Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cuộc sống rất đơn giản như bao người bình thường khác. Tôi sống trong một căn nhà cấp 4, cũ kĩ. Nhà có 4 người, không khá giả cũng không khó khăn,luôn luôn đủ ăn nhưng cũng chẳng bao giờ thừa thãi cho tôi sống phóng khoáng. Nhìn bình thường là thế nhưng thực ra cuộc sống của tôi không hề dễ sống chút nào. Tôi là gay, mà gay thì sống trong xã hội đầy rẫy sự kì thị này thì không hề dễ dàng. Tỉ lệ straight nhiều hơn, có người không quan tâm, có người kì thị một cách cực đoan. Gia đình tôi không phải ngoại lệ, ai cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm với người đồng tính. Từ họ nội ra họ ngoại, rồi đến mấy người hàng xóm trong ngõ, tôi là đối tượng để họ soi mói, đàm tiếu. Tôi hiểu vì tôi thấy chú tôi - cũng là một người đồng tính, chỉ vì đi theo người tình đồng giới mà bị cả họ hàng kì thị và cách li. Nhưng tôi học được từ chú một điều quan trọng rằng "Hãy ngẩng cao đầu mà sống". Mặc kệ sự kì thị,chú vẫn đấy, chú vẫn sống. Dù làm trong lĩnh vực showbiz, là một người mẫu và một nhà thiết kế, chuyện tình cảm của họ luôn kín đáo. Tôi lấy nó là làm gương. Tôi không ghét mẹ, dù mẹ tôi phản ứng tiêu cực với vấn đề này nhất. Mẹ sinh ra tôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính, dù mẹ có không hiểu vẫn là mẹ. Tôi không nói, làm ngơ đi, tôi vẫn cảm thấy may mắn khi chưa bao giờ mẹ dẫn tôi đi "chữa cái bệnh" mà tôi không bao giờ muốn nghĩ đến. Mẹ tôi là một người ngang ngạnh, từ nhỏ đã vậy, mẹ sẽ hiểu hoặc không bao giờ. Lúc đấy tôi sẽ chọn cách ra đi. Tôi dùng rất nhiều mạng xã hội từ facebook, instagram, twitter, ask.fm,... Dĩ nhiên tôi cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng tôi không bao giờ dám sử dụng Blued, đây là đánh giá, tôi biết không đủ tuổi và tôi có nói, luôn có những người vào, dùng lời dụ dỗ và gạ gẫm. Tôi không phải trai bao, chưa bao giờ. Rồi ngày tôi mang danh con đĩ trong lớp. Tôi có bạn, một hội bạn thân 5 người. Nhưng tôi luôn cảm thấy chúng nó không hiểu gì về tôi. Luôn cách biệt và giữ khoảng cách, như tôi có thể lây vậy. Nhưng ít nhất chúng nó không bao giờ gọi tôi là con đĩ.
Người ta không nói ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự kì thị ở họ, nên tôi cố gắng sống khép kín. Tôi quen dần với cuộc sống đáng sợ này, thụ động, thích bóng tối và sự trầm lặng. Ít nhất bản thân không khiến tôi quá nổi bật, ngoài chiều cao 1m78, tôi có gương mặt không mấy đẹp nên không ai để tâm. Tôi thích rất nhiều người, nhưng chẳng ai thích tôi cả, lẽ hiển nhiên thôi. Tôi luôn mong ước rằng, một ngày nào đó có thứ gọi là happy ending sẽ đến với tôi. Nhưng cho tới nay,cái happy ending mà tôi mong ước ấy lại chẳng hề xảy ra. Và có lẽ nó cũng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý