NHẬT KÝ CHÚ BÉ NHÚT NHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHẬT KÝ CHÚ BÉ NHÚT NHÁT
---Jeff Kinney---


THÁNG 9
Trước tiên, tôi phải nói với các bạn điều này: Đây là một cuốn "HỒI KÝ" chứ không phải là nhật ký đâu nhé. Dù tôi đã van xin rất nhiều để mẹ mua cuốn sổ không có in dòng chữ to đùng "Nhật ký của ..." Nhưng cuối cùng tôi phải chấp nhận cuốn sổ đó nếu không muốn nghỉ ăn tối.
Tốt thôi! tất cả những gì tôi cần bây giờ là viết đè lên chữ "Hồi ký của Greg Hefley" lên trên " Nhật ký của ..." Sẽ không có thằng ngu nào trong lớp có thể trêu tôi được nữa.
Thêm một điều quan trọng nữa: viết nhật ký là sáng kiến của mẹ chứ không phải của tôi đâu đấy. Nếu mẹ nghĩ rằng tôi sẽ viết mọi cảm xúc của mình vào cuốn sổ ngớ ngẩn này thì mẹ đã nhầm to. Vì thế đừng có ép tôi phải viết "Nhật ký yêu quý: này hay "Nhật ký thân yêu" khác.
Lý do duy nhất tôi làm việc này là vì một ngày nào đó tôi sẽ giàu có và nổi tiếng. Lúc ấy, xuất bản hồi ký sẽ dễ chịu hơn là việc suốt ngày phải trả lời những câu hỏi ngốc nghếch của cánh phóng viên.
Tất nhiên, sau này tôi sẽ là người nổi tiếng nhưng bây giờ, than tôi, tôi đang mắc kẹt ở trường với lũ trẻ con ngốc không để đâu cho hết.
Tôi luôn tự hỏi: trường học có phải là phát minh sáng suốt của loài người từ trước đến nay không khi mà ở đó đầy rẫy bọn trẻ còi cọc như tôi bị những thằng bằng tuổi nhưng to đùng như đười ươi ức hiếp. Họ xếp chúng cùng lớp với tôi, rồi lại tự hỏi tại sao "bắt nạt" là vấn đề nghiêm trọng của trường học?
Nếu tôi là quan chức giáo dục, thì việc xếp lớp sẽ dựa vào chiều cao chứ không phải tuổi tác. Tuy nhiên có một vấn đề khiến tôi đau đầu: Chẳng lẽ những đứa như thằng Chirag Gupta "tí hon" sẽ suốt đời ngồi học lớp 1 hay sao?

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên chúng tôi chờ để xếp chỗ ngồi. Tôi nghĩ mình cần phải viết lại tường tận việc này trong hồi ký. Hãy để tôi cho các bạn vài lời khuyên nhé! Ngày đầu tiên đến trường, bạn cần phải hết sức thận trọng với việc chọn chỗ ngồi của mình. Bạn chờ có dại dột mà ngồi phịch xuống một chỗ trống. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị mắc kẹt giữa hai thằng ngốc nào đó trong suốt cả năm học.
Năm học này, tôi bị mắc kẹt bởi Chris Hosey "mũi to" đằng trước và Lionel James "người rừng" đằng sau. Jason Brill, thằng có bộ mặt đầy mụn đến muộn và suýt nữa thì ngồi phía bên phải tôi. Rất may, tôi đã ngăn chặn được việc ngu ngốc này đúng vào giây phút cuối cùng.
- Chỗ này có người chưa - Jason Brill hớt hải
- Có rồi! có rồi - Tôi chốp lấy
Học kỳ sau, tôi nên chọn chỗ giữa hai cô nàng xinh đẹp ngay khi bước chân vào lớp. Mà thôi, chẳng phải là tôi đã có một bài học xương máu từ năm ngoái đấy sao?
Là con trai tôi không thể hiểu chuyện gì xảy ra với bọn con gái ngày nay nữa. Ở tiểu học mọi thứ đơn giản nhiều. Chỉ cần bạn là người chạy nhanh nhất lớp sẽ có ngay hàng đống cô gái hâm mộ. Khi tôi học lớp 5, người chạy nhanh nhất lớp là Ronnie McCoy.
Bây giờ, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Các cô nàng bắt đầu quan tâm đến kiều quần áo bạn mặc, gia đình bạn có giàu hay khong? Nếu bạn có tý hài hước thì càng tuyệt. Và những đứa từng được ái mộ như Ronnie McCoy thì phát điên, phát rồ. Nó không hiểu có chuyện quái gì xảy ra khi chẳng còn cô nàng nào vây quanh như trước nữa.

Năm nay, thằng được lũ con gái trong khối hâm mộ là Bryce Anderson. Điều khó chịu nhất là trước khi thằng Bryce trở nên nổi tiếng thì tôi luôn được bọn con gái yêu mến. Tôi thì vẫn còn nhớ thằng Bryce đã ngu như thế nào khi còn ở tiểu học.

Dĩ nhiên là bây giờ tôi không còn dám giễu cợt bọn con gái như trước nữa. Tôi cố đứng về phía chúng, bênh chúng nó ra mặt nhưng tình hình vẫn không khả quan là mấy.
Vì Bryce là đứa được bọn con gái thích nhất nên bọn con trai trong khôi không bị cuốn vào cuộc chiến tranh đẻ giành lấy trái tim của các nàng. Điều hay ho duy nhất tôi có thể khẳng định: tôi được xếp thứ 52 hay 53 gì đó trong danh sách ngưỡng mộ của bọn con gái. Một tin tốt lành là tôi sẽ tiến lên một bậc trong bảng xếp hạng này khi Charlie Davies, kẻ đang xếp trên tôi sẽ đi nẹp răng tuần tới.
Tôi đã cố gắng giải thích cho Rowley, thằng bạn thân của tôi (đang xếp hạng thứ 150) về sự quan trọng của việc được ngưỡng mộ. Nhưng chỉ tổ phí thời gian. Với thằng ham hố truyện tranh như Rowley thì nghe tai này lại lọt sang tai khác mà thôi.

Khó khăn lắm tôi mới quen được với ý nghĩ mùa hè đã qua và mình sẽ phải dậy sớm để đi học. Thực lòng thì kỳ nghỉ hè năm nay sẽ rất hoàn hảo nếu không có trò phá bĩnh của Rodrick, anh trai tôi. Hai lần anh ta dựng tôi dậy đúng nửa đêm và nói: "Dậy đi, muộn rồi. May mà có anh đánh thức không thì chú mày đừng hòng được dự lễ khai giảng nhé!"
Chắc chắn các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại ngu xuẩn mắc bẫy của anh ta tới hai lần. Xin thưa, Rodrick là một con cáo già. Anh ta kéo rèm cửa kín mít khiến tôi không biết trời đang tối hay sáng. Rodrick còn chỉnh lại đồng hồ đúng giờ tôi phải dậy. Không những thế anh ta còn mặc đồng phục, đeo balô như thể sắp bị muộn học đến nơi.

Sau khi "may mắn" được Rodrick đánh thức, tôi ngoan ngoãn mặc quần áo và xuống bếp tự làm bữa sáng như mọi khi. Tôi đang thưởng thức món ngũ cốc Cheerios thì bố xuống vá quát tháo ầm ĩ: "Nghịch chán rồi lại giở trò vào 3 giờ sáng hả?"

Phải mất vài phút tôi mới hiểu được chuyện quái gì đang diễn ra. Sau đó, tôi đã giải thích cho việc bị Rodrick lừa và tin rằng người duy nhất bị mắng là anh ta chứ không phải là tôi.

Bố leo lên phòng để hỏi Rodrick cho ra lẽ, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Tôi hý hửng chờ xem Rodrick sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của bố như thế nào, Nhưng anh ra đã không ngoan xóa đi mọi dấu vết: giả vờ ngủ say và ngáy như sấm khiến bố nghĩ tôi là kẻ dối trá, chuyên đổ tội cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro