên kia. Tôi quen anh ấy qua những lần mẹ tôi nhờ anh ấy trông tôi khi tôi ở nhà một mình vào buổi đêm. Anh hơn tôi 4 tuổi. Tôi với anh ấy như anh em vậy, chơi với nhau rất thân thiết. Cho đến 1 ngày rồi anh ấy đối xử khác đi với tôi, chăm sóc tôi, đi kè kè bên tôi và có thái độ tức giận khi tôi nhắn tin với ai đó mà anh ấy không biết. Tôi không để tâm, mà anh ấy cũng không nói, ngoài giờ học dường như tôi với anh dành thời gian cho nhau hết cả ngày. Tôi quen anh ấy 2 năm cấp 2, rồi anh đi du học, trước hôm đi vài ngày, anh có nói với tôi: "Em có muốn vui vẻ tí không?". Tôi biết câu đấy nghĩa là gì, hiểu chứ,hoặc có lẽ là tôi hiểu ý anh. Hóa ra anh ta không khác gì những người trước. Tôi chán nản, rồi bắt đầu tránh né anh ta. Tôi không ngu,cũng không muốn chấp nhận việc đấy. Khi đấy, tôi 14, tự nhận thức rằng việc đấy là không đúng bất kể mình là nam hay nữ. Cái ngày anh ấy đi sang Úc, tới Sydney-một đất nước xa tôi ngàn dặm, tôi không có lấy một cuộc gọi, không ra đón và mong ngóng gì. Con người đó trong tôi như đã chết. Nhưng anh ta vẫn lặn lội, cố liên lạc với tôi, cuối cùng thì anh ta đã thành công. Anh ta gửi quà, nói chuyện bất kể tôi có nhận hay nghe, có vẻ niềm vui của anh ta là tôi. Anh ta đối tốt, chuyện gì cũng kể, rồi cả mẹ anh cũng coi tôi như con vậy. Tôi dần có cảm tình với anh ấy,quên hết chuyện anh ta nói với tôi lần trước. Nhưng...tôi biết cái ngày đó rồi sẽ đến, anh ấy nói với tôi, anh ấy yêu tôi...trước kia. Nhưng giờ, anh ấy đã có nửa kia, là một cô gái. Tôi không còn cảm giác gì nữa, vừa đau, vừa vui và tôi không bao giờ muốn người khác cũng phải trải qua cảm giác này nữa. Nhưng lại chẳng thể làm gì,cũng như chẳng biết làm thế nào. Tôi chỉ có thể cất nó đi,để rồi mỗi lúc 1 mình lại lôi ra gặm nhấm,tự chịu đau đớn 1 mình. Tôi,cô đơn như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý